Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ

Lần đầu gặp gỡ của hai đứa trẻ là năm Quang Anh lên 7 Duy lên 5 , dù mới 5 tuổi nhưng nó còn lớn hơn Quang Anh nhiều . Lụa dắt tay Duy đến trước mặt Quang Anh, vì lần đầu tiên được gặp chủ nhân của mình nên Duy run lắm . Duy vào phủ này đã hơn một năm nhưng mà phu nhân Thùy Anh muốn Duy học võ cứng cáp hơn rồi mới cho theo Quang Anh nên tận một năm hơn Duy mới được gặp thiếu gia nhà mình.

" Em là Duy , chị Lụa bảo em từ sau này sẽ luôn đi theo cậu nên từ giờ cậu muốn gì hay có việc gì cần sai bảo cậu cứ gọi em". Đức Duy dè dặt nhìn lên Quang Anh thì bỗng nhiên giật mình vì đây là lần đầu tiên Duy thấy một đứa trẻ xinh đẹp như vậy. Đôi mắt tròn lúng liếng khuôn mặt bầu bĩnh nhưng mà trắng nhợt vì bệnh làm tim Duy hẫng đi một nhịp vì xót xa . Xung quanh Duy từ nhỏ đến lớn chỉ toàn đám con nít đen nhẻm gầy gò vì đói chứ chưa bao giờ thấy ai mong manh thế này .

" Vậy em có thể dẫn ta đi ra phố chơi không? Mẹ ta nói chỗ đó quá nguy hiểm không cho ta đi một mình mà ta không thích đi với đám bọn thằng Vũ gì cả chán òm à" Quang Anh leo từ ghế xuống lắc tay Duy ra vẻ phấn khích, mẹ nó bảo đây là bạn mới mẹ nó kiếm về cho nó chơi nên nó thích lắm . Xung quanh em chẳng mấy khi có một bạn cùng tuổi để chơi cùng nên tâm trạng em có vẻ phấn khích hơn bình thường một chút .

" Chuyện này để em đi hỏi bà đã ạ . Mai nếu bà đồng ý thì em sẽ dẫn cậu đi chơi còn bây giờ cậu dẫn em đi quanh phủ có được không ạ " Duy đưa tay vén lại mái tóc vì hưng phấn mà tự nhiên bị bung ra , Quang Anh hơi ỉu xìu nhưng mà cũng vui vẻ lôi Duy đi khắp nhà nhưng mà đi được một lúc Quang Anh đã mệt nên hắn phải cúi xuống cõng cậu chủ mình đi lông nhông khắp phủ . Quang Anh thích thú lắm cứ cười tít mắt , hai đứa trẻ vậy mà cõng nhau đi hết cái phủ này thật.

" Cậu mệt chưa ạ ? Để em cõng cậu về tắm rồi ăn cơm nhé ,chắc bà sắp về rồi ạ" Duy ngẩng lên thì nhận ra sắp chiều muộn nên nhanh chóng cõng Quang Anh về phòng nghỉ để nó đi chuẩn bị nước tắm .

" Em gọi chị Lụa vào hầu cậu tắm nhé?"

" Thôi em giúp ta cũng được , gọi chị Lụa mất công lắm " Cậu chủ nhỏ đã nói thế thì Duy còn dám cãi gì nữa liền theo cậu nhà mình vào trong để hầu cậu tắm . Chạm vào làn da ấy làm nó không khỏi suýt xoa vì như được chạm vào một tấm lụa mềm mại trơn tuột không tì vết vậy. Tay chân của cậu Quang Anh cũng mũm mĩm như củ sen làm Duy thích lắm cứ mân mê mãi thôi mà cậu ấy cũng chẳng khó chịu gì cứ để Duy sờ nắn mãi rồi mới giúp mình lau người mặc đồ để đi ăn tối . Vẻ mặt Quang Anh lúc đó như một con mèo đang người chăm sóc vuốt ve nên cứ ngồi im trong bồn tắm lim dim ra chiều khoái chí , Duy thấy mà không khỏi cảm thán là đáng yêu vô cùng .

Vì là kẻ hầu nên Duy xuống dưới bếp ăn cùng gia đinh người hầu khác trong nhà mọi người vây quanh hắn để hỏi cậu Quang Anh thế nào , hầu hạ cậu có khó không làm Duy luống cuống biết bao . Bữa cơm dưới này vui vẻ náo nhiệt thì trên nhà trầm lặng hơn vì có hai mẹ con bà Thùy Anh ăn cơm thôi . Trên mâm chỉ có tiếng cậu Quang Anh vui vẻ kể chuyện hôm nay học chữ ra sao ,chơi với thằng Duy thế nào còn Bà Thùy Anh chỉ chăm chú gắp thức ăn .

" Mai con có thể đi dạo phố với thằng Duy được không ạ ?" Quang Anh dùng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn bà Thùy Anh. Chỉ đơn giản là đi ra ngoài chơi thôi mà sao bà nỡ từ chối cục cưng này đây .

" Được chứ nhưng mà con phải học xong với thầy rồi mới được đi chơi và đi chơi thì phải về sớm con biết không. Mẹ sẽ về ăn cơm với con nên đừng mải chơi rồi quên về phủ đó" Quang Anh nghe mẹ đồng ý thì vui lắm ngoan ngoãn ăn cơm ngồi nói chuyện với mẹ mãi đến tận khuya rồi mới về phòng của mình . Về đến phòng thì đã thấy Duy đã trải sẵn giường để cho cậu ngủ .

" Cậu Quang Anh khuya lắm rồi để em hầu cậu thay đồ rồi đi ngủ nhé" Duy thấy Quang Anh gật đầu lưng bưng ra một chậu nước giúp Quang Anh rửa mặt xong Duy nhẹ nhàng thay cho Quang Anh một bộ áo lót ( lớp áo mỏng mặc khi ngủ thời xưa ý các bà ui) rồi đỡ Quang Anh lên giường ngủ .

" Cậu ngủ đi , em quạt cho cậu ngủ . Em ngủ ở phòng bên ngoài nên nếu khuya cậu dậy đi cứ kêu tên em nhé em sẽ chạy vào với cậu" Chờ Quang Anh đã rơi vào giấc ngủ say thì Duy cũng bước ra gian ngoài nằm lên chiếc chiếu mỏng ngủ say sưa . Suy cho cùng Duy vẫn là đứa trẻ trong lòng nó vẫn chưa hiểu cái hẫng nhịp của trái tim kia sau này sẽ khiến cuộc sống nó chẳng tìm được một quỹ đạo bình thường

End chap 2 .

Tớ đi làm nên lịch ra truyện là tối t7 nhé , cảm ơn ạ . Yêu mọi người vì đã ủng hộ tớ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro