Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội An ngày lạnh

Mùa hạ qua đi vội vã cái chớm lạnh của mùa thu đã gõ cửa nhà họ Nguyễn. Phu nhân Thùy Anh lẩm nhẩm tính mới chợt giật mình vì cậu con trai cưng của bà đã đến Hội An hơn nửa năm nay rồi dù thư từ trao đổi về đây cũng thường xuyên nhưng người mẹ nào mà không nhớ con được chứ . Nói đi thì cũng phải nói lại bà cũng muốn gọi con về nhưng mà lần nào viết thư về Quang Anh cũng khoe là kinh doanh trong đó tốt lắm bà cũng chẳng nỡ giục con về mà việc ở ngoài đây cũng đăng đăng đê đê nên bà chưa có thể đi thăm con. Giữ trong lòng mối phiền muộn đó bà bước chân đến phòng phu nhân Ngọc Anh để tâm sự, Ngọc Anh nghe thế thì khẽ nhẹ nhàng cầm tay bà rồi nói .

" Phu nhân cứ đi Hội An thăm cậu chuyện nhà này có em lo rồi. Em cũng nhớ cậu Quang Anh, không biết xa nhà lâu như thế cậu có khỏe không. Phủ này trên dưới đều nghe lời  người nên không ai dám làm gì trong thời gian phu nhân  đi vào đó đâu tin em " .

" Có em ở nhà thì ta có gì phải lo nhưng mà ta muốn em vào đó luôn với ta , Quang Anh mấy lần viết thư về cũng hỏi thăm em lắm mà ta thì cũng muốn em đi thăm thú đây đó cứ ở phủ này làm bà năm hiền thục mãi không chán sao " Bà Thùy Anh nhẹ nhàng vuốt đôi bàn tay của người đối diện ánh mắt lúc này chỉ có nét hiền từ mà ít các phu nhân trong nhà và thậm chí ông Dục còn ít được bà nhìn bằng ánh mắt này .

" Nếu ý bà đã quyết thì em xin vâng , đúng là lâu lắm rồi em cũng chưa được gặp cậu em cũng nhớ  . Việc buôn bán cứ để phu nhân Ánh Nguyệt lo " Ngọc Anh nói gì thì Phu nhân Thùy Anh cũng gật vì rất đúng ý bà , ngồi nói chuyện thêm một lúc thì bà cũng đứng dậy đi về phòng còn phu nhân Ngọc Anh tiến lại bàn sách cầm tờ giấy vội vàng viết vài chữ để gửi đi đâu đó.

Đoàn người xuất phát đi Hội An vào 3 hôm sau , phu nhân Thùy Anh mang theo tâm trạng phấn khởi vì sắp gặp lại con trai cưng mỗi phu nhân Ngọc Anh bên cạnh trông có vẻ luôn căng thẳng lo âu gì đó . Đoàn người đến Hội An trước dự kiến 1 ngày nên Quang Anh không kịp ra đón bỗng nhiên phu nhân Ngọc Anh nảy ra một ý tưởng là đi thăm thú mấy tiệm vải trong đây vừa muốn xem đồ trong đây có sặc sỡ không vừa muốn tạo bất ngờ cho cậu chủ nhỏ . Theo sự chỉ đường nhiệt tình của người dân thì cả đoàn lúc này chỉ còn 2 vị phu nhân và người hầu thân cận của bà Thùy Anh bước vào tiệm vải Hải Đường vì theo ý phu nhân Ngọc Anh là muốn ngắm riêng với bà Thùy Anh .

"  Xin chào đã đến với tiệm vải Hải Đường, không biết khách quan muốn mua gì " Nay có lô hàng mới về nên Duy vẫn đang ở sau cửa tiệm kiểm hàng nên nghe thấy tiếng leng keng trước cửa tiệm cậu liền bước ra không kịp ngẩng mặt lên xem ai đến .

" Mẫu vải ở tiệm này sặc sỡ bà ha , em thích sấp kia kìa " Quang Anh đang từ từ ngẩng đầu lên nghe tiếng phu nhân Ngọc Anh thì giật mình hoảng hốt khi cậu chưa thôi ngỡ ngàng thì người giật mình tiếp theo là phu nhân Thùy Anh. Người mẹ nào mà không nhận ra con mình hả dù con có đánh phấn tô son điểm thêm bao nhiêu trang sức lấp lánh thì đôi mắt đó khuôn miệng đó vẫn là con bà mà thôi . Bà á khẩu không nói được gì nhưng suy cho cùng bản lĩnh của người con gái nhà quan cùng bản lĩnh bao năm ra ngoài buôn bán làm bà vẫn bình tĩnh nói .

" Vải ở tiệm đẹp quá chúng tôi muốn mua số lượng lớn không biết có thể đi vào trong thương lượng được không . " Quang Anh nghe thế mắt rơm rớm gật đầu ra hiệu cho người làm trong tiệm ra sau gọi Duy . Cuối cùng thì ngày này vẫn phải đến .

" Mẹ , con xin lỗi " Quang Anh vừa theo phu nhân Thùy Anh vào phòng là ngay lập tức quỳ xuống  , ánh mắt rơm rớm nước mắt như đâm thẳng vào trái tim còn đang chưa hết kinh ngạc của phu nhân Thùy Anh .

" Đứng lên, còn ra cái thể thống gì không hả Quang Anh? Bao năm học sách thánh hiền để làm ra trò này à hả con? Duy , đỡ cậu dậy " Phu nhân Thùy Anh thở dài tiếng não lòng, con bà nuôi bao nhiêu năm mới khôn lớn nên dù có đang giận bà cũng nỡ để nó quỳ .

" Mẹ nghe con nói chuyện được không? Con sẽ quỳ đến khi mẹ nghe" Duy nghe lời tiến lên đỡ Quang Anh dậy nhưng mà Quang Anh hất tay hắn ra, hắn nhìn cũng chẳng nói gì thêm bèn quỳ xuống cạnh cậu chủ mình .

" Lỗi là ở con chẳng liên quan gì tới cậu Quang Anh, mong bà trách phạt con . Bà đuổi con , đánh con làm gì cũng được xin bà đừng phạt cậu " Duy nhìn khuôn mặt đã rơm rớm nước mắt kia đau lòng lắm, Duy hiểu hơn ai hết là phu nhân Thùy Anh là người thân quan trọng nhất với cậu ấy. Nếu phải đưa ra sự lựa chọn thì hãy để Duy là người lựa chọn biến mất miễn cậu ấy luôn bình an .

" Đến lượt em lên tiếng sao? Là con thích Duy , con muốn sống như vợ chồng với Duy . Con sẽ không suốt hiện trước mặt cha với bộ dạng thế này đâu . Mẹ đừng bắt con xa Duy mà" Quang Anh bắt đầu rơi nước mắt nhìn mẹ mình cánh tay vẫn nắm chặt lấy tay Duy . Trái tim vốn đang đánh thót của người mẹ lại nhói lên làm phu nhân Thùy Anh không giấu nổi tiếng thở dài .

" Đứng lên, đừng để mẹ giục lần nữa. Hai đứa yêu nhau đã nghĩ đến tương lai chưa? Cha con thì làm sao đây con nghĩ ông ta đồng ý sao? Ông ta đồng ý thì sao thiên hạ này không phỉ nhổ vào mặt con sao ? Con biết mà đúng không Quang Anh trong ba tội bất hiếu không có con nối dõi là tội lớn nhất. Cha con ngoài con thì còn ai hả con định để nhà này tuyệt tự tuyệt tôn hả? " Phu nhân Thùy Anh nhìn đứa con ruột mình dứt lòng đẻ ra mà đau xót, bà khổ cả nửa đời với cuộc hôn nhân này nên bà đã từng nghĩ nó yêu ai thì bà cũng cho cưới vậy mà giờ nó yêu một thằng đàn ông thì bà phải làm sao đây ? Thiên hạ cùng chồng bà sẽ giết chết đứa nhỏ bé bỏng này mất .

" Cậu Quang Anh, cậu tỉnh lại đi " Nghe mẹ mình đanh giọng Quang Anh cũng chẳng dám quỳ tiếp nhưng vừa đứng lên đã đổ gục vào tay Duy rồi ngất làm Duy với bà Thùy Anh hốt hoảng lắm vội đóng cửa tiệm quay về nhà của Quang Anh trong này .

                        End chap 10

Drama lên các con vk của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro