hạnh phúc của con
" Mẹ đâu rồi Duy, em dẫn ta đến gặp mẹ đi " Quang Anh vừa mở mắt tỉnh dậy chỉ thấy mỗi mình Duy bên cạnh liền sốt sắng đòi tìm mẹ mình .
" Cậu nằm xuống nào , cậu nghỉ ngơi đã cho khỏe rồi mai em dẫn cậu đi gặp bà nhé . Lỗi em chẳng quan tâm cậu để cậu suy nhược cơ thể xong lại chịu kích thích mới té xỉu " Duy thấy cậu chủ tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ Quang Anh nằm xuống giường .
" Trong lúc ta xỉu mẹ ta có làm khó em không, chờ ta mấy ngày nữa ta sẽ thuyết phục mẹ cho ta cưới em . Em không được có suy nghĩ sẽ bỏ rơi ta đâu . Em lấy đi sự trong trắng của ta thì em phải chịu trách nhiệm với ta không ta nhảy sông cho em coi " Quang Anh kéo lấy tay áo hắn nói , giọng lạc hẳn đi làm Duy đau lòng không thôi .
" Em biết mà , phu quân ngoan nằm xuống ngủ tiếp đi . Bà không làm khó gì em cả với lại có phu nhân Ngọc Anh nói đỡ cho nên dù khó chịu nhưng mà bà vẫn bình tĩnh nói chuyện với em " Duy nghe lời đe dọa liền hôn cậu chủ nhỏ một cái thật mạnh để trấn an . Sau hôm đó Duy và Quang Anh cũng năm lần bảy lượt đi nói chuyện với phu nhân Thùy Anh nhưng lần nào bà cũng từ chối gặp . Có gặp cũng tỏ thái độ khuyên răn không đồng ý nhưng chưa bao giờ bà nỡ quát con hay đánh hai đứa lấy một lần, bà hiểu hai đứa đã ở cạnh nhau quá lâu Duy ở bên cạnh con bà năm nay đã là năm thứ chín . Nó còn nhiều hơn thời gian bà ở bên chăm sóc con trai nữa nhưng mà không ai nghĩ cho con bằng tấm lòng người mẹ, bà không sợ bị chồng ghẻ lạnh bà không sợ chồng dám làm gì con bà . Bà sẵn sàng sống chết với ông ta nếu dám đụng đến con bà nhưng miệng lưỡi thế gian thì bà làm sao quản ? Nhỡ đâu người ta trình quan trên thả con bà trôi sông thì bà phải làm sao. Nhà ngoại bà cũng là quan nhưng chắc gì họ đã bảo vệ con bà . Bà cũng không dám gặp con nhìn đôi mắt lúc nào cũng chực khóc thế kia thì người mẹ nào chịu nổi huống chi bà cũng chỉ có mỗi nó là con xong nó lại hay ốm yếu từ nhỏ . Ước gì bà có thể làm miệng đời không xì xào , ước gì thế gian này có nơi để bao dung thứ tình cảm này của hai đứa trẻ .
" Phu nhân đi chùa với em không? Ở trong phủ không có nơi để thắp hương đọc kinh chắc phu nhân mấy nay cũng căng thẳng . Mình đi chùa thắp hương cho lòng an yên nhé " Ngọc Anh thấy phu nhân nhà mình không thoải mái lại biết phu nhân tôn sùng đạo phật nên đã nảy ra ý tưởng này . Nghe thế phu nhân Thùy Anh cũng thấy ưng tai nên cũng theo Ngọc Anh đến chùa Chúc Thánh . Đây là một ngôi chùa có kiến trúc yên tĩnh dù người đến thắp hương không gọi là vắng được, tam bảo thiết kế cực kỳ tỉ mỉ làm người đến dâng hương mới bước vào đã cảm thấy cực kỳ uy nghiêm. Phu nhân Thùy Anh bước tới một bức tượng phật thắp hương rồi quỳ gối khấn vái gì đó rất thành tâm . Có vẻ vì cảm động trước sự thành tâm của bà khi bà vừa ra khỏi chánh điện đã có một vị sư bước tới xin được nói chuyện riêng với bà . Bà cũng đồng ý đi theo vị sư cô đó tới phòng nghỉ ở sân sau .
" A di đà phật, thứ cho bần tăng nói nhiều nhưng phu nhân gây nghiệp quá nặng khó lòng dung thứ. Phu nhân bình tĩnh nghe chúng tôi nói vài ba câu , chuyện này chẳng liên quan gì đến nhà chùa tuy vậy nhìn phu nhân thì bần tăng biết phu nhân là người có tấm lòng từ bi luôn cố gắng ăn chay niệm phật để trả cái nghiệp năm ấy . Nhưng mà trên đời có nhân ắt có quả có sinh ắt có tử một đứa trẻ số mệnh là nữ nhi phu nhân nghĩ dùng đôi ba lá bùa biến nó thành nam nhân là che mắt được cái ngài ở trên sao? " Phu nhân Ngọc Anh nghe đến từ gây nghiệp nặng đã định lên tiếng nạt vị sư này nói láo nhưng phu nhân Thùy Anh đã ra hiệu cho im lặng nghe đến những câu cuối liền giật mình quay ra nhìn phu nhân Thùy Anh. Phu nhân Thùy Anh hơn ai hết nghe đến đấy lòng đã vô cùng hoảng hốt nhớ lại cách đây 15 năm . Với địa vị là chính thất của ông Dục thì đứa con trong bụng bà lúc ấy dù là trai hay gái cũng là đứa trẻ có địa vị vô cùng cao nhưng bà hiểu mình đã bị đám vợ lẽ của chồng đẩy đến Hà Nội xa xôi nếu đứa trẻ này là con gái thì bà chẳng có cơ hội nào để quay về Thanh Hóa nên bà đã cùng con Mận tức phu nhân Ngọc Anh hiện tại đi khắp nơi để tìm bùa ngải. May mắn thay cuối cùng thì bà cũng tìm ra một ông thầy giúp bà làm việc này , để ngừa rủi ro ông ta còn cho bà một loại thuốc không màu không mùi không vị pha vào trà để ông Dục mất khả năng sinh con . Nhờ ơn ông thầy đó bà cuối cùng cũng có cậu con trai kháu khỉnh và cũng khiến nhà họ Nguyễn chỉ còn mỗi Quang Anh là con trai duy nhất .
" Tôi biết những nghiệp mình gây ra nên lâu nay luôn ăn chay niệm phật đều đều nhưng mà tại sao số trời vẫn trêu ngươi tôi hả sư ông? Sư ông có cách nào giúp tôi thì giúp tôi với tôi , tôi sẽ phát nguyên đi cứu tế ăn chay để trả cái ân cái đức này của sư ông " Phu nhân Thùy Anh biết vị sư phụ và sư cô trước mặt có thế giúp mình nên chắc nghĩ ngợi mà thành tâm van nài .
" Thứ lỗi cho tôi không thể giúp đỡ phu nhân nhưng người bên cạnh đây có lẽ sẽ giúp được cho phu nhân "Đến lúc này vị sư cô bên cạnh mới lên tiếng .
" Tôi không phải sư cô gì cả , tôi nay đi chùa cơ duyên thấy cô nên cũng nhờ sư ông trong chùa nói giúp vài lời. Chuyện đến nước này tôi chỉ đành nói thật với bà là chả có chuyện uống bùa xong thai nhi trở thành con trai mà không trả nghiệp cả . Một con người ngay từ trong bụng mẹ đã có linh hồn dù có cao tay ấn đổi nó thành con trai thì linh hồn nó vẫn là con gái , bùa ngải có mạnh cũng chỉ là một tay che trộm mắt thánh mà thôi . Chơi bùa ắt có ngày bị bùa quật nó không quật lên bà mà quật lên con trai bà đó nên nó mới bị bệnh tim và sau này còn tuyệt tự tuyệt tôn ." Bỗng nhiên vị thầy bà kia ghé tai phu nhân Thùy Anh nói gì đó rất lâu rồi hai người tạm biệt nhau ra về .
" Phu nhân em nghi ngờ vị thầy bà kia quá , bà ta nói gì với phu nhân vậy ? Sao bà ta lại biết những chuyện ấy ." Ngọc Anh giờ mới lên tiếng nói ra những lo âu trong lòng mình .
" Bà ta nói điện nhà bà ta thờ Quan Công Thánh Đế, là do ngài về báo mộng cho bà ta chờ sẵn để gặp ta hôm nay . Còn vài chuyện bà ta nói ta không tin lắm nên chưa kể được cho em , giờ thì về phủ thôi " Phu nhân Thùy Anh ánh mắt lóe lên tia đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định phía trước .
Sau buổi đi chùa đó về phủ thái độ phu nhân Thùy Anh cũng mềm mỏng hơn thường xuyên gọi Quang Anh vào phòng nói chuyện riêng thậm chí có ngày còn hai ba lượt, Duy cũng lo lắng hỏi han nhưng Quang Anh chỉ lắc đầu nói chưa tiện kể nên hắn cũng chẳng dám hỏi thêm .
" Chuẩn bị đồ quay lại Thanh Hóa nhanh lên , cha sắp mất rồi " Quang Anh hớt hải chạy về báo cho Duy , Duy nhanh chóng thu dọn để ngay trong đêm đó mọi người xuất phát quay về Thanh Hóa. Trái với biểu cảm lo lắng của phu nhân Thùy Anh thì ngồi trong cỗ xe ngựa Quang Anh lại có biểu cảm khá ung dung như đã biết trước mọi chuyện .
" Sắp rồi Duy , ta đã sắp thực hiện được lời hứa lấy em về làm vợ đường đường chính chính. Giờ em đổi ý cũng muộn rồi, em chạy không thoát rồi" Quang Anh quay qua bóp má Duy một cái ra giọng điệu công tử làng chơi làm Duy không khỏi bật cười .
" Được gả vào nhà họ Nguyễn là ước mơ cả đời của em, sao em có thể chạy trốn được đây. Chỉ mong đến lúc đó cậu đừng cưới bà hai bà ba về đây , em không chắc đến lúc đó cậu có bước chân xuống được khỏi giường em không đó " Duy hôn Quang Anh một cái thật kêu rồi đe dọa , hắn chắc chắn mình nói được làm được đấy .
" Chưa gả vào nhà mà đã đanh đá thế này sao ta dám có bà hai bà ba được đây . Ta đau lưng rồi em quạt cho phu quân em ngủ đi " Quang Anh nói xong liền ngả lưng lên thẳng chân Duy nằm làm Duy phải vội vàng kéo cái gối bên cạnh lên chân cho Quang Anh nằm dựa cho thoải mái. Ván cờ này cuối cùng cũng đi đến điểm kết thúc vua mất ,hậu lung lay tướng ngay từ đầu đã thuộc phe ta .
END chap 11
Tuần này có nhiều chap đơn giản là tác giả mất ngủ đó chứ chắc tuần sau lại duy trì một tuần một chap thui . Ai theo đạo phật tin tâm linh thì mong mọi người bỏ qua đoạn ở chùa giúp mình nhé . Mình không hiểu rõ nên cũng viết đại thui lỡ không đúng thì mong mọi người thông cảm . Đoán xem tướng là ai nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro