Nếu một mai em rời đi
Ừ , nếu em rời đi thì sao ?
Chắc có nhiều người sẽ nói họ sẽ đau khổ khi không có em , thật giả tạo em nhỉ? . Nếu họ thật sự đau khổ khi không có em thì đã không để em đau đớn đến vậy , nếu em đi họ sẽ buồn nhưng nếu em ở lại , người buồn sẽ là em! Nên em hãy học cách sống cho bản thân 1 chút nhé? , mình không dạy em làm ngkhac tổn thương đâu ,mình chỉ dạy cách làm em hạnh phúc thôi ! Thế nên dù là giây phút cuối cùng, cũng đừng giận họ em nha? Mình biết em đau như thế nào, mình biết họ không hiểu cho em , mình biết cuộc đời này đã làm em nghẹt thở
Đôi khi mình muốn khóc quá , mà ở trước mặt người khác mình không muốn khóc ,như thế sẽ làm họ khó xử ...
Câu chuyện ngày 23/9/2024
Tớ mệt quá , tớ ước gì mình chưa từng đc sinh ra
Tớ ghét phải nhường, nhưng ko phải tớ ích kỉ đâu , nhường là sự tự giác chứ không phải sự ép buộc đưa của người lớn, tớ vẫn sẽ chia sẻ với điều kiện tớ có nhiều , nhưng chỉ có 1 cái thì tớ không nhường , thế mà bị ép nhường, nhường là sự tự giác còn bị ba mẹ ép đưa là sự chiếm đoạt,tớ chỉ có 1 cái thì nó là của tớ , khi nào tớ có nhiều chắc chắn tớ sẽ không giữ 1 mình , nhưng dù tớ không chia thì sao , nó là đồ của tớ , tớ có quyền quyết định sẽ làm gì , nếu tớ chọn đưa thì là tốt , còn nếu không thì sao? Là ích kỷ hả ? Đâu có chứ , xin mà người ta không cho đâu có nghĩa là ích kỷ đâu ? Biết đâu người ta không thích mình ? Mình làm sai gì thì sao ?

Ích kỷ là nghĩ đến mình bản thân , còn không chia sẻ là suy nghĩ thiết thực của trẻ con , chúng ta bắt buộc nó phải nhường nhưng liệu nó có muốn không ? Làm sao nó hiểu rõ việc không nhường là sai? Nó không phải người lớn mà lại bị áp đặt với suy nghĩ sâu xa của người lớn .Sao phải tước đi đồ của nó ? Nếu là người lớn , họ sẽ không tiếc mấy cái như kẹo , bánh ,nhưng thử đổi sang tiền xem ? Chắc hẳn không ai muốn bị tước đoạt đi đồ vật của mình xong nói là nhường có đúng không , kiểu như người đó giựt của mình rồi người lớn bảo nhường . Ừ , cảm giác đấy chỉ muốn chửi thề thôi , nhường cho tên đó mấy lời chửi này đó! Nhường đáng sợ quá , tưởng đâu tốt nhưng ai ngờ lại sai lệch như vậy , tự nguyện bị thay bằng bắt buộc , nghĩa là đứa trẻ ngoan trong mắt người lớn luôn là phải chịu thiệt , cống nạp đồ của mình ; đau không nói ; buồn không rên ; luôn nghe lời và chỉ " Dạ "
Là đủ , như vậy thì những đứa trẻ hư chỉ là sống cho bản thân và thể hiện rõ ràng cảm xúc chứ không phải là không vâng lời, thế cũng có phần tốt , không phải kìm nén thì tốt rồi. Nhưng để trở thành con người ta trong mắt bố mẹ thì khó lắm " núi cao còn có núi cao hơn" , em giỏi thì cũng có người giỏi hơn em , lúc đó cũng bị so sánh. Chỉ khi em là thiên tài giỏi nhất thế giới, không ai giỏi và hiểu biết hơn em thì em đã là con người ta nở mày nở mặt rồi đó . Nhưng bố mẹ cũng có giỏi nhất thế giới đâu mà bắt em phải giỏi , cứ ép buộc em là con người ta, nhưng bố mẹ đâu phải bố mẹ người ta? Vậy em cố gắng học giỏi chứ bố mẹ không cố gắng nuôi con tốt à?không công bằng mà
Thôi đến đây hết được rồi , tạm biệt em nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro