Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Đã có xếp hạng thi tháng rồi, Dương, đi xem không?"

Chu Lạc mới vừa từ sân bóng rổ về lớp, trên người còn nhễ nhại mồ hôi. Cậu mạnh bạo đặt lon nước ngọt xuống bàn của Từ Tuấn Dương.

Từ Tuấn Dương khẽ liếc mắt qua lon nước rồi nhìn sang Chu Lạc, "Háo hức quá nhỉ?"

"Cậu không háo hức à? Riêng tôi rất tò mò, xem xem tháng này cái vị Cố Kiều Thư kia đứng hạng mấy. Cậu sẽ thua cậu ấy hay thắng cậu ấy đây?"

Nói đến đây, Từ Tuấn Dương khựng lại.

"Đi. Cảm ơn đã nhắc."

Từ Tuấn Dương vứt lại quyển sách vật lí trên bàn, mạnh bạo bước ra ngoài cùng với Chu Lạc.

Bảng dán thành tích lúc này đã tản người đi bớt. Giờ này là giờ nghỉ trưa, học sinh đa số đi ăn trưa gần hết. Chỉ có vài người ở hành lang, đa số là mấy cặp đôi.

"Cố Kiều Thư chết tiệt, lại hạng nhất."

Từ Tuấn Dương mím môi, từng chữ phun ra đều khiến người ta muốn đánh.

"Ái dà, tôi thực sự muốn lĩnh giáo cái vị Cố đại nhân kia. Không biết là thần thánh phương nào mà có thể đá người anh em của tôi ra chuồng gà trắng trợn như vậy."

Chu Lạc vòng tay qua cổ Từ Tuấn Dương, gương mặt vừa thương hại vừa buồn cười.

"Chu Lạc tôi kết nghĩa anh em với cậu hơn một thập kỉ rồi. Cuộc đời tôi từ bé tới lớn lại chưa thấy vị thần nào lại ghê gớm đến vậy đấy."

"Cố Kiều Thư rốt cuộc là ai?"

"Nghe nói là nữ lớp 10/2. Nghe mấy người khác nói thì rất xinh đẹp, tài năng và học vấn đều không tầm thường."

"Gia thế thế nào?" Từ Tuấn Dương bực dọc hỏi.

"Hình như là con đầu của Cố Thị, tập đoàn bất động sản lớn nhất Thành phố."

"Ồ, ghê gớm như vậy?"

Từ Tuấn Dương cười nhếch, lộ rõ vẻ khinh thường.

"Nghe nói cha là Cố Lưu Hải, hình như là vị doanh nhân xuất hiện trên tạp chí tài chính tháng trước."

"Trễ rồi, đi ăn trưa đã. Cậu cũng đừng tức giận, có gì thì từ từ thôi."

Chu Lạc kéo Từ Tuấn Dương đi. Trên hành lang đã chẳng còn mấy người. Bây giờ là mười một giờ rưỡi, ánh nắng xuyên qua hành lang gay gắt và oi bức. Những tán lá bàng cao đến tầng hai ngày thường quấn quýt với gió cũng như ngưng lại. Nhất Trung giống như tách biệt khỏi cái phồn hoa chốn đô thành, lặng yên đứng đó, vững chải chống đỡ cho tương lai rực rỡ của những sinh mệnh lớn lao.

"Cô ơi, hôm nay còn món gì nhỉ?", Chu Lạc vừa hỏi vừa lấy ra cái thẻ cơm yêu quý của mình.

"Đến trễ quá hai nhóc. Chỉ còn thịt kho với khoai tây sợi xào thôi. Hay là ăn mì ăn liền đi."

Cô bán đồ ăn lên tiếng. Đúng thực trong những ngăn thức ăn đồ sộ chỉ còn lại một chút thịt kho đã cháy xém ở đáy nồi và một chút khoai tây sợi xào đã ỉu xìu từ lâu.

"Vậy thôi ạ. Con cảm ơn."

"Lạc tiểu sửu, tôi muốn ăn mì."

Từ Tuấn Dương bóc trên kệ một hộp mì ăn liền giá hai tệ, một cây xúc xích giá một tệ, một lon nước có gas giá hai tệ. Rồi thẳng tay đưa đến quầy tính tiền.

"Hết năm tệ."

Cô thu ngân lên tiếng. Từ Tuấn Dương liếc mắt ra hiệu cho Chu Lạc trả tiền.

"Ê, đừng có mất nết vậy chứ."

Chu Lạc vừa đem bóp tiền ra, vừa lằn nhằn trách móc.

"Tôi cũng chỉ ăn hết năm tệ thôi. Trà sữa của cậu mỗi ngày phải hết sáu bảy tệ, cậu còn bỏ tiền ra uống mà vẫn nói tôi."

Từ Tuấn Dương đá xéo, Chu Lạc bất bình liền lên tiếng, "Từ thiếu gia, tôi tuy một tuần được một trăm tệ tiền tiêu vặt nhưng cũng là con người. Cậu giàu như vậy mà đi học mỗi ngày lại chẳng mang đồng nào. Đúng là muốn chết quá đi. Tôi với cậu, tiền ăn của hai đứa một ngày đã gần ba mươi tệ rồi đó đại ca."

"Rẻ như vậy?", Từ Tuấn Dương nhìn Chu Lạc với vẻ bất ngờ.

"Cậu...!jekoxoeejnzo82₫₫¥]!|€{¥¥~k..."

Chu Lạc tức đến mức nói năng không ra chữ nữa.

"Cũng sắp đến Tết rồi mà, Tết tôi lì xì cho cậu một ngàn tệ. Thế nào?"

"Th-thật hả?" Chu Lạc sốc đến mức não sắp ngưng hoạt động.

"Từ Viễn không thiếu tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: