Tân học sinh
Ngày ấy, có một cô bé mang trong mình một ước mơ giản dị nhưng tràn đầy khát vọng đó là được khoác lên mình chiếc đồng phục của ngôi trường NQD. Cô bé ấy đã chọn đó là nguyện vọng một, như một lời thầm thì với chính mình, rằng một ngày nào đó, giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực, như một cơn gió nhẹ sẽ đưa cô đến nơi mà trái tim cô đã chọn.
Dù có nhiều người khuyên can, rằng con đường ấy sẽ khó khăn, rằng cô sẽ chẳng có thời gian cho những ước mơ khác , nhưng cô bé không nghe gì cả. Những lời ấy như làn gió thoảng qua, nhẹ nhàng vỗ về nhưng chẳng thể làm lay động trái tim cô. Cô bé vẫn giữ trọn ước mơ của mình, như giữ một ngôi sao nhỏ trong lòng, một ngôi sao mà cô tin rằng một ngày sẽ sáng rực lên giữa bầu trời mơ mộng của mình.
Ngày thi tuyển sinh, cô bé đã dốc hết tất cả tâm huyết của mình vào từng câu chữ, từng con số, như thể mỗi câu trả lời là một nét vẽ trong bức tranh tương lai của cô. Những đêm thức khuya, những giờ phút căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy tên mình trên bảng danh sách trúng tuyển, trái tim cô bỗng như vỡ òa, ngọt ngào và rộn ràng như một bản nhạc hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được rằng ước mơ dù nhỏ bé đến đâu, nếu có niềm tin và kiên trì, cũng sẽ nở hoa đẹp đẽ vào đúng thời điểm.
Khi tuần lễ tân học sinh bắt đầu, cô bé bước qua cánh cổng trường, trái tim đập loạn nhịp, như thể cô vừa bước vào một thế giới mới . Cô đứng trước hội trường, nơi mà cô sẽ chính thức trở thành một phần của ngôi trường mà mình đã yêu mến từ lâu. Mọi thứ thật mới mẻ, như một cuốn sách chưa lật, như một khúc nhạc chưa hát. Tuần lễ kéo dài năm ngày, mỗi ngày như một trang mới trong câu chuyện kỳ diệu của cô.
Giữa đám đông, ánh mắt cô vô tình gặp phải một chàng trai. Anh ta cao, gầy, mái tóc dài phủ che đôi mắt, và một vẻ ngoài trầm lặng như những vần thơ chưa được viết. Cô bỗng nhận ra, anh chính là bạn học hồi cấp hai. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô như ngừng đập một nhịp rồi lại đập nhanh hơn, như thể có gì đó vừa chạm nhẹ vào cô, rất nhẹ nhàng nhưng cũng thật sâu sắc. Cô bé bối rối, nhưng rồi vẫn bước lại gần, nhẹ nhàng chào hỏi. Đôi mắt của họ gặp nhau trong một khoảnh khắc bất chợt, và như thể thời gian ngừng trôi. Trái tim cô bỗng rung lên một giai điệu mà chính cô cũng chưa hiểu hết, nhưng đó là cảm giác ngọt ngào mà cô sẽ không bao giờ quên.
Tuần lễ tân học sinh trôi qua trong những khoảnh khắc huyền diệu. Cô tham gia vào những công việc của lớp, từ việc nghĩ slogan đến việc dọn dẹp lớp học, tất cả như những đoạn nhạc vui tươi trong bản hòa tấu của tuổi trẻ. Những tiếng cười, những ánh mắt ngây thơ của bạn bè, tất cả đều khiến cô cảm thấy ngôi trường này như một thế giới đầy ắp những điều kỳ diệu, những điều mà cô chưa bao giờ dám mơ tới.
Ngày đầu tiên của tuần lễ, thầy hiệu trưởng đứng trên bục giảng, giọng nói của thầy như một làn gió ấm áp vỗ về mọi người. Không giống những bài phát biểu khác, lời của thầy như một bản nhạc dịu êm, khiến cô bé ngồi lặng im, lắng nghe từng lời, như thể mỗi câu nói ấy đang vẽ lên một bức tranh tương lai đầy hy vọng.
Ngày thứ hai, cô cùng các bạn khám phá ngôi trường, như những nhà phiêu lưu nhỏ bé, tìm kiếm những điều kỳ thú ở những góc nhỏ. Mỗi bước đi như một cuộc hành trình, và mỗi khoảnh khắc như một món quà mà cô dành tặng cho chính mình. Mọi thứ đều mới mẻ, và cô cảm thấy mình như đang bước vào một thế giới huyền diệu, nơi những ước mơ và hy vọng đều có thể trở thành hiện thực.
Ngày thứ ba, cả lớp cùng nhau lao động vệ sinh. Công việc chẳng nặng nhọc gì, nhưng lại mang một ý nghĩa thật đẹp đẽ. Cô nhận ra rằng, dù là những công việc nhỏ, nhưng khi mọi người cùng làm, chúng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy tình bạn như nở ra, nhẹ nhàng nhưng ấm áp, như những bông hoa tươi đẹp trong một khu vườn đầy nắng.
Ngày thứ tư, cô cùng các bạn được tự do lựa chọn đam mê của mình, tham gia các môn thể thao và câu lạc bộ. Cô cảm thấy mình như một con chim nhỏ, bay lượn giữa những lựa chọn, tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt, như thể mỗi khoảnh khắc đều có thể trở thành một kho báu.
Ngày thứ năm, sau bài phát biểu chia tay của thầy hiệu trưởng, các bạn học sinh tạm biệt nhau để nghỉ ngơi trước khi bước vào năm học chính thức. Lời tạm biệt này không mang chút buồn bã nào, mà nhẹ nhàng, như một lời hẹn ước rằng sẽ gặp lại vào một ngày không xa.
Ngày nào, cô bé còn là một cô gái ngây thơ, chỉ ước mơ được mặc chiếc đồng phục của trường NQD, nhưng hôm nay, cô đã là một học sinh lớp 10. Những ước mơ thuở ban đầu giờ đã thành hiện thực, và cô đứng trước một chặng đường mới, đầy hứa hẹn. Cô không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng trong trái tim mình, cô cảm thấy những ngọn gió của tuổi trẻ, của tình yêu đầu đời, sẽ luôn vỗ về và dẫn lối.
________________________________
Có ai muốn đặt tên cho "cô bé"và "chàng trai" không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro