Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh Phúc

   Tôi thầm cảm ơn Merlin đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời. Nhìn quanh căn phòng tôi chợt cảm thấy thật hoài niệm. Từ những vách tường đến những chi tiết khác. Tôi cảm thấy cảm giác yên bình lạ thường. Bỗng có tiếng mở cửa: "Này Draco, mày làm gì ở đây vậy?". Blaise bước vào vỗ vai tôi: "Đi ăn sáng thôi, ngày đầu tiên của nắm học đã bắt đầu rồi!". "Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên của môn học bay, và Neville sẽ bị gãy một cánh tay". Tôi vừa đi vừa nghĩ. Bước vào Đại Sảnh Đường, tôi lập tức nhìn qua dãy bàn Gryffindor của em. Đập vào mắt tôi là hình ảnh của em đang cười nói vui vẻ với đám sư tử đó. Rốt cuộc đã bao lâu rồi tôi mới được nhìn thấy nụ cười ấy, tôi chỉ muốn lập tức chạy đến ôm em vào lòng, nhưng giọng nói của Pansy đã kéo tôi về thực tại: "Blaise, Draco, ở bên này!". Pansy Parkinson, cô nàng vẫn như ngày nào, giọng nói đanh đá và mái tóc đen ngắn ấy vẫn không thay đổi, và Blaise Zabini cùng với làn da đen cùng với cái chiều cao lều khều, họ vẫn như vậy, không thay đổi gì cả. Tôi lại nhìn đến em, vẫn là mái tóc xù ấy, vẫn là đôi mắt màu lục bảo ấy. Ôi, Harry tôi hạnh phúc biết bao khi có thể gặp em. Em biết không? Những ngày không có em, tôi đau khổ đến nhường nào: Có những đêm, tôi ôm chiếc áo khoác của em vào lòng, cứ nghĩ làm vậy tôi có thể có lại cảm giác đang ôm em trong vòng tay của tôi. Nhưng càng làm như vậy, cảm giác vắng bóng, nhớ nhung em lại càng nhiều thêm. Có những lúc tôi lại lục lại những tấm hình của em, tôi không thể nào kìm được nước mắt...Ôi, Harry tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều! Thậm chí trong những cơn mơ, hình bóng của em vẫn luôn hiện trong tâm trí tôi....Có nghĩ tôi cũng không dám nghĩ tới, có một ngày tôi được trở về bên em, có một ngày tôi có cơ hội làm lại cuộc đời của mình! Trong cảm giác sung sướng khôn nguôi ấy, tôi chợt nghe thấy giọng nói của tên Weasley: "Harry, tên Malfoy nhìn cậu nãy giờ rồi kìa!". "Mình biết chứ, lạnh hết cả sống lưng!". Vừa nói vừa rùng mình, em quay sang nhìn tôi nhưng tôi nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác. Tôi nhanh chóng nhận ra ánh mắt kì lạ của nhỏ Ganger đang nhìn chằm chằm tôi như đang suy nghĩ cái gì đó. Bỗng Blaise vỗ vai tôi nói: "Nhanh lên Draco, mọi người ăn xong rồi, hôm nay mày bị gì vậy? Ngày đầu đã lơ đãng vậy à? Hay mày đã ý cô nào rôi?". Tôi liền tặng tên này một cái liếc xéo rồi đứng dậy rời đi mặc cho Blaise đang bị doạ sợ . " Nó bị gì vậy? Tự nhiên liếc tao, bộ tao nói sai hả?". " Không liếc mày mới lạ!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro