01.
Nếu Tống Tùng xuyên không về 10 năm trước..
Dòng thời gian:
2017: Một năm sau khi Tùng Kỳ chia tay
2007: Ngày đầu tiên Tùng Kỳ chính thức quen nhau
_____
Trên đường phố Luân Đôn, cơn mưa lớn trút xuống không ngừng, thời tiết mù sương khiến lòng người bỗng chốc rối bời.
Người phụ nữ khoác chiếc áo măng tô dài màu kaki đẩy cửa bước vào quán cà phê, thu ô lại, đồng thời mở chiếc điện thoại rung liên hồi.
"Kỳ Kỳ!"
Cô giật mình ngoảnh lại. Một bóng dáng màu đen dường như vừa lướt qua nơi góc đường.
Màn hình điện thoại vừa sáng lên liền đột nhiên tối sầm. Hai chữ đỏ rực nhấp nháy—Tống Tùng.
--
Cảnh Tê Trì thật sự không hiểu nổi hôm nay người anh em tốt Tống Tùng bị làm sao. Rõ ràng tối qua còn nói sẽ cùng nhau đến trường với Hoan Nhĩ, vậy mà sáng nay lại lẳng lặng đi trước, ngay cả một tin nhắn cũng không để lại.
"Chẳng lẽ giận vì hôm qua mình với Hoan Nhĩ đi chơi mà không rủ? Ghen à? Hay do mình có sức hút quá lớn?"
Trong khi đó, đầu óc Tống Tùng hoàn toàn rối loạn. Một giây trước vẫn còn đứng giữa cơn mưa rào tầm tã ở Luân Đôn, vậy mà chớp mắt đã thấy mình xuất hiện dưới ánh bình minh dịu nhẹ của Thiên Hà.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm dừng lại trước con hẻm. Cửa xe mở ra, Dương Kỳ khoác cặp sách bước xuống.
Vẫn là cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao trong trí nhớ. Ánh nắng sớm xuyên qua những tán cây, phủ lên gương mặt thanh tú một tầng ánh sáng dịu dàng, tựa như từng đường nét đều được nhuộm bởi sắc vàng ấm áp.
Nhưng rõ ràng chỉ vài phút trước thôi, Dương Kỳ mà Tống Tùng nhìn thấy vẫn là một người phụ nữ trưởng thành, tóc dài uốn nhẹ, đeo kính gọng mảnh, lặng lẽ ngồi một mình trong quán cà phê ở Luân Đôn.
Chưa kịp suy nghĩ gì, cơ thể đã phản ứng trước, lao về phía cô gái trước mặt: "Kỳ Kỳ!"
Dương Kỳ giật mình quay đầu lại, mái tóc đuôi ngựa dài lướt qua cánh tay, để lại một cảm giácả rất chân thực.
"Tống Tùng?" Cô thoáng sững sờ nhìn cậu, rồi ánh mắt bỗng sáng lên đầy bất ngờ: "Cậu quen mình sao?"
Tống Tùng đứng sững tại chỗ, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ hoang đường.
"Bây giờ là năm nào?"
"2007. Cậu sao thế?"
Giọng nói của Dương Kỳ ngày càng xa dần, cho đến khi bên tai vang lên một tiếng kêu bất ngờ. Ngay sau đó, hương thơm nhẹ nhàng của bột giặt từ ống tay áo cô thoang thoảng bay vào mũi...
"Tống Tùng? Tống Tùng!..."
Nhưng cậu không phải là Tống Tùng. Hay đúng hơn, cậu không phải Tống Tùng của năm 2007. Cậu là Tống Tùng của năm 2017.
Khi mở mắt lần nữa, điều đầu tiên nhìn thấy là mẹ cậu trong bộ đồng phục y tá. Thấy cậu tỉnh lại, bà lập tức quay đi, vội vàng lau nước mắt.
"Con trai, con cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chưa? Bác sĩ nói con ngất vì làm việc quá sức. Có phải dạo này áp lực học tập lớn quá không? Nếu áp lực quá thì nghỉ ngơi vài ngày nhé. Học hành quan trọng, nhưng sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất, con biết chưa?..."
Giọng nói dặn dò liên tục bỗng dưng ngừng lại.
"Con trai, sao con lại khóc?"
Tống Tùng dùng mu bàn tay lau qua mặt, mới nhận ra không biết từ lúc nào đã rơi nước mắt.
"Không có gì đâu. Chỉ là..."
Quá tốt, mẹ của năm 2007, vẫn là người mẹ khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.
"Mẹ, con cảm thấy ở lớp quá căng thẳng, mẹ có thể giúp con xin chuyển lớp được không? Con muốn chuyển sang lớp của Tê Trì, con hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học."
Mẹ cậu do dự trong giây lát, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra: "Được rồi."
Tống Tùng là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, nhưng nếu số phận đã đưa cậu trở về quá khứ, thì lần này, cậu sẽ để số phận dẫn dắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro