chương 7
"Hey Adam, chúng ta nằm nghỉ một lát đi"
Đi được một đoạn Ruit dần cảm thấy đôi chân mỏi mệt, liền quay sang nhìn Adam cũng như mình, liền nghĩ ra ý định.
" Cũng được tớ và cậu sẽ nghỉ ngơi 1 lát...ưm-"
Ngẩn cao đầu nhìn thằng bạn, Adam liền đồng ý lời đề nghị của Ruit. Vừa dứt câu cậu liền ngất đi.
" Ơ, Adam....Adam...cậu có sao không?"
Nhìn thấy Adam ngã xuống đất Ruit luống cuống nâng phần trên của Adam lên.
" Zzzzzzz"
"Ôi thật may là cậu chỉ ngủ thiếp đi thôi, làm tớ giật mình"
Phát hiện Adam vẫn bình thường Ruit chỉnh tư thế thoải mái nhất cho Adam nằm, còn bản thân chỉ ngồi tự vào tường.
----- Trong giấc mơ của Adam------
"Này nhóc con!"
"Mau mở mắt ra coi thằng nhóc này"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu từ từ mở mắt ra. Một hình ảnh quái dị hiện trước mặt cậu.
" Ngươi...ngươi là ai vậy?"
Cậu sợ hãi nhìn thứ trước mặt mình, bỗng chốc liền ngồi dậy, đôi chân nặng trĩu lùi đi vài bước. Khi thấy cậu thứ đấy cũng bước tớ như muốn dồn cậu vào đường cùng vậy.
" Hah, mới gặp nhau vào sáng hôm nay mà giờ quên ta là sao vậy nhóc"
" ông là người....có giọng nói trong không gian đó sao"
" phải, ấy chết nãy chưa kịp nói cho nhóc con biết về " quái vật" nữa "
Nó nói được một lúc chợt nhớ câu hỏi hồi sáng của cậu. Ngước xuống há miệng hỏi cậu:
" Sao muốn ta kể không?"
Adam lấy lại bình tĩnh đối đáp lịch sự với nó.
" ờm được nhưng trước hết ngươi giới thiệu đi"
Thấy cậu muốn biết lai lịch của nó, liền cười to.
" Được...được thôi ngươi muốn nghe khúc nào đây nhóc?"
Không biết bắt đầu từ đâu nó ngồi xuống tay để lên đùi, ý muốn cậu ngồi lên nghe hắn kể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro