Chương 3
" ưm... đây là đâu?"
Cậu mở dần thấy khoảng trời tối đen
- két...két....két-
Bỗng nghe thấy tiếng va chạm gì đó cậu đứng dậy lần mò. Bước từng bước nhỏ, đến một điểm nào đấy chân dừng lại. Adam cảm nhận rằng hướng trước mặt đang tỏa một nguồn nhiệt nóng về phía mình. Bàn tay nắm chặt lại, bàn chân dần lui về một bước. Trong màn đêm phát ra tiếng nói:
" Này nhóc con?"
" Ha...hả?"
" ta đang gọi ngươi đó!"
" v..vâng...cho hỏi ngươi cần gì ạ?"
Cơ thể như có dòng điện giật nhẹ lên cậu.
" Hãy mau đến đây nào cậu bé, mau đến đây~...."
Giọng của nó như gọi mời cậu, nó như đang lôi kéo cậu lại nó. Nhưng bản năng của cậu cho thấy càng lại gần sẽ càng nguy hiểm. Cậu nhóc nhỏ vẫn đứng yên nắm chặt bàn tay.
" không, ta đến đó sẽ được gì?"
Ngẩng mặt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói kì lạ.
" ta sẽ cho ngươi kẹo ngon, thấy sao?"
Nó bắt đầu đưa ra điều kiện trao đổi
" hớ ta lớn rồi không thèm kẹo nữa"
Nói rồi quay người sang một bên tỏ vẻ trưởng thành.
"... ngươi không thích?"
"Phải ah, ta không thèm."
"Chứ ngươi muốn gì"
" vậy ngươi phải trả lời câu hỏi của ta nếu đồng ý ta sẽ suy nghĩ lại"
Cậu phát giác như tìm được gì đó, trong đầu nhảy ra câu hỏi mà mới sáng mình mới hỏi mẹ.
" Được ta đồng ý, mau nói đi"
" được"
Giọng non nớt nhưng đầy dứt khoát nói
" Vậy quái vật là gì?"
" quái vật mà ngươi cũng không biết?"
" PHải, giải thích ta nghe đi?"
" hm, được nó là-...."
-Đùng-
"ADAM con có sao không"
Cậu giựt mình tỉnh lại thì ra đó là một giấc mơ
" m..mẹ... người sao thế?"
Quay sang phái cửa, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn những vết máu trong bộ đồ của mẹ.
" hah, đây không phải là lúc con mau chui xuống con đường dưới giường con mau"
"Nhưng có chuyện gì xảy ra ạ"
Khuôn mặt tỏ ra hoang mang khi mẹ yêu cầu sài con đường mật thất của người dân.
" không đủ thời gian đâu, con nhớ sống tốt nhá ba mẹ yêu con Adam"
Nói rồi mẹ đẩy cậu xuống và khóa con đường lại. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của mẹ và ba...Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro