Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16 - Cuối cùng là có thích tôi hay không ?

Tôi và Khoa đi ra từ phòng thực hành Sinh. Đi được một đoạn, Khoa hỏi tôi:

- Lần nào gặp cậu cũng có liên quan đến Duy hoặc cái sân vận động nhỉ !

- À, thì Duy đá bóng ở sân vận động đó mà !

- Cậu...đem cơm cho Duy ấy, đến xem cậu ấy dá bóng nữa. Cậu...thích cậu ta hả ? – Khoa quay sang hỏi tôi.

- Hả..?? Làm...làm gì có ! Cậu nói cái quái gì vậy ? – Tôi giật mình, toát cả mồ hôi, sáng nay đã không được khỏe, mà còn phải cố bình tĩnh trả lời mấy câu hỏi thế này.

- Vậy sao? Mà sao hôm nay nhìn cậu mệt mỏi quá vậy ?

- Tôi cũng không biết nữa! Tự nhiên thấy uể oải, không làm gì nổi hết ! – Sự thật là sáng sớm tỉnh dậy đã thấy không khỏe rồi, ngồi nghe cô giảng bài mà tai tôi cứ ù ù.

****

Chiều trên sân thượng chung cư, chúng tôi ngồi xếp bằng dưới sàn, để sách vở, bút thước trên chiếc bàn thấp, cùng làm bài tập. Nói là cùng làm, nhưng cậu ấy làm bài Hóa, còn tôi đương nhiên là bài tập Sinh.

- Mình học được bao lâu rồi mày ? – Tôi hỏi Duy

- À, được 1 tiếng đồng hồ rồi. Chưa làm được mấy câu mà định nghỉ hay gì ? Lười quá nha ! – Duy đang cầm viết, gõ nhẹ lên đầu tôi.

- Có lười đâu ! Không hiểu sao từ sáng ngủ dậy tới giờ tao mệt trong người quá!

- Sao vậy ? Có biết bệnh gì không ?

- Tao không biết nữa. Một chút là chóng mặt, uể oải.

- Thôi rồi, hay là hôm qua chịu lạnh nên mày bệnh rồi. Chắc cảm sốt gì rồi đó !

- Chắc tao về kiếm thuốc uống rồi nghỉ ngơi quá. Tao ngồi không nổi nữa mày ơi !

- Ừ về trước đi. Để tập vở lát tao đem xuống cho.

Tôi mệt mỏi bước đi. Chắc là tôi sốt rồi, hôm qua tối về còn không sao, ai ngờ giờ lại thế này !

- Con trông chừng nhà, mẹ đi mua thuốc cho con ! – Vừa quay về nhà, tôi may mắn gặp mẹ, kể cho mẹ biết tình trạng hiện giờ của tôi.

- Dạ. Con biết rồi.

Tôi bước đến ghế sô pha, ngồi xuống nghỉ ngơi, mơ hồ nhắm mắt. Vẫn chưa ngủ, tôi nghe có tiếng của Duy:

- Ân ơi, tao đem sách vở qua cho mày đây. Thấy sao rồi ? – Cậu ấy bước vào nhà, đặt sách vở của tôi xuống bàn rồi ngồi xuống ghế.

Cậu ấy quan tâm tôi, làm lòng tôi thấy ấm áp hẳn lên.

- À, thì tao ngồi nghỉ, đợi mẹ tao mua thuốc về.

- Để tao coi !

Cậu ấy bật dậy, bước đến chỗ tôi, ngồi xuống ngay bên cạnh, đưa tay lên sờ trán tôi. Tôi đã sốt, cậu ấy còn chạm vào mặt tôi, khiến tôi đỏ cả mặt, buộc phải dời mắt sang hướng khác. Sau đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tay cậu ấy khẽ run, Duy vội thu tay lại, rồi nói:

- Trán mày nóng quá! Chắc sốt thật rồi đó !

Lúc đó, mẹ tôi cũng vừa mua thuốc về tới. Duy đứng dậy chào mẹ tôi, rồi quay lại nói với tôi:

- Để tao lấy thuốc với nước cho mày uống !

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Duy đã theo mẹ tôi xuống bếp. Lát sau cậu ấy đi lên:

- Này, ăn cháo đi rồi uống thuốc! Còn ấm đó, cô mới mua ngoài chợ về cho mày!

- Ừ, cảm ơn mày ! Để tao ăn.

Tôi ngồi thẳng lưng lên, cầm muỗng lên chuẩn bị ăn, tôi nói với Duy:

- À, để tao tự ăn rồi uống thuốc được rồi ! Mày về trước đi !

- Đuổi tao à ? Tao giận đó !

- Không có, nhưng lát mày còn học thêm mà !

- Ừ nhưng mà ngồi nói chuyện với mày một lát rồi tao về !

- Nói cái gì? Tao còn nói gì nổi nữa đâu ? – Tôi giả vờ hung dữ

Sau một hồi đôi co, Duy cũng chịu về.

Thật ra, tôi đương nhiên muốn cậu ấy ở lại. Nhưng dạo này bản thân tôi lại cứ hay bất ổn vô cớ. Một động thái quan tâm của cậu ấy cũng khiến tôi bối rối. Bây giờ tôi bệnh nặng như vầy, nếu nhịp tim cứ bất ổn như vậy thì chắc sẽ chết sớm thôi !

Bây giờ thì có thể chắc chắn rồi, không cần biện minh gì nữa, tôi có thể xác định tình cảm của mình rồi! Tôi thích cậu ấy !

Thôi rồi, tình bạn cao quý bị tôi phá cho tan nát rồi !

Nhưng mà...cậu ấy cũng có tình cảm với tôi chứ ?

Cậu ấy đợi tôi chạy bền, chỉ bài cho tôi, chuyện hôm đó trong phòng bếp, rồi muốn tôi đợi cậu ấy đá bóng xong, lúc chạm tay nhau cậu ấy cũng bối rối kia mà ! Lại còn tự nguyện hát cho tôi nghe, quan tâm tôi bị bệnh... Aaaa, cuối cùng là có thích tôi hay không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro