Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

ĐỐNG CHAI LỌ ĐÃ ĐƯỢC DỌN ĐI. CĂN NHÀ GIỜ SẠCH SẼ. SÀN NGÓI với lớp tráng men sáng bóng như sáp. Chúng tôi treo một vài chiếc móc phía sau cửa ra vào chỉ để treo đỡ đống quần áo sau khi móc chúng ra khỏi vali. Với vài cái thùng đựng sữa và ô vuông đá cẩm thạch còn sót lại trên quầy, chúng tôi trang trí mấy chiếc bàn cạnh giường cùng với hai chiếc ghế từ trung tâm khu vườn. Giờ chúng tôi đã sẵn sàng đối mặt với thực tế của công việc trùng tu. Chúng tôi đi bộ vào thị trấn để uống cà phê và điện thoại cho Piero Rizzatti, một geometra. Các danh xưng khi dịch ra tiếng Anh như "nhân viên thảo văn kiện" hoặc là "kiểm soát viên" không hẳn giải thích đúng nghĩa của geometra, một ngành nghề không có bằng cấp tương đương như ở Mỹ - mà là một nhân sự có vai trò liên lạc giữa chủ sở hữu, bên thầu xây dựng và các quan chức quy hoạch thị trấn. Ian đảm bảo rằng người này giỏi nhất ở khu vực rồi, nghĩa là anh ta nắm những mối quan hệ tốt nhất và có thể làm sao nhanh chóng giúp lấy được giấy phép sửa chữa ngôi nhà. 

Ngày hôm sau, Ian cầm theo cái thước cuộn và sổ ghi chú rồi lái xe ra ngoài cùng với Signor Rizzatti. Chúng tôi bắt đầu chuyến tham quan với đôi mắt lãnh đạm cùng khắp căn nhà trống trải. 

Tầng dưới cùng có đơn giản năm căn phòng nằm thẳng hàng - căn bếp sinh hoạt chung, căn bếp chính, phòng khách, chuồng ngựa, và một chuồng khác - cùng đại sảnh và cầu thang ở phía sau hai phòng đầu tiên. Ngôi nhà được ngăn cách bởi cái cầu thang lớn có các bậc đá và lan can bằng sắt rèn thủ công. Một sơ đồ mặt bằng kỳ lạ: ngôi nhà được thiết kế như nhà búp bê, một phòng dài với các phòng còn lại đều có kích thước như nhau, giống như việc chỉ dùng một cái tên để đặt cho cả đám con mình. Hai tầng trên bố trí hai phòng ngủ ở hai bên cầu thang; bạn phải đi qua phòng đầu tiên để đến phòng khác. Chuyện riêng tư, đến thời buổi hiện nay, không hẳn là vấn đề của các gia đình người Ý. Kể cả ông lão Michelangelo, theo tôi nhớ thì, ông đã bốn lần ngủ chung giường với mấy tay thợ xây của mình khi làm việc cho một dự án. Trong cái palazzi Florentine vĩ đại, bạn phải đi qua một căn phòng rộng lớn để đến phòng tiếp theo; hành lang hẳn là một sự lãng phí không gian. 

*palazzi: cung điện

Cực phía tây của ngôi nhà - mỗi tầng một phòng - được ngăn lại cho contadini, một gia đình nông dân trồng ô liu và nho. Một cầu thang đá hẹp chạy lên phía sau của căn hộ đó và không có lối vào từ nhà chính, ngoại trừ đi qua cửa trước của căn bếp đó. Về phần cửa, có hai cánh đi vào các gian buồng, và một cái cửa lớn phía trước, có bốn cái cửa kiểu Pháp ngang trước nhà. Tôi hình dung chúng với mấy cánh cửa chớp mới, tất cả đều mở ra sân hiên, hoa oải hương, hoa hồng, và những chậu chanh đặt xen giữa, hương thơm dễ thương thoang thoảng bay vào nhà và các chuyển động tự nhiên của cuộc sống bên trong và ngoài nhà. Signor Rizzatti xoay tay nắm cửa nhà bếp chung và nó rơi ra ngay trong tay anh ta.

Phía sau căn hộ, một căn phòng thô sơ với bồn cầu gắn chặt với sàn - cao hơn một bước so với bồn kiểu nhà xí bên ngoài - được đặt trên tầng ba của ngôi nhà. Những người nông dân, không có nước sinh hoạt ở tầng trên nên chắc đã dùng xô dội nước. Hai phòng tắm cũng được xây phía sau nhà, mỗi phòng ở mỗi chiếu nghỉ của bậc thang. Giải pháp xấu xí này vẫn phổ biến với những ngôi nhà bằng đá được xây dựng trước khi có hệ thống ống nước trong nhà. Thường tôi thấy mấy chỗ lỏng lẻo này nhô ra, đôi khi được chống bằng mấy chiếc cọc gỗ mỏng manh xiên vào tường. Cái phòng tắm nhỏ mà tôi chọn làm phòng đầu tiên trong nhà, có trần thấp, sàn lát đá kẻ caro và bồn tắm nửa người có kiểu dáng đẹp. Cái phòng tắm lớn chắc được xây thêm vào những năm năm mươi, không lâu trước khi ngôi nhà bị bỏ hoang. Ai đó chắc bị màu gạch làm cho chóng mặt - từ sàn tới trần nhà màu hồng, xanh lam và trắng với thiết kế hình con bướm. Sàn nhà màu xanh lam nhưng không giống màu xanh kia. Nước từ vòi hoa sen đơn giản là thoát xuống nền nhà, tức là nước lan ra tứ tung khắp nhà tắm. Ai đó cũng gắn vòi hoa sen lên tường cao đến mức vòi phun ra như gió sương, còn tấm rèm tắm ở góc chúng tôi treo thì quấn chặt quanh chân.

Chúng tôi bước ra sân hiên hình chữ L từ phòng ngủ tầng hai, dựa người vào lan can để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp, một bên là thung lũng còn bên kia là vườn cây ăn trái và ô liu. Chúng tôi tưởng tượng, tất nhiên là tưởng tượng rồi, những bữa sáng tại đây với cây mơ vươn cao đang nở hoa và sườn đồi phủ đầy hoa diên vĩ mà cả hai trông thấy những thân lá cành của chúng ở khắp nơi. Tôi hình dung con gái mình và bạn trai của nó, đẫm mình trong lớp dầu rám nắng, ngồi đọc tiểu thuyết trên hàng ghế dài, ở giữa là bình trà đá. Nền sân hiên trông giống như nền các tầng khác trong nhà, chỉ khác là bị phong hóa và phủ rêu một cách đẹp đẽ lạ thường. Dù vậy, Signor Rizzatti vẫn cau có với lớp gạch nền này. Khi chúng tôi đi xuống cầu thang, ông chỉ vào trần của căn limonaia, ngay dưới sân hiên, cũng bám đầy rêu và thậm chí còn bị vỡ vài chỗ. Nhiều chỗ thì bị nứt, rỉ nước. Trông có vẻ tốn tiền đây. Các nét nghệch ngoạc lấp đầy hai trang sổ của ông.

Hai tôi thì nghĩ cách bố trí lạ lùng này lại hợp với chúng tôi hơn. Dù sao cũng không cần tới tận tám phòng ngủ. Mỗi trong bốn phòng có thể có một phòng làm việc/ phòng khách/ phòng thay đồ liền kề, mặc dù hai tôi quyết định biến căn phòng bên cạnh thành phòng tắm. Hai phòng tắm có vẻ đủ rồi, nhưng cả hai thích sự sang trọng của một cái phòng tắm riêng cạnh phòng ngủ. Nếu có thể cắt bỏ thêm cái nhà vệ sinh thô sơ của mấy anh nông dân liền với căn đó, chúng tôi sẽ biến cái phòng tắm thành cái tủ quần áo, cái duy nhất trong nhà. Với cái băng keo kim loại trong tay, anh geometra chỉ cho chúng tôi cánh cửa hư chốt dẫn vào một phòng ngủ của mấy người nông dân từ phòng ngủ mới. Dỡ nó ra chắc cũng nhanh thôi. 

Ở tầng dưới cùng, dãy phòng không thuận tiện như tầng trên. Khi chúng tôi lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà, tôi nói thoáng qua, "Mình có thể đập bỏ những bức tường này để có hai căn phòng lớn ở đây." Bây giờ, anh chàng geometra nói rằng chúng tôi chỉ có thể mở tường khoảng sáu bộ để đề phòng động đất. Đứng ngay đây, tôi có thể cảm nhận rõ rệt cảm giác bên trong căn nhà. Tôi nhận ra các bức tường ở tầng một cúi xuống gần sàn nhà thế nào để có thể chứa được những tảng đá lớn bên trong nền móng của nó. Ngôi nhà được xây dựng không khác gì những bậc thang bằng đá, không trát vữa mà đá xếp chồng và chụm lại với nhau. Từ sâu trong các ô cửa và bệ sửa sổ, tôi nhận thấy các bức tường càng lên cao thì càng mỏng dần. Các bức tường nếu ở tầng một dày cả một yard thì ở tầng ba lại mỏng bằng phân nửa nó. Cái gì giữ ngôi nhà lại với nhau khi xây lên càng cao? Liệu nếu chèn một vài thanh dầm thép chữ I vào những khe hở có thể thay thế các tảng đá mà tôi thậm chí không thể với tới xung quanh không?

Khi mái vòm vĩ đại của ngôi duomo được hình thành ở Florence, không ai biết kỹ thuật xây dựng được một hình bán nguyệt lớn như vậy. Ai đó đã đề xuất xây nó trên một gò đất khổng lồ chất đống trong nhà thờ. Sau đó họ sẽ giấu tiền vào trong đống đất đó, khi xây xong mái vòm, họ mời những người nông dân đến đào tiền xu trong đống đất rồi chở đất nó đi. May mắn thay, Brunelleschi đã phát minh ra cách thiết kế mái vòm. Tôi cứ hy vọng ai đó xây dựng ngôi nhà này là theo các nguyên tắc vững chắc, nhưng vẫn bắt đầu nghi ngờ về việc dỡ bỏ những bức tường dày như pháo đài ở tầng một. 

*duomo: thánh đường.

Anh chàng geometra có đầy các ý tưởng. Anh ta bảo nên xây thêm cầu thang đi ra phía sau căn nhà. Chúng tôi thích ý tưởng đó, giống như có thêm một lối thoát bí mật. Anh ta cũng bảo nên trát vữa lại phần mặt tiền bị nứt và đổ nát rồi sơn màu lên. Không đời nào. Tôi thích mặt tiền thay đổi màu sắc theo ánh sáng và rực vàng lên khi trời mưa cơ, như thể ánh mặt trời len lỏi được vào trong các bức tường vậy. Anh ta khuyên chúng tôi trước nhất nên ưu tiên phần mái nhà. "Nhưng mái nhà đâu có bị dột – sau lại phải bận tâm tới nó trong khi vẫn có nhiều phần khác cần giải quyết?" Chúng tôi giải thích với anh ta rằng mình không thể làm mọi thứ cùng lúc. Ngôi nhà tốn của chúng tôi một mớ to, chỉnh sửa cần làm từ từ.

Chúng tôi sẽ phải xoắn tay vào thực hiện phần lớn công việc. Tôi cố gắng giải thích rằng người Mỹ chúng tôi đôi khi là loại người "do it yourself". Khi nói câu này, tôi nhận thấy một tia hoảng sợ lướt qua khuôn mặt Ed. "Do it yourself", tự làm hết mọi thứ, ai cũng hiểu cụm từ này mà không cần phải dịch nghĩa ra. Anh chàng geometra lắc đầu trong vô vọng nếu phải giải thích cho họ hiểu những điều cơ bản thế này. Anh ta nói chuyện với chúng tôi khá tử tế, hy vọng hai tôi sẽ hiểu nếu anh nói theo kiểu này. "Hai người nghe này, cần phải sửa mái nhà. Công nhân sẽ giữ lại ngói, đánh số thứ tự rồi đặt chúng lại trên mái theo thứ tự như cữ, nhưng hai người cần thêm lớp cách nhiệt; với lại mái cũng sẽ được gia cố thêm."

Về chuyện này, hai tôi phải quyết định chọn sửa hoặc là mái nhà, hoặc là hệ thống sưởi trung tâm, chứ không thể sửa cả hai cùng lúc. Chúng tôi tranh luận về sự quan trọng của từng thứ, sau cùng thì quyết định là sẽ chỉ ở đây hầu hết vào mùa hè. Chúng tôi không muốn bị lạnh cóng khi tới đây hái olive vào lễ Giáng sinh. Nếu chúng tôi quyết định gắn hệ thống nhiệt thì cần phải lắp cùng lúc với hệ thống nước và đường ống dẫn nước. Phần mái có thể sửa lúc nào cũng được – hoặc không cần sửa luôn. Hiện tại, nước được chứa trong một bể chứa trong phòng ngủ của người làm. Khi tắm hoặc xả nước, máy bơm bật lên và nước giếng sẽ chảy vào bể chứa. Máy nước nóng cá nhân (kỳ diệu là chúng vẫn hoạt động được) được treo phía trên mỗi vòi hoa sen. Chúng tôi sẽ cần một máy làm nóng trung tâm cùng một bể chứa lớn kết nối với nó để máy bơm ồn ào khỏi phải hoạt động liên tục.

Vậy nên chúng tôi chọn hệ thống nhiệt.

Anh chàng geometra nói chắc là hai tôi sẽ suy nghĩ lại thôi, anh ta cũng nói thêm là sẽ xin giấy phép sửa mái nhà.

Ngôi nhà cũng trải qua vài thời điểm tồi tệ của nó, khi một kẻ nào đó điên cuồng sơn hình chùm hạt dẻ trong mỗi căn phòng bằng lớp sơn bóng dầu giấm gớm ghiếc. Cái kỹ thuật xấu không thể tưởng tượng nổi này từng phổ biến ở miền nam nước Ý. Họ sơn lên mấy cây dầm bằng keo dính, sau đó chải qua nó để giả gỗ! Cho nên chúng tôi cần ưu tiên phun cát để làm sạch. Đúng là một công việc xấu xí, nhưng lại nhanh, hai tôi sẽ tự chống thấm và đánh bóng tường. Tôi có lần hoàn thiện lại một cái rương gỗ và thấy nó vui phết. Chúng tôi cần sửa lại cửa ra vào và cửa sổ nữa. Tất cả các khung cánh cửa sổ và cửa chớp của căn nhà đều được phủ cùng một loại dung dịch giả gỗ. Vị thiên tài về dầm và cửa sổ này có lẽ là chủ nhân tác phẩm của cái lò sưởi ốp gạch men giả gạch nung kia. Thật là một bộ óc kỳ lạ khi dùng thứ trông giống thật để che đi đồ thật. Tất cả những thứ này phải đồng bộ với những viên gạch màu xanh lam phủ trên bậu cửa sổ rộng và mấy con bướm trong nhà tắm. Cả gian bếp chính và bếp của nông dân đều chìm trong lớp xi măng xấu xí. Cái danh sách những thứ xấu xí của tên chủ trước bây giờ đã dài tận ba trang. Sàn nhà bếp của mấy người nông dân được lát bằng đá hoa cương nát, siêu xấu xí. Có rất nhiều sợi dây trông cổ xưa lắm cuộn gần trần nhà trên những cái núm sứ trắng. Đôi khi có tia lửa rực lên mỗi khi tôi bật đèn.

Anh chàng geometra ngồi trên bức tường sân hiên, lau mặt bằng một chiếc khăn tay khổng lồ bằng vải lanh có chữ lồng. Anh ấy nhìn chúng tôi với vẻ thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro