Chương 4
LẦN ĐẦU TRÔNG THẤY BRAMASOLE, TÔI NGAY LẬP TỨC muốn treo đống quần áo mùa hè của mình trong cái armadio và sắp xếp những cuốn sách của mình dưới một trong các cửa sổ nhìn ra thung lũng của căn nhà này. Chúng tôi đã dành bốn ngày trời với Signor Martini, anh có một văn phòng nhỏ tối tăm trên Via Sacco e Vanzetti ở thị trấn phía dưới. Phía trên bàn làm việc, anh treo một bức ảnh mình khi còn là một người lính, tôi đoán là thời dưới quyền Mussolini. Anh lắng nghe chúng tôi nói như thể chúng tôi nói tiếng Ý hoàn hảo. Sau khi mô tả xong những gì chúng tôi nghĩ là mình muốn, anh ấy đứng dậy, đội lên đầu cái mũ Borsolino và chỉ nói một từ, "Andiamo," ta đi nào. Mặc dù gần đây anh ấy có ca phẫu thuật chân, anh vẫn chở chúng tôi qua những con đường dường như là không tồn tại và vượt qua những khu rừng gai dẫn đến nơi chỉ mình anh biết. Vài nơi là trang trại với mái sập xuống sàn nhà, cách thị trấn hàng dặm và cực đắt đỏ. Nơi khác có một tòa tháp được xây dựng bởi đội Thập tự quân, nhưng bà contessa sở hữu nó đã hô hoán và tăng giá gấp đôi tại chỗ khi thấy chúng tôi thực sự quan tâm. Nhà khác thì liền kề các trang trại với mấy con gà được thả rông chạy ra vào cùng khắp. Trên sân đầy máy móc thiết bị nông nghiệp rỉ sét và lợn rừng. Chỗ thì ngột ngạt và ở ngay sát đường. Chỗ khác lại cần đem ra gần đường bởi nó nằm ẩn giấu trong những bụi mâm xôi đen; chúng tôi chỉ có thể nhìn vào trong thông qua một cái cửa sổ vì một con rắn đen cuộn mình không chịu nhúc nhích nằm ở ngưỡng cửa.
*armadio: tủ quần áo
*Signor: Ông (danh xưng)
*Andiamo: Đi nào!
Chúng tôi tặng hoa cho Signor Martini, cảm ơn anh và nói lời tạm biệt. Anh ấy có vẻ thực sự tiếc nuối khi nhìn chúng tôi rời đi.
Sáng hôm sau, chúng tôi gặp anh ở quảng trường sau khi uống cà phê. Anh nói, "Tôi mới gặp ông bác sĩ từ Arezzo. Ông ta có vẻ quan tâm đến chuyện bán nhà. Una bella villa," anh nói thêm một cách dứt khoát. Ngôi nhà trong khu vực đủ gần để cuốc bộ đến Cortona.
*Una bella villa: một cái biệt thự đẹp.
"Ngôi nhà giá bao nhiêu?" chúng tôi hỏi mặc dù biết anh ấy sẽ co rúm lại sau câu hỏi thẳng tuột đó.
"Hãy đến xem đã nào," là những gì anh nói. Ra khỏi Cortona, anh đi theo con đường cheo leo ngoằn ngoèo sang tít phía bên kia của ngọn đồi. Anh rẽ vào strada bianca và, sau một vài cây số thì dẫn vào một con đường xe chạy dài và dốc. Tôi thoáng thấy một cái miếu, rồi nhìn lên ngôi nhà ba tầng với một chiếc cửa sổ bán nguyệt bằng sắt cong cong phía trên cửa trước và hai cây cọ cao, kỳ lạ ở hai bên. Vào buổi sáng trong lành này, mặt tiền nhà có vẻ rạng rỡ, được tráng men bằng những lớp màu chanh, đỏ phấn và đất nung. Cả hai chúng tôi trở nên im lặng khi ra khỏi xe. Sau khi nhóm rẽ vào những con đường xa lạ này, ngôi nhà dường như đang chờ đợi chúng tôi.
*strada bianca: con đường màu trắng.
"Hoàn hảo đấy, chúng tôi sẽ mua nó," tôi nói đùa khi chúng tôi đạp qua đám cỏ dại. Cũng giống như những lần bán nhà trước, Signor Martini không quảng cáo gì thêm; anh chỉ đơn giản là nhìn chúng tôi. Chúng tôi đi lên ngôi nhà dưới giàn hoa leo rỉ sét nghiêng mình dưới sức nặng của những cành hồng leo. Cánh cửa đôi kêu ken két như vật sống khi chúng tôi mở ra. Những bức tường nhà dày bằng cánh tay tôi tỏa ra hơi mát. Tấm kính cửa sổ dao động. Tôi quét qua lớp bụi mờ như nhung và thấy bên dưới là sàn gạch nhẵn trong tình trạng hoàn hảo. Ở mỗi phòng, Ed mở cửa sổ bên trong và cửa chớp, mở ra hàng lớp khung cảnh rực rỡ tuyệt đẹp với những cây bách, ngọn đồi xanh gợn sóng, các ngôi biệt thự xa xôi và thung lũng. Ngôi nhà thậm chí còn có hai phòng tắm vẫn đang hoạt động. Chúng không đẹp, nhưng đỡ hơn tất cả những ngôi nhà mà chúng tôi đã xem qua, phòng tắm của chúng đều không có sàn và ít hệ thống ống nước hơn nhiều. Không có ai sống ở đây trong vòng ba mươi năm trở lại và mặt đất trông giống như một khu vườn mê hoặc, cây cối um tùm với đám mâm xôi và dây leo. Tôi có thể thấy Signor Martini quan sát khu đất kỹ càng với đôi mắt thuần thục của một người đồng hương. Dây thường xuân xoắn vào cây và leo bọc qua những bức tường sân thượng bị đổ. "Molto lavoro," cần phải cải tạo nhiều, là tất cả những gì anh ấy nói.
Suốt nhiều năm tìm kiếm, đôi khi tình cờ, đôi khi đến mức kiệt sức, tôi chưa bao giờ gặp được một ngôi nhà hoàn toàn đầy hứa hẹn đến như vậy.
Tuy nhiên, chúng tôi rời đi vào ngày hôm sau, và khi biết được giá, chúng tôi buồn bã từ chối và quay về nhà.
Trong suốt những tháng tiếp theo, tôi thường xuyên nhắc đến Bramasole. Tôi dán một bức ảnh lên gương và thường tưởng tượng mình đi lang thang trong khu đất hoặc căn phòng của ngôi nhà. Tất nhiên, ngôi nhà là một ẩn dụ cho cái tôi, nhưng nó cũng hoàn toàn có thật. Và một ngôi nhà ở nước ngoài phóng đại tất cả sự thân thuộc mà nó mang trong mình. Bởi tôi đã kết thúc một cuộc hôn nhân dài đằng đẵng tưởng chừng không có hồi kết và đang thiết lập một mối quan hệ mới, thử thách có được ngôi nhà này tưởng như ràng buộc với thứ danh tính mới do chính tôi tạo ra. Khi cuộc ly hôn lắng xuống, tôi còn lại một đứa con gái lớn, một công việc toàn thời gian ở một trường đại học (sau nhiều năm giảng dạy bán thời gian), một danh mục đầu tư chứng khoán khiêm tốn và cả một tương lai phía trước. Mặc dù việc ly hôn khó như chết đi sống lại, tôi vẫn cảm thấy thật kỳ lạ khi quay trở về là chính mình sau nhiều năm sống như một gia đình. Tôi bị thôi thúc muốn khám phá cuộc sống của mình ở một nền văn hóa khác và vượt ra ngoài những gì mình từng biết. Tôi muốn một thứ gì đó mang tính vật chất có thể chiếm lĩnh phần tinh thần tôi trong những năm tháng sống cuộc sống trước đây. Ed chia sẻ niềm đam mê của tôi đối với nước Ý một cách toàn diện, cũng như sẻ chia lợi ích của ba tháng hè sau thời gian dạy học đại học. Ở đó, chúng tôi sẽ có những ngày dài khám phá và dành cho các dự án viết và nghiên cứu. Mỗi khi Ed cầm lái, anh ấy luôn rẽ vào những con đường nhỏ đầy hấp dẫn. Ngôn ngữ, lịch sử, nghệ thuật, địa điểm ở Ý là vô tận - mà hai kiếp sống là không trọn vẹn. Và, à, cái tôi ngoại quốc. Cuộc sống mới có thể định hình chính nó lượn theo đường nét ngôi nhà, vốn đã nằm sẵn trong cảnh quang, và theo nhịp điệu xung quanh.
Vào mùa xuân, tôi gọi cho một phụ nữ người California đang bắt đầu kinh doanh phát triển bất động sản ở Tuscany. Tôi nhờ cô ấy kiểm tra xem giá của căn Bramasole, nếu vẫn chưa được bán thì giá có giảm chút ít nào không. Một tuần sau, cô ấy gọi cho tôi từ một quán bar sau cuộc gặp với chủ nhà. "Đúng rồi, căn nhà vẫn còn rao bán, nhưng theo cái logic đặc biệt mang thương hiệu nước Ý, thì giá đã lên. Đồng đô la," cô ấy nhắc tôi, "đã giảm. Và ngôi nhà đó cần tu sửa rất nhiều đấy."
Giờ thì chúng tôi trở lại. Vào lúc này, với thứ logic kỳ lạ không kém, tôi đã quyết định mua Bramasole. Rốt cuộc, vấn đề duy nhất hơi sai ở đây là chi phí. Cả hai chúng tôi đều yêu thích khung cảnh, thị trấn, ngôi nhà và đất đai. Nếu chỉ có một sai sót nhỏ, tôi tự nhủ, cứ tự nhiên mà làm thôi.
Dù vậy, việc này tốn rất nhiều sacco di soldi. Cải tạo lại căn nhà và khu đất bỏ hoang là một rắc rối vô cùng lớn. Rò rỉ, nấm mốc, bậc thang đá đổ, thạch cao đổ nát, một phòng tắm lạ thường, một phòng tắm khác có cái bồn đáng yêu bằng kim loại và nhà vệ sinh bị nứt.
*sacco di soldi: rất nhiều tiền.
Tại sao hy vọng cải tạo ngôi nhà này lại có vẻ thú vị, khi tôi thấy việc tu sửa lại nhà bếp của mình ở San Francisco là một cú sốc sâu sắc đối với trạng thái cân bằng của mình? Ở nhà, chúng tôi thậm chí không thể treo một bức tranh mà không đập rớt một nắm thạch cao. Khi chúng tôi một lần nữa xả mạnh xuống bồn rửa bị tắc vì quên mất nó không thích cánh hoa atiso, bùn thải như trào lên từ Vịnh San Francisco.
Mặt khác, một ngôi nhà trang nghiêm gần một con đường La Mã, một bức tường Etruscan (Etruscan!) thấp thoáng trên đỉnh đồi, một pháo đài Medici trong tầm mắt, một khung cảnh hướng về phía Monte Amiata, một lối đi dưới lòng đất, một trăm mười bảy cây ô liu, hai mươi cây mận, và những cây mơ, hạnh, táo, lê vẫn chưa đếm xuể. Mấy cây sung dường như phát triển mạnh gần cái giếng. Bên cạnh bậc thềm phía trước có một cây phỉ lớn. Tiếp theo nữa là ngôi nhà có khoảng cách khá gần với một trong những thị trấn tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Chúng tôi có điên không nếu không mua ngôi nhà xinh xắn có tên Bramasole này cơ chứ?
Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong chúng tôi bị một chiếc xe chở khoai tây chiên đâm phải và không thể làm việc? Tôi ngẫm sơ qua hàng loạt căn bệnh mà chúng tôi có thể mắc phải. Một người cô mất vì cơn đau tim ở tuổi bốn mươi hai, bà tôi bị mù, tất cả những căn bệnh quái ác,... Nếu một trận động đất làm rung chuyển các trường đại học nơi chúng tôi dạy? Tòa nhà Nhân văn nằm trong danh sách các cấu trúc nhà nước có nhiều khả năng sập đổ chỉ với một trận động đất vừa phải. Điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường chứng khoán đi xuống? Tôi nhảy khỏi giường vào lúc ba giờ sáng rồi bước vào phòng tắm, để dòng nước lạnh chạy dài trên mặt. Trở lại giường trong bóng tối, tôi tự dò đường và đá ngón chân vào khung giường sắt. Cơn đau nhói lên tận xương sống. "Ed, dậy đi. Em nghĩ mình vừa làm gãy ngón chân. Sao anh có thể ngủ như thế chứ?"
Anh ngồi dậy. "Anh vừa mơ mình đang cắt thảo mộc trong vườn. Xô thơm với húng chanh. Cây xô thơm trong tiếng Ý là salvia." Anh ấy chưa bao giờ dao động, anh tin rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời, một thiên đường trên trái đất. Anh bật cái đèn đầu giường. Anh đang cười.
Móng chân của tôi bị đứt một nửa trên, màu tím bầm xấu xí lan xuống bên dưới. Tôi không thể chịu đựng được việc cứ để nó ở đó hoặc dứt nó ra, "Em muốn về nhà." tôi nói.
Anh ấy quấn băng cá nhân quanh ngón chân tôi. "Nhà, ý em là Bramasole, có đúng không?" anh hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro