Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

NẾU CÓ MỘT CÂY SÚNG NẰM TRÊN BỆ LÒ SƯỞI Ở CHƯƠNG MỘT, HẲN PHẢI CÓ một tiếng nổ vào cuối sách.

Người chủ trước không chỉ khẳng định mà còn cực kỳ nhiệt tình khoe rằng nguồn nước ở đây rất dồi dào. Đúng là một chuyện đáng tự hào. Khi chỉ cho chúng tôi xem biên giới xung quanh của khu nhà, ông mở thật mạnh một vòi nước trong vườn, tay xuyên vào dòng nước giếng lạnh lẽo. "Đây là điểm lấy nước của người Etruscan! Nước này được biết đến là tinh khiết bậc nhất. Toàn bộ hệ thống dẫn nước của gia tộc Medici," ông nói, tay chỉ về phía các bức tường của pháo đài thế kỷ người lăm trên đỉnh đồi, "chảy qua vùng đất này." Tiếng Anh của ông rất hoàn hảo. Không nghi ngờ gì nữa, ông ấy hiểu rõ về dòng nước. Ông mô tả các nguồn nước của những ngọn núi xung quanh chúng tôi, nguồn cung nước dồi dào chảy qua phía Monte Sant'Egidio chỗ chúng tôi.

Tất nhiên là hai tôi có kiểm tra kỹ khu đất trước khi quyết định mua. Một geometra khác từ Umbertide cách ngọn đồi hàng dặm đã cho chúng tôi những đánh giá chi tiết khách quan. Anh ấy cũng cho là nguồn nước này rất dồi dào. 

Sáu tuần sau khi mua được căn nhà, nước chảy chậm lại khi tôi đi tắm, sau đó chậm nữa, nhỏ giọt rồi ngừng hẳn. Xà phòng cầm trong tay, tôi đứng như trời trồng mà không hiểu gì trong vài giây, sau đó cho rằng máy bơm hẳn vô tình bị tắt đi, hoặc nhiều khả năng là nguồn điện bị cắt. Nhưng đèn trên đầu đang bật sáng trưng. Tôi bước ra rồi dùng khăn lau sạch xà phòng.

Signor Martini lái xe khỏi văn phòng của mình và mang theo một sợi dây dài có đánh dấu mét và một quả nặng cột cuối đầu dây. Chúng tôi nhấc hòn đá khỏi giếng và anh hạ quả nặng xuống. "Poca acqua," anh lớn tiếng thông báo khi quả nặng chạm đáy. Ít nước quá. Anh xốc nó lên, đầu dây màu đen chìa ra và sợi dây chỉ ướt có vài inch. Giếng sâu khoảng 20 mét, với một chiếc máy bơm hẳn từ thời cách mạng công nghiệp. Quá đủ cho trình độ chuyên môn của anh chàng geometra từ Umbertide kia. Chuyện Tuscany đang bước vào năm thứ ba của đợt hạn hán nghiêm trọng cũng không giúp gì được.

*Poca acqua: Ít nước quá.

"Un nuovo pozzo," Martini vẫn lớn tiếng thông báo. Trong khi đó, anh khuyên chúng tôi mua nước từ một người bạn của anh, anh ta sẽ mang nước đến bằng xe tải. May mắn thay, Martini luôn có một "người bạn" cho mọi tình huống.

*Un nuovo pozzo: một cái giếng mới.

"Còn nước hồ thì sao?" Tôi hỏi, tưởng tượng những con cóc nhỏ và đám cỏ xanh mướt từ hồ Trasimeno. Anh ấy đảm bảo với chúng tôi rằng nước của bạn anh là nước tinh khiết, thậm chí còn có chất fluoride trong đó nữa. Bạn anh đơn giản là sẽ bơm 13 lít vào giếng là đủ cho phần còn lại của mùa hè. Vào mùa thu, một pozzo mới, sâu, nước tốt - đủ cho cả một bể bơi.

*pozzo: cái giếng.

Bể bơi đã trở thành một thứ chủ đạo lúc chúng tôi tìm nhà. Vì cả hai đến từ California nên khi ai đó giới thiệu nhà cho chúng tôi, họ đều cho rằng điều đầu tiên cả hai muốn là một cái bể bơi. Tôi nhớ cách đây nhiều năm khi đi thăm miền Đông, cậu con trai có gương mặt tái mét của bạn tôi hỏi là tôi có mặc đồ tắm khi đi dạy không. Tôi thích cách nghĩ của cậu bé đó chứ. Nhưng sau khi sở hữu một cái hồ bơi rồi, tôi nghĩ là nếu muốn tắm bể thì cách tốt nhất là nên có một người bạn nhà có bể bơi. Việc phải xử lý nước bể qua đêm chuyển thành màu xanh lá cây neon không nằm trong kế hoạch nghỉ dưỡng của tôi. Tôi có đủ rắc rối ở đây rồi.

Và vậy nên chúng tôi mua một xe tải chở nước, cảm thấy nửa ngu ngốc nửa nhẹ nhõm. Cả hai chỉ còn hai tuần ở Bramasole, chuyện trả tiền nước cho bạn của Martini lại rẻ hơn phải ra khách sạn ở - và gần như không phải bẽ mặt. Tại sao nước không thấm vào mạch nước cạn, tôi không biết nữa. Chúng tôi tắm nhanh, không uống gì ngoài nước đóng chai, ăn ngoài thường xuyên và làm giàu cho các tiệm giặt khô. Chúng tôi nghe thấy tiếng đập nhịp nhàng của thiết bị khoan giếng từ thung lũng bên dưới chúng tôi cả ngày. Có vẻ những hộ khác ở đây cũng không có giếng sâu. Tôi tự hỏi liệu có ai khác ở Ý từng bị đổ hết một đống nước xuống đất chưa. Tôi cứ nhầm lẫn giữa từ pozzo, cái giếng, với pazzo nghĩa là điên khùng, mà cả hai đều bị như vậy đấy.

Vào lúc cả hai chúng tôi bắt đầu hiểu được khu đất này cần gì - ngoài nước ra - và chúng tôi là ai ở đây, thì đã đến lúc phải đi rồi. Bây giờ ở California, sinh viên đi mua sách và tham khảo lịch học. Chúng tôi chuẩn bị đơn xin giấy phép. Các chi phí theo dự toán đều rất đắt - chúng tôi sẽ phải tự thực hiện nhiều việc hơn tôi tưởng tượng. Tôi nhớ mình từng bị sốc điện khi thay công tắc trên ổ cắm điện trong phòng làm việc ở nhà.

Ed từng đạp thủng trần nhà khi trèo lên gác mái để kiểm tra mái nhà bị dột. Chúng tôi gọi cho Primo Bianchi để nói rằng hai tôi muốn anh làm công việc chính trước và sẽ liên lạc lại khi nhận được giấy phép. May mắn là Bramasole nằm trong "khu vực xanh" và "khu belle arti". Các khu này không được phép xây gì mới và các ngôi nhà được bảo vệ khỏi các sửa chữa làm thay đổi tính toàn vẹn kiến trúc của chúng. Vì giấy phép yêu cầu sự chấp thuận của cả địa phương lẫn quốc gia, quá trình này sẽ mất hàng tháng - thậm chí một năm trời. Chúng tôi hy vọng Rizzatti có mối quan hệ tốt như tôi nghe nói. Bramasole sẽ phải bị bỏ trống thêm một mùa đông nữa. Giếng để cạn thì vị cũng khô đi.

*bell arti: nghệ thuật mỹ thuật.

Lúc chúng tôi gặp ông chủ nhà ở quảng trường trước khi hai tôi rời đi, ông ta rất vui mừng, đồ hiệu Armani vắt trên vai. "Mọi thứ ở Bramasole sao rồi?" ông hỏi.

"Tốt hơn bao giờ hết," tôi trả lời. "Chúng tôi yêu tất cả thuộc về nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro