Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nốt nhạc đầu tiên: Tóc xám và giai điệu không tên




" Đừng đánh giá người khác qua những điều bạn nghe, mà hãy đánh giá họ bằng cách bạn đã gặp họ và họ đã đối xử với bạn như thế nào."

Đông về, sao lại khiến con người ta xuýt xoa đến thế, cái giá lạnh ung dung lướt qua từng đôi gò má ửng hồng, từng sợi tóc đen nháy thoắt hiện trong màn sương mù mịt.Mọi thứ thật mờ nhạt...Nhưng trong cái mờ nhạt tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, nhưng đâu phải vậy, vẻ đẹp của sự mờ nhạt đó nằm tại giá trị của nó , chẳng phải có nó mà con người mới có dịp cùng nhau ngồi bên chiếc lò sưởi ấm áp, kể nhau nghe những câu chuyện không hồi kết, hệt như cô gái nhỏ tóc xám ngày nào...

Đông về, tuyết lại rơi. Ban đầu là những hạt nhẹ..rồi giống như con người, chúng lớn dần lớn dần. Một thoáng không chú ý, đôi ủng cao su đã bị vùi dưới tuyết tự khắc nào.Hơi thở nhanh biến thành khói, đọng lại một chút rồi biến mãi vào không trung.Lại những dấu chân dừng lại nơi mặt tuyết, để lại cho nó ấn tượng khó quên tuổi thanh xuân. Dấu chân quyện nỗi cay bùi ngọt đắng, nên mỗi khi mặt tuyết ngậm ngùi nhớ lại, đó đã là một kỷ niệm không thể nào quên...

Đông về, Giáng Sinh về, khắp các nẻo đường phát tiếng chuôn ting tong và nhạc điệu của khúc Jingle bells: "Jingle bells ~ Jingle bells ~ Jingle all the way ~.." Các nhà hàng thoát ra hương thịt gà quay nóng hổi, khiến cho con người ta thèm thuồng.Buốt cả trái tim đứa trẻ vô gia cư đang lén nhìn qua cửa kính đầy hơi.Đau lắm...Xót lắm đôi mắt to tròn đầy ước ao và cái dạ dày trống rỗng chẳng bỏ được gì vào bụng những ngày qua.

Rồi qua cái cửa sổ ấy, ánh mắt một cậu bé rơi xuống một bóng hình nhỏ nhắn nhưng đầy sức sống, mắt cậu chợt cay cay, mũi lại khịt khịt. Hoà với sự giá buốt tê tái , hoà với nước mắt mặn chát đang rơi bên má cậu.

"Tớ muốn tìm thấy chìa khoá mở cửa tâm hồn cậu, tớ muốn dù chỉ một lần , cậu có thể làm một việc gì đó cho bản thân cậu mà không để ý những người xung quanh thế nào, thì lúc đó, là lúc tớ thành công"

Tại sao vậy !? Tại sao cậu lại không trả lời tớ vào ngày đó ? Tại sao cậu không nói với tớ. Trong đầu cậu chợt vang lên những suy nghĩ đã từ bao năm qua..vẫn ám ảnh cậu

"Tôi đâu quên... lọn tóc xám rơi mùa đông chiều nào...

Tôi nào biết... ngày đó lọn tóc ấy suy nghĩ những gì

Chỉ biết một mùa đông qua... sự ngậm ngùi cay đắng lại tăng lên vạn lần"

...

__________________

Cuốn sách : " Mùa thu mới " của tác giả Aki Takahashi đang rất nổi với giới trẻ hiện nay, ai ai cũng bàn tán về nó. Mẹ tôi nổi tiếng năm tôi 13 tuổi , cũng là lúc bước vào trường trung học.Tất nhiên , gia đình tôi được một khoảng kha khá từ nhà xuất bản.

Ngay sau đó, nhà tôi chuyển đến vùng ngoại ô. Nơi mà sắc lam đã bao trùm tất cả. Bờ biển rải cát vàng, nhấp nhô những lâu đài đủ hình thù, nhiều màu sắc mà chỉ có lũ trẻ con hồn nhiên ngây thơ mới nghĩ ra được. Nhìn chúng, bất giác tôi nhìn thấy hình ảnh mình ngày xưa, sao mà hoài niệm quá.Cái tuổi ngây thơ vui đùa mà không cần màng tới những thứ xung quanh còn đâu nữa...Khi mà ngày càng lớn lên, trưởng thành về tâm hồn, trải qua bao nhiêu biến cố. Thử hỏi lúc nào có thể thảnh thơi như xưa hay chăng ?

Trải dài tầm mắt ra trước,nhiều sắc lạnh truyền vào mắt tôi. Lúc thì gợi lên màu xanh ngọc lam huyền ảo, nơi thì xanh navy trầm lạnh. Đâu đó hòa thêm sự nhợt nhạt của bọt biển. Làm cho khung cảnh nên thơ. Như một bản giao hưởng màu xanh, sóng nhấp nhô rì rào. Áp tai vào nhưng vỏ ốc đẹp đẽ, nhắm mắt lại và cảm nhận rằng ta đang sống chứ không chỉ tồn tại. Biển vẫn nơi đây môt khoảng trời.

Ngôi trường mà tôi sẽ trải qua những năm tháng sơ trung - đẹp nhất đời người không được to lớn hay kiêu sa tráng lệ mà ai ai cũng mơ ước, nó là một ngồi trường nhỏ, giản dị. Tất cả đều bằng gỗ, thế mà lại rất sạch sẽ và hoà hợp với thiên nhiên. Tôi thích nhất gốc hoa anh đào nơi góc sân. Lặng lẽ mà nguy nga, giản dị nhưng đẹp đẽ đến lạ thường. Những cành cây túa ra từ khắp phía cùng những cánh hoa anh đào, chầm chậm nhè nhẹ, như một vị nhạc trưởng đang điều khiển một ban nhạc thắp lên bài ca mùa xuân. Cánh hoa không mạnh mẽ mà nhanh nhẹn ùa vào cơn gió để bay tít đằng xa, bỏ lại cành cây cô đơn.Biết vì sao không? Bởi lẽ nó là anh đào, dịu dàng , nhẹ nhàng , ân cần như tấm lòng ấm áp như biển rộng núi cao của người mẹ, lẽ nào vội vàng bỏ rơi con mình - cành cây lặng lẽ vào mùa xuân.Anh đào là một người mẹ thương con nhưng không nuông chiều, người mẹ ấy tự biết lúc nào sẽ đi, để con mình tự lập trong cuộc đời...

Tôi đang chờ đợi một làn gió mới từ ngôi trường gỗ đơn sơ này, vào mùa xuân đẹp đẽ ấy...

Mỗi một mùa hoa...tôi lại cảm thấy cuộc sống đẹp thêm bội phần...làn gió nào gọi niềm tin đến đây?

Hạ, Thu Đông rồi cũng sẽ qua, chỉ có Mùa Xuân là khởi đầu cho tất cả..Bởi thử tưởng tượng mà xem: Bắt đầu năm mới lại rọi vào cái nóng bức của mùa hè, làm sao mà có thể tận hưởng được cái cảm giác mà ngồi quây quần bên bàn ăn mochi, uống trà, kể những chuyện ngày xưa, cùng nhau đi chùa với thời tiết mát mẻ , tận hưởng sự nhiệm mầu của hoa anh đào. Rồi một năm, thu, đông. Còn đâu nữa cái mùa ấm áp, mùa hoa nở rộ khắp bầu trời.

Vì lẽ đó...Xuân trong tôi tuyệt diệu thế đấy!

Sáng bừng thức dậy, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, tôi thật sự háo hức về điều đó, sẽ là hương vị nào đây nhỉ ?

Tổi rải bước đến trường, mọi thứ đều lạ lẫm, thứ duy nhất gợi cho tôi cái cảm giác thân thuộc là gốc cây anh đào tĩnh lặng đó...

- Kawamatsu Megumi ! Thích dạo quanh các Shop quần áo và ăn Takoyaki ! Mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của các bạn !

- Tetsu Kabe . Thích chơi bóng đá. Mong được chiếu cố.

...

Sau phần giới thiệu thì tôi biết được cậu ấy là Tetsu Kabe. Cậu ấy có vẻ là người kiệm lời và khá trầm. Nếu so sánh với các bạn trong lớp, thì Tetsu chẳng mấy đặc biệt hay làm cho người ta dành thời gian để chú ý đến cậu, và ngược lại, cậu cũng không thèm đi kết bạn với ai, lúc nào cũng liu thiu, chẳng nói chẳng trò, dường như trong cậu có rất nhiều tâm sự.

- Mình là Karesawa Shizen ~ Mình thích đọc sách , vẽ và ăn bánh ngọt ~ Mong được làm quen với tất cả mọi người!

Tôi vừa giới thiệu xong thì đột nhiên có tiếng xì xào.

"Cô ấy vừa nói Karesawa Shizen!?"

"Đó là tên của con gái tác giả cuốn Mùa Thu Mới đó"

"Chẳng lẽ cô ấy là con gái của Aki Takahashi !?"

Giờ nghỉ hôm đó, tôi được rất nhiều bạn nữ vây quanh:

- Karesawa là con gái của Aki Takahashi hả ?

- Ừm, sao các cậu biết vậy - tôi nở một nụ cười , cố tỏ vẻ than thiện.

- Tớ đọc trên tạp chí, nè nè, tớ hâm mộ mẹ cậu lắm đấy ! Liệu...cậu có thể xin cho tớ chữ ký của mẹ cậu được không ? - họ nói và biểu lộ vẻ mặt hơn hở lắm, tôi đâu nhỡ từ chối.

Chiều hôm ấy, lúc về, từ lúc bước vào nhà tôi đã ngửi thấy mùi hương của món thịt bít tết thơm lừng.

- Mẹ ơi con về rồi ạ ! - tôi chào mẹ trong niềm hân hoan

- Mừng con đã về ! Hôm nay mẹ có làm bít tết , món con thích nhất đấy ! Đi học có gì vui không con ? - Mẹ tôi vừa nếm thử món bút tết vừa nói.

- Dạ, mẹ biết không, trong lớp con nhiều bạn thích cuốn "Mùa thu mới" của mẹ lắm ấy ! Các bạn còn nhờ con xin chữ ký nữa á mẹ!

- Vậy à ! Thế là con của mẹ đã làm quen được với nhiều bạn lắm nhỉ ? Thôi cất cặp sách tắm rửa ăn cơm rồi mẹ ký cho nhé ! Và nhiều lần nữa như thế, tôi đều vui vẻ nhận lời , cho đến một ngày , mọi chuyện đã đi quá xa...

Gần đây mẹ tôi rất bận rộn , không còn thời gian để đoái hoài đến sự hâm mộ của đám nít ranh và mấy cái chữ ký nữa. Nhận ra nên tôi cũng từ chối các lời xin xỏ gặp mặt ký tên này nọ. Nhưng có một điều tôi không ngờ tới : Tẩy chay !

Tôi bước vào lớp với vẻ thân thiện thường ngày, và hiển nhiên thôi, tôi nào biết trong đấy chẳng phải là những ánh mắt cười đùa nữa, mà thay vào đó là sự khinh bỉ, tiếng rì rầm to nhỏ toàn những lời không tốt về tôi: Keo kiệt, Xấu bụng, Thủ đoạn

Trong khi tôi đang sựng người vì bất ngờ, thì Megumi Kawamatsu - cô gái đầu tiên bắt chuyện và xin chữ ký mẹ tôi, Kawamatsu là một cô gái xinh đẹp và hiện đại, Mái tóc được buộc rất kiểu cách, len lói giữa những mái tóc đen lại nổi lên màu nâu tươi. Hình như cô rất nổi tiếng. Rồi cô hất mái tóc ấy ra đằng sau, xối xả vào đầu tôi:

- Mày là cái thứ không biết điều ! Mày nghĩ tụi tao làm bạn với mày vì tụi tao thích chắc ? Tình bạn thực sự chắc ? Mày xem lại mày đi nha ! Mày là một đứa xấu xí ! Học cũng chẳng tốt mà suốt ngày mơ mộng sách vở này nọ ! Tụi tao làm bạn với mày chỉ vì mày là con của cô Aki thôi ! Hiểu không ? Vậy mà mày bài đặt giở chứng keo kiệt !?

Chỉ có mình cậu, Tetsu, vẫn ngồi đó, lặng lẽ ôn bài.

"Ting"

Giờ nghỉ trưa đã đến, hôm nay không giống mọi ngày, không còn bạn bè vây quanh, không còn những câu chuyện về sạch hằng ngày, thay vào đó là sự im lặng.

Và tôi bắt đầu chạy , chạy khỏi cái thế giới tăm tối đan níu lấy đôi bàn chân, đan sâu vào tinh thần. Từng cái gai vô hình nhưng thâm độc đâm vào nỗi niềm .

Ra trước giờ chỉ có mình tôi nghĩ họ và tôi là bạn...

Hoá ra chỉ là cái bè sang sông..

Đến lúc tôi nghe thấy tiếng nhạc ấy, bản Sonata Ánh Trăng, tôi đã dường như tưởng rằng đó là khúc dạo của thiên thần mang đôi cánh lông vũ trắng bay phấp phới xen giữa những đám mây.Giai điệu ấy, lúc trầm lúc bổng, lúc nhanh lúc chậm, nhưng thế nào cũng làm cho con người ta cảm giác thoải mái nơi tâm hồn. Chỉ trong một giai điệu, mà cũng đủ cho người ta cảm nhận được, ban đầu là một nỗi buồn, không quá nặng trĩu, cũng không thoáng qua rồi đi nhanh, rồi sau đó, như con người tìm được lối thoát tiến đến ánh sáng nhiệm mầu, các nốt nhạc nhảy múa trên trang giấy, sự phấn khởi lại tìm về với con tim lạnh giá, đó là lúc gạt bỏ niềm đau phía sau, lúc nở một nụ cười .

Bằng cách nào đó...

Tetsu đã ở đó..

Các ngón tay ấy đang múa một giai điệu, bàn tay ấy đang nắm giữ âm nhạc. Cậu say sưa không màng trước sau.Nếu chuyện Tetsu chơi đàn hạc làm tôi bất ngờ một, thì chuyện này sẽ làm tôi ngỡ ngàng mười.

Xung quanh cậu , các nhạc cụ: violin, jumpet, trống, ghita, không có người điều khiển, chúng tự phát ra giai điệu một cách cẩn trọng nhất và tuyệt vời nhất.

Có lẽ sự hiện diện của tôi đã làm sự tập trung của Tetsu, cậu ngưng gảy đàn và giai điệu cũng ngừng theo.

Bất giác, đôi đồng tử của cậu chạm với mắt tôi.

"Cậu không thể nhìn thấy họ , phải không?"

Từ trong sâu thẳm, tôi đã mường tượng ra được "họ" là gì.

- Karesawa nè, nếu tôi nói tôi có thể nhìn thấy những hồn ma thì cậu có tin tôi không?

Tôi đã từng đọc vài bài báo và tiểu thuyết nói về những người có khả năng nhìn thấy hồn ma, nhưng tôi vẫn chưa tin hoàn toàn. Tôi nghĩ đó chỉ là một thứ gì đó rất mơ hồ.

Thấy tôi không trả lời, Tetsu chậm rãi nói tiếp:

- Lúc nhỏ, có lần tôi bị rơi từ cầu thang xuống đất, nhưng may mắn thay, dường như có một cánh tay nào đó đã cứu sống tôi...Có lẽ cậu chẳng tin đâu...Nhưng từ đó tôi có thể nhìn thấy những hồn ma...Nhưng họ không đáng sợ như tôi nghĩ, họ đều có những hoàn cảnh riêng và bị chết oan, ý tôi là những người trong ban nhạc này ấy...

Chơi đàn violin là Katoru , Chơi Jumpet là Kanna, Trống là Momo còn Ghita là cô Yurrin.

Tất cả họ...đều rất yêu âm nhạc..Họ yêu những nốt nhạc như những sinh vật có sự sống trên trang giấy...Chúng là cuộc sống, là hơi thở của họ...

Vậy thì Karesawa à, cậu có muốn thử không ? Cậu có muốn thay đổi không?

- Tớ muốn !

_________________

Mặt trời đang rải những hạt nắng lung linh vào mặt đất, để rồi một đàn chim tung đôi cánh mạnh mẽ bay về phía chân trời, chẳng đoái hoài đằng sau, cành anh đào đang vẫy tay từ biệt nó và mong đợi ngày nó trở lại.

Dưới cái nắng rực rỡ mà lại gay gắt đó, con người lại làm tiếp tục công việc hằng ngày.

Còn tôi, thức dậy với tiếng chuông đồng hồ báo thức reo, một cách thoải mái và tràn đầy năng lượng.Hôm nay không phải đi học , tôi quyết định cột gọn gàng mái tóc đen dài mà bấy lâu nay vẫn xoã. Chọn cho mình một bộ quần áo ưng ý thật khó, nó làm tôi phải mất đến nửa tiếng để lựa chọn.Và bây giờ, khoác cặp lên và bắt đầu !

Có vẻ mình tới hơi sớm nhỉ ? Tôi nghĩ, thế nhưng có người đến sớm hơn tôi mất rồi . Tetsu có lẽ ăn mặc màu mè hơn tôi nghĩ, với một Tetsu cứ lầm lầm lì lì ở trường , thì con người trước mặt tôi đây là một hình ảnh khác hẳn. Mái tóc màu vàng kim ấy như tỏa sáng dưới nắng. Chợt dòng suy nghĩ của tôi bị cắt bởi tiếng nói bực bội của cậu:

- Trễ thế ! - Tetsu nhăn nhó nhìn vào đồng hồ.

- Tại cậu tới sớm chứ !

- Thôi mình đi ! Nhạc cụ tớ để ở đó rồi !

Lúc ấy tôi vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết là tàu sẽ dừng ở thành phố Gifu tại vùng Chubu, được biết đây là một thành phố có cảnh quan đẹp hoà hợp với thiên nhiên, một dãy núi Hida hùng vĩ và đường bệ , một con sông Nagara-gawa vĩ đại của xứ Phù Tang. Có thể nói nơi đây được mẹ thiên nhiên bảo bọc. Từ cửa sổ tàu nhìn những màu xanh mơn mởn lướt qua tầm mắt , khác hẳn với cảnh quan sóng biển nhè nhẹ mà chúng tôi vẫn thường thấy, thì tại đây, Gifu lại đem đến một sức hấp dẫn hoàn toàn khác biệt, mắt tôi không thể ngừng nhìn vào cách mà nhưng chiếc lá cái xanh cái đậm đung đưa trong gió. Những mái nhà bằng gỗ bắt đầu cuốn hút tôi vì cái vẻ tự nhiên của nó. Lúc còn ở Tokyo, nơi ấy toàn những toà nhà cao tầng, và lắm khi tôi được đi chơi nên lần này làm tôi rất phấn khích.

- Này Karesawa, chúng ta đi chuyến này không phải để chơi đâu đấy - Tetsu vừa nói vừa lấy cuốn "Dành cho người bắt đầu chơi nhạc) gõ vào đầu tôi - Tranh thủ đọc hết cuốn này đi đã ! Ta không có thời gian để chơi đâu !

Tôi liền giật lấy cuốn sách và đọc, thật ra việc đọc sách cũng không có gì khó với tôi. Nhưng trong đây toàn những thứ mat tôi chưa từng tìm hiểu bao giờ. Nốt nào với nốt nào, âm cao âm trầm,...Thật nhiều thứ để nhớ và cũng khó nhớ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu, càng đọc thì càng thấy nó thú vị. Đọc vài nốt , tôi đã có thể tưởng tượng ra tiếng đàn piano trong đầu. Những giai điệu thật vui tươi và sống động.Tôi chú tâm vào những dòng chữ có sự sống ấy đến nỗi không biết tàu đã đến nơi tự bao giờ, phải đến lúc Tetsu khẽ gọi tôi mới giật mình thoát khỏi nó.

Ra khỏi tàu, một cơn gió vô hình nhẹ lướt qua. Ôi cái mùi lá mộc mạc ấy . Ôi cả một vùng thiên nhiên đang chào đón! Cơn nắng, lúc đầu gay gắt, nhưng càng đi thì càng dịu nhẹ. Và có lẽ ánh nắng cũng xuyên qua được những góc tối tăm nhất trong góc tường, giữa những cành cây, qua những sợi tóc nhiều màu,...Thế những liệu lòng dạ con người nó có soi thấu được ?

- Đi theo tớ , nhanh !

Tôi đi theo Tetsu đến một căn biệt thự, hình như bị bỏ hoang đã lâu , trốn lặng đằng sau những cành lá tua ra tự bao đời. Rêu xanh bám đầy tường và nhiều mạng nhện .Không khí xung quanh u ám cho tôi một phát lạnh ngắt sau gáy. Một giây run sợ. Tôi không ngờ lại có một nơi như thế này ở Gifu. Đôi chân tôi bát đầu muốn đi về rồi, nó thúc giục cả cơ thể quay đầu lại. Thế nhưng lúc tôi nhận ra thì tôi đã bắt đầu đi vào căn nhà đó. Vì sàn nhà làm bằng gỗ nên đi phát ra những tiếng cộc cộc rất kỳ lạ. Trên tường treo đầy ảnh các nhạc sĩ truyền nhân của dòng cổ điển. Dọc hành lang có rất nhiều cửa sổ, và hầu hết chúng đều dính đầy bụi, có vài ô còn bị vỡ.

Đi mãi rồi cũng đến, nỗi sợ cũng nguôi dần, trước mặt tôi là một cánh cửa dẫn tới căn phòng chứa nhạc cụ.Cả hai chúng tôi đều im lặng, đến nỗi có thể nghe được nhịp thở của chính mình. Tetsu , bình thản mở cành cửa ấy ra. Và trước mắt tôi..

Cây kèn Soprano saxophone đang toả sáng, một ánh sáng kỳ diệu.

- Tớ nghĩ Soprano Sax sẽ hợp với Karesawa...Vì tớ nghĩ muốn cậu thoát khỏi vực thẳm đã và đang níu lấy cậu thì sẽ cần thử thách. Một thử thách lớn. Lúc nào cậu có thể chơi giỏi Soprano thì có nghĩa lúc đó tớ đã thành công.

- Tớ hiểu điều đó - tôi nhấc gọng kính lên - Nhưng cây Soprano Sax này đắt lắm phải không? Mà nơi này là đâu...chúng ta có cần phải ra tận đây.

Tetsu ngắt lời tôi:

- Đây là nhà của Kanna, Kanna là một người rất thích kèn và cậu ấy sưu tầm rất nhiều để tập . Cũng chính cô ấy là người đã bảo tớ chọn cho cậu cây Soprano Sax đấy. Nhà Kanna đã bị bỏ hoang lâu rồi. Tớ muốn cậu đến đây là để tìm mảnh ghép còn sót trong Kanna.
- Mảnh ghép...
- Tớ sẽ kể cho cậu nghe...
Cậu biết không, lần đầu tớ gặp Kanna là vào ngày giỗ tròn 1 năm của cô ấy. Lúc đó tớ đi du lịch với gia đình đến Gifu, khi đạp xe ngang căn nhà này, tớ đã thấy Kanna đứng trước cửa, tay cầm cây kèn trumpet, một thân hình mỏng manh gầy guộc.Tớ vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy, ánh mắt tớ chạm với cặp mắt vô hồn của Kanna. Cái mái tóc dài mà xơ rối xanh nhẹ khẽ bay trong gió. Cái bộ đồng phục thủy thủ rách nhiều. Ngay lập tức, tớ liền chạy tới hỏi này nọ. Kanna vẫn trả lời bình thường. Nhưng chỉ có hoàn cảnh vì sao cậu ấy chết thì tớ đến giờ vẫn không biết...Cậu ấy còn níu lại nơi trần gian chắc chắn là vẫn còn tâm nguyện gì đó...Tớ thật sự muốn hoàn thành tâm nguyện đó để Kanna được đầu thai vào kiếp sau.

Nghe xong tôi lặng người , không ngờ Tetsu lại có những suy nghĩ sâu xa như thế. Lòng tôi ngập tràn trong thầm lặng. Liệu Tetsu thật sự muốn Kanna đầu thai không? Một hồi, tôi quyết định.

- Tetsu, tớ sẽ giúp cậu! Nhưng cậu có muốn Kanna đầu thai không ? Tớ nghĩ cậu sẽ rất buồn...Nếu Kanna đi thì có nghĩa là cậu sẽ mất đi một người bạn cũng như một thành viên trong ban nhạc. Nếu giữ Kanna lại thì sẽ là điều tốt nhất cho cậu.

- Tớ biết chứ ! Tớ hiểu tất cả mà ! Thế nhưng càng níu cậu ấy ở lại chỉ làm cậu ấy thêm đau lòng thôi ! Kanna là người bạn đáng trân trọng của tớ . Dù ít nói nhưng cậu ấy âm thầm giúp đỡ tớ rất nhiều ! Và điều duy nhất tớ muốn làm để đáp lại công ơn của cậu ấy trong suốt thời gian qua là cho cậu ấy đầu thai thành một kiếp người mới. Kanna cũng giống như bao người khác thôi, tớ , chắc chắn sẽ giúp cậu ấy !

Có thể bạn không tin nhưng Tetsu đã khóc, đúng , một Tetsu với cái vỏ bọc trầm lặng , cáu gắt hằng ngày đang khóc.Mỗi con người đều có một cái mặt nạ giả tạo cho riêng mình để che dấu một tâm hồn. Đối với Tetsu, cậu là một con người nhạy cảm dễ tổn thương vùi dưới lớp vỏ cứng rắn.

Sau một lúc, nước mắt của Tetsu cũng đã dần tan. Cậu vực lên, lại trở về với cái vẻ thường ngày. Chúng tôi ra khỏi căn phòng đó. Tiếp tục bước đi, nhưng lần này không phải là một hành lang bụi bặm, mà là cầu thang gỗ. Lần này không đáng sợ như vài phút trước, tôi cảm thấy thoải mái hơn cả.Nhưng hình như Tetsu vẫn còn bùi ngùi, cậu muốn khóc thật to nhưng lại cố nhịn. Bởi lẽ nào đó, tôi và cậu đứng gần nhau nhưng khoảnh cách sao lại xa vời vợi. Một mặt đất một bầu trời, tôi vẫn chưa hiểu gì về cậu. Lúc bước đi, tôi lại có nhiều nghĩ suy về Tetsu, trước đây, tôi rất năng nổ, thích giúp đỡ người khác vì tôi nghĩ tôi hiểu họ, nhưng Tetsu đã giúp tôi nhận ra Rằng không phải ai cũng vậy...Cậu là một ví dụ điển hình, cái dàng người lặng lẽ ấy còn quá nhiều thứ bí ẩn. Không hiểu sao, tôi lại nghĩ rằng tính cách bây giờ của Tetsu một phần là do tác động của quá khứ. Bạn biết đấy, thời gian có thể thay đổi tất cả, và hiển nhiên, nó có thể biến một ngừoi vui tươi, năng nổ trở nên lạnh lùng và ngược lại. Nhưng không phải thời gian trôi qua là thay đổi được, mà là những điều trong thời gian đó đem lại.

Lại một cánh cửa nữa dẫn tới căn phòng trống, bên cửa sổ rèm trắng. Có cái cảm giác gì đó rất kỳ lạ, dường như không chỉ có hai chúng tôi ở đây. Tôi vẫn giữ cái suy nghĩ đó cho đến khi Tetsu nói, nhưng đây không phải với tôi:

- Nguyện vọng cuối cùng của Kanna là gì?

Tôi người trần mắt thịt, không thể nhìn thấy Kanna. Nhưng tôi cảm nhận được , cô gái mang tên Kanna đang ngồi bên cửa sổ, phía sau tấm rèm ấy, phóng tầm mắt ra đằng xa, nơi núi đồi xanh mướt.

Khuôn mặt Tetsu bỗng lộ rõ vẻ ngạc nhiên.Có lẽ cậu đã nghe được tâm nguyện đó.

" Tớ muốn gặp lại và xin lỗi người thầy dạy nhạc cũ "

Chúng tôi vẫn chưa biết ánh hoàng hôn đỏ rực đã ló dạng sau dãy núi. Ánh hoàng hôn đại diện cho một thử thách mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: