1.
1. hoàng đức duy
________________
hoàng đức duy là một tên ăn chơi có tiếng. nơi nào có đánh nhau, nơi đó có hoàng đức duy.
xuất thân từ một gia đình giàu có, cậu được nuông chiều từ nhỏ nên sinh hư. hoàng đức duy - hoàng trong "hoàng đế" ai cũng phải nghe theo lời cậu ta nói. tiếng nói của đức duy rất có giá trị, mọi luật lệ đều phải tuân theo cậu. người ngoài nhìn vào thì chắc chắn ai cũng nói cậu rằng "ăn học chẳng ra làm sao, chỉ biết ăn chơi, tụ tập." nhưng có một hoàng đức duy đã chứng minh cho họ thấy anh không như lời họ nói.
ăn chơi là vậy, nhưng kết quả học tập của cậu cũng chẳng tệ. năm nào cũng học sinh giỏi nhưng bù lại là hành kiểm trung bình - yếu, vì cứ suốt ngày gây gỗ, đánh nhau trong trường học.
cậu ta còn rất đào hoa. ông trời thật là có mắt khi ban cho hoàng đức duy đây một gương mặt quá đỗi khôi ngô, đi đến đâu có người say mê đến đó. cậu ta vô cùng tự tin với cái nhan sắc trời ban, và chiều cao lí tưởng. làm biết bao cô gái say mê như điếu đổ.
hoàng đức duy còn là một tay chơi bi-a và bóng rổ chuyên nghiệp. đánh đâu thắng đó. ở đâu có hoàng đức duy tập bóng rổ, nơi đó có hàng ngàn nữ sinh đứng cổ vũ và tay cầm chai nước lạnh, hay mấy cái khăn tay,... tủ đồ cá nhân của đức duy chất đầy những thư tình, hộp quà,.. của các nữ sinh tặng cậu. và cậu cũng chính là tình địch hay đối thủ của bọn con trai trong trường, chỉ vì họ ganh tị với cậu. tuy bị đồn là đào hoa như vậy, nhưng đã bước sang ngưỡng mười bảy - mười tám, hoàng đức duy chẳng có một mối tình nào vắt vai. chẳng phải là cậu không ai thích, hay cậu không thích ai chỉ là vì cậu quá kén chọn.
bố mẹ liên tục cho cậu đi xem mắt từ cô tiểu thư này đến cô tiểu thư khác, khiến đức duy đây phát ngán. cậu ghét việc đi xem mắt. cậu lúc nào cũng lấy cớ để từ chối hẹn hò, hoặc đi về trước rồi chặn số người kia. cứ liên tục như vậy, cuộc sống của đức duy chỉ có đi xem mắt và đánh nhau, còn chơi bi-a và bóng rổ nữa.
mặc dù vậy, nhưng hoàng đức duy thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình, nên mới sinh ra những thói đó. vì bố mẹ cậu chỉ biết tiền và tiền. mỗi tháng cứ đưa thẻ cho đứa con trai của mình rồi mặc xác nó thích làm gì thì làm.
ngày sinh nhật cậu, đức duy còn chẳng có nổi một bữa cơm trọn vẹn cùng gia đình, lúc đang ăn thì bố phải lên công ty, mẹ thì có trăm cuộc gọi từ các nhãn hàng. cuối cùng, mâm cơm thịnh soạn lại chỉ có mình đức duy ngồi lại, mang theo niềm hy vọng về một gia đình tốt đẹp hơn. cơm ngon là thế, nhưng chỉ thật sự ấm cúng, hạnh phúc khi có đủ ba thành viên. ngồi ăn cơm chung với nhau thôi đã khó khăn, ngày tết thì bố mẹ cậu bận lại càng thêm bận. nên chỉ có cây mai trước nhà và khay đựng mứt trên bàn phòng khách làm bạn với cậu.
ai ai cũng nhìn bề ngoài của đức duy rồi đánh giá con người của cậu, nhưng thật chất sâu bên trong lại là một cậu bé với tâm hồn mong manh như cánh bướm. vết thương tích sau khi đánh nhau là nỗi u ám của cậu, miếng băng cá nhân được dán sơ sài phía trên là lớp bên ngoài để bao bọc cái nội tâm nhỏ bé kia.
năm lớp mười, đức duy từng một mình, ngồi ôm gối trong góc phòng. đó là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt khi ngồi nhìn ngẫm lại mọi thứ. cuộc sống này thật không dễ dàng, đức duy phải thay đổi quỹ đạo cuộc đời của mình. từ đêm hôm đó, đức duy mang cái vẻ ngoài hổ báo đi khắp nơi để che dấu đi sự yếu đuối bên trong mình, cứ mỗi khi trời khuya chỉ có ánh đèn bàn học với hoàng đức duy với nội tâm thật sự của cậu.
không phải đức duy không có người thân, ngược lại còn có rất nhiều là đằng khác. đó là những người không cùng dòng máu, không cùng huyết thống với cậu. ví dụ như : anh bảo, thành an, thanh pháp, bảo khang, minh hiếu, đăng dương,... là những người anh, người bạn biết được con người thật của đức duy, nên họ chơi với nhau rất bền là vậy. nhưng có điều, họ đều có người yêu cả rồi. thành an - minh hiếu, đăng dương - thanh pháp, còn bảo khang thì vẫn chung tình với mối tình chín năm của hắn với cô nàng tên "kem", cái tên bảo khang hay gọi em người yêu của hắn. chỉ còn đức duy và anh bảo là vẫn ế chổng chơ ra thôi.
.
vẫn như những ngày bình thường trong tuần, hoàng đức duy vẫn đến lớp cùng với
" anh em xã đoàn " của mình theo sau. bộ dạng hắn lúc này, nhìn thì đẹp trai thật nhưng sợ bị đấm. áo sơ mi bỏ ngoài quần, mắt kính đen, tóc nhuộm đỏ, đeo cặp một bên quai, miệng thì ngậm cây kẹo mút mới được "mấy em gái" tặng hồi đầu giờ.
hắn vênh mặt lên đi hiên ngang giữa sân trường, chẳng quan tâm ai, chẳng để mắt đến cái gì trước mắt. vì cậu biết, xung quanh toàn là "người hâm mộ" của cậu mà thôi.
thành an và thanh pháp chẳng biết từ đâu chạy tới, nhảy ào đến, chụp lấy vai đức duy kéo lại. hai cậu bạn "trẻ trâu" nhất nhóm, nhưng cũng đáng yêu mà.
- ê nhóc, biết tin gì chưa? thành an mở lời.
- nhóc cái đầu an á, mà tin gì? sắp có người tỏ tình với duy nữa hả? . đức duy nói xong, lấy tay vuốt tóc, tỏ vẻ tự luyến lắm.
- bớt đi má, tự luyến quá rồi duy. thanh pháp đánh lên vai đức duy rồi trề môi đánh giá.
- có đứa sắp chuyển vào lớp mình, nghe nói nhà giàu - đẹp trai - học giỏi! . thành an suýt soa.
- tao méc hiếu nè an, mày tin không? nghe trai là tươm tướp hà! thanh pháp liếc xéo thành an, tỏ vẻ hâm dọa.
- ê ê trôn thôi! thành an vội vàng ngăn cản thanh pháp nói chuyện này với anh người yêu của mình, nếu không cậu sẽ toi đời mất.
- đức duy đây không quan tâm, thằng đó mà đẹp hơn duy là duy cho nó khỏi có sống ở trường này!
13/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro