Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Anh cần em, nhưng không nói


Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt nước rơi lộp độp trên cửa kính, hòa cùng tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường. Atlas ngồi trên ghế sô pha, mắt dán vào màn hình điện thoại, nhưng suốt nãy giờ anh chẳng đọc được gì.

Falica vẫn chưa nhắn tin lại.

Sự im lặng của cô không giống mọi lần. Trước đây, dù có giận nhau đến mấy, cô vẫn sẽ hồi âm bằng một tin nhắn ngắn gọn, hoặc ít nhất cũng để lại một dấu hiệu rằng cô vẫn ổn. Nhưng lần này thì không.

Atlas không hiểu tại sao anh lại cảm thấy bồn chồn như vậy. Anh chưa bao giờ là kiểu người giỏi thể hiện cảm xúc. Anh không quen với việc phải bận tâm về cảm xúc của người khác—ngoại trừ Falica.

Nhưng có vẻ... anh đang ngày càng đẩy cô ra xa.

Falica đứng trước cửa căn hộ, tay siết chặt chiếc ô đã ướt sũng. Cô do dự.

Một phần trong cô muốn quay đi, muốn đến một nơi nào đó để tránh khỏi bầu không khí ngột ngạt mà cô biết mình sẽ phải đối mặt khi bước vào trong. Nhưng phần còn lại... vẫn muốn trở về.

Vì đây là nhà của cô. Vì Atlas vẫn ở đó.

Cô thở dài, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ.

Khi cánh cửa mở ra, Atlas ngay lập tức ngẩng đầu lên. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia nhẹ nhõm.

"Em đi đâu cả ngày vậy?" Giọng anh trầm thấp, không gắt gỏng nhưng vẫn đầy khó chịu.

"Ra ngoài." Falica trả lời ngắn gọn, bước vào trong và đặt ô xuống.

Atlas nhìn cô một lúc, rồi xoa thái dương. "Lần sau đi đâu thì nói một tiếng."

Falica cười nhạt. "Anh quan tâm sao?"

Atlas khựng lại. Anh biết đây không phải là một câu hỏi đơn thuần.

Anh có quan tâm không? Có chứ. Anh đã ngồi chờ tin nhắn của cô cả ngày. Anh đã nhìn điện thoại không biết bao nhiêu lần. Anh đã cảm thấy một nỗi trống trải kỳ lạ khi cô không ở nhà.

Nhưng anh không giỏi nói những lời đó.

"Em là vợ anh." Cuối cùng, anh chỉ có thể thốt ra câu đó.

Falica cười, một nụ cười chất chứa cả sự đau lòng lẫn mệt mỏi. "Vậy à... Chỉ vì em là vợ anh thôi sao?"

Atlas không biết phải trả lời thế nào.

Falica cũng không chờ đợi câu trả lời. Cô chỉ gật đầu nhẹ, rồi lặng lẽ quay lưng bước vào phòng ngủ, bỏ lại Atlas ngồi một mình giữa căn phòng rộng lớn.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ sự im lặng này đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro