
Chương 3: Cảm giác bị lạc lõng
Falica lang thang trên con phố dài, những bước chân vô định như chính cảm xúc rối bời trong lòng cô. Cô ghé vào một quán cà phê nhỏ ở góc đường, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi thở dài. Tách cappuccino nóng hổi trước mặt bốc khói nhẹ, nhưng chẳng thể sưởi ấm tâm hồn cô lúc này.
Hai năm hôn nhân. Cô từng nghĩ đó sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như chỉ còn là chuỗi ngày lặp đi lặp lại với sự im lặng và lạnh nhạt. Atlas yêu cô không? Chắc là có. Nhưng tình yêu ấy có đủ để giữ cô lại không?
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ bạn thân của cô, Lyra.
"Cậu ổn không? Trưa nay gặp nhau nhé?"
Falica mỉm cười nhẹ, ít ra vẫn còn có người quan tâm cô.
Trong khi đó, Atlas ngồi thừ trên ghế sô pha trong căn hộ vắng lặng. Chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ gần trưa, nhưng Falica vẫn chưa về. Anh chưa quen với sự vắng mặt của cô, và sự im lặng này khiến anh cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ.
Anh không hiểu tại sao Falica lại quan trọng hóa mọi thứ như vậy. Chỉ là một ngày kỷ niệm thôi mà. Họ sống chung mỗi ngày, chẳng phải điều đó đã đủ chứng minh rằng anh vẫn ở đây sao? Nhưng... có lẽ cô không nghĩ như vậy.
Anh cầm điện thoại lên, chần chừ một chút rồi nhắn tin.
"Em đang ở đâu?"
Vài phút trôi qua, không có hồi âm.
Atlas nhíu mày. Falica chưa từng lờ tin nhắn của anh như vậy. Cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng anh—một cảm giác mà anh ghét phải thừa nhận.
"Vậy là hai người lại cãi nhau?" Lyra nhấp một ngụm trà, ánh mắt đầy thương cảm khi nhìn Falica.
Falica gật đầu, cười buồn. "Không hẳn là cãi nhau... chỉ là... tớ cảm thấy như mình đang độc thoại trong cuộc hôn nhân này. Tớ cố gắng trò chuyện, cố gắng kéo Atlas lại gần hơn, nhưng cậu ấy cứ xa dần, xa dần..."
Lyra thở dài. "Cậu biết Atlas vốn không giỏi thể hiện cảm xúc mà, đúng không?"
"Nhưng tớ cũng có cảm xúc." Falica siết chặt tách cà phê trong tay. "Tớ không thể cứ mãi là người duy nhất cố gắng, Lyra à. Tớ yêu cậu ấy, nhưng tình yêu có phải chỉ cần một người là đủ không?"
Lyra im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói. "Cậu có nghĩ đến việc... buông tay không?"
Câu hỏi ấy khiến tim Falica nhói lên. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa Atlas, nhưng liệu có phải đến lúc cô nên làm vậy?
Bên ngoài cửa kính, bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Và lòng cô... cũng đang bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro