Chương 14: Từ Băng Giá Đến Ấm Áp
Sau ngày hôm đó, Muichirou thay đổi rất nhiều luôn. Dù cái mặt vẫn cứ là vô cảm, đôi mắt ấy vẫn còn phủ lớp sương mù dày đặc nhưng những lời nói của cậu đã bớt thâm độc hơn. Trong quá trình huấn luyện thì cậu cũng nhẹ tay với em hơn rất nhiều. Mấy lần lỡ tay đánh trúng em còn nói mấy câu đại loại như " Xin lỗi, Myouga có sao không" hay " Myouga đứng dậy được không, không thì để tôi dìu" nghe cưng dễ sợ luôn á!
À mà em cũng phát hiện ra mấy ngày nay, Muichirou thích gọi tên của em lắm luôn ( thật ra là họ)! Cứ Myouga Myouga miết! Thú thật thì em muốn cậu nhóc gọi em là Yona như ngày xưa cơ... cũng muốn được gọi Muichirou bằng tên chứ không phải họ. Nhưng không sao cả! Hêh, em còn nhiều thời gian mà! Làm kế tử của Muichirou thì không những được sống cùng với cậu mà còn được giao nhiều nhiệm vụ chung hơn. Mục đích chính là để em có thể học hỏi và quan sát cách giao chiến cũng như kiếm thuật từ Muichirou.
Em cũng phải công nhận rằng, từ khi được cậu nhóc huấn luyện, kiếm thuật của em đã lên một trình độ khác hẳn khi xưa. Dù trước đó em đã được cả Phong trụ lẫn Hoa trụ kèm kèm dạy kiếm nhưng những bí kĩ trong hơi thở sương mù, em vẫn không tài nào nằm lòng được chúng. Nhưng Muichirou thì lại khác, như chứng minh ý nghĩa của từ " thiên tài" vậy. Cậu nhóc này hiểu rõ bản chất của từng loại chiêu thức, cũng như biết cách vận dụng và ra đòn như thế nào để chiêu thức có sức sát thương cao hơn.
Em giờ đây đã xứng với cái danh kế tử của Muichirou, chính cậu nhóc cũng đã công nhận em mạnh hơn rất nhiều so với nhiệm vụ đầu tiên cậu làm với em đó nha! Cơ mà hồi đó thì em cùi bắp thật....
Những nhiệm vụ giờ đây đối với em dễ như trở bàn tay, lại còn được làm chung với Muichirou nữa chứ! Khác gì đi ăn kẹo đâu.
À không, đi làm chung với Muichirou thì phải khó hơn chứ nhỉ... cậu nhóc này chỉ biết là phải giết quỷ, chẳng biết dò la tin tức gì cả. Trong mấy nhiệm vụ mà con quỷ ẩn núp không chịu ra, thay vì phải từ từ dò hỏi mọi người thì đầu rong biển này lại trực tiếp xốc cổ người ta lên mà "tra hỏi". Làm em sau đó cứ phải giải quyết hậu hoạ cho cậu. Đúng là vẫn chứng nào tật nấy. Dù cho bị em mắng bao lần thì vẫn cứ là vậy.
Có lần, cậu nhóc đánh nhau với mấy con quỷ nhưng không quan tâm tới người dân xung quanh để rồi làm họ bị thương nữa chứ!
Ngoài những sự kiện ấy ra thì nhìn chung cuộc sống mấy tháng nay của em yên bình lắm. Dù biết có lẽ sẽ không kéo dài được mãi mãi nhưng em vẫn cứ là hưởng thụ thôi, được tới đâu hay tới đó mà! Tận mắt được thấy Muichirou lớn lên rồi thay đổi theo từng ngày là em thấy hạnh phúc lắm rùi!
Em ngẩng mặt lên trời nhắm mắt tận hưởng làn gió mát đang phà vào mặt em. Nằm trên nóc Hà phủ nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy tháng nay mà em tủm tỉm cười, nom ngố dữ lắm.
- Chị ngắm mây sao không rủ tôi? Chẳng phải đã bảo sẽ luôn luôn ngắm mây cùng nhau sao?
Bỗng có một giọng nam vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Cậu nhóc đầu tảo bẹ nhảy lên trên mái nhà, nằm phịch xuống ngay cạnh em rồi nhìn lên trời.
- Hì hì chị xin lỗi, chị quên mất. Tha chị lần này nhá. Lần sau hứa rủ luôn.
- Đền bù bằng củ cải hầm sốt miso đi rồi tôi tha.
Em cười khúc khích,
- Được rồi, được rồi~ Hà trụ đại nhân của chúng ta muốn gì cũng được hết á.
Đúng là dù có mất trí nhớ thì khẩu vị cũng sẽ không thay đổi mà. Vẫn là thích nhất món củ cải hầm sốt miso do chính tay Yona này nấu thôi. Từ cái ngày được ăn món đó đến giờ là ngày nào cậu nhóc cũng kiếm cớ mà bắt em nấu cho ăn hết á. Mỗi lần ăn đều luôn miệng khen "ngon" nữa chứ. Làm em ngại gì đâu! Nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của Muichirou khi ăn là em lại hừng hực ý chí.
Em ngồi dậy, kéo tay Muichirou,
- Đi thôi, cùng đi nấu củ cải hầm sốt miso thôi nào! Chị nấu, còn Muichirou phụ trách việc chuẩn bị nguyên liệu nhé!
Muichirou gật đầu, lẽo đẽo theo sau cô chị nhỏ của cậu.
Ngày hôm ấy, Hà phủ tràn ngập những tiếng cười vui vẻ của một thiếu nữ. Phải công nhận rằng, từ khi người thiếu nữ ấy đến, không khí ảm đạm lạnh lẽo không còn nữa, nhường chỗ cho những tiếng cười thật sôi động....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro