Sự xuất hiện của mỗi người
Thời tiết miền Bắc đang dần trở nên nóng nực hơn sau những ngày Tết lạnh lẽo, tôi cũng đã đi học lại được 4 tuần. Điều mà trường THCS Thái Danh dành tặng cho các em học sinh yêu dấu sau Tết là một bài kiểm tra khảo sát chất lượng.
Là một học sinh lớp 9 thì đối với tôi những đợt kiểm tra này đã không còn lạ lẫm .
" Anna hôm nay có điểm rồi đấy ê tao lo quá tao đã cá với nhóm lớp trưởng là lần này phải trên 30 điểm rồi , lỡ thấp quá là tao phải gọi chúng nó là bà nội đấy huhu sao giờ "
Con nhóc đang than vãn với tôi tên là Ngô Phương Linh tên biệt danh là LiLy , nhỏ này cũng là bạn thân của tôi . Chúng tôi quen biết nhau được cũng gần 2 năm khi nó mới chuyển vào lớp tôi năm lớp 8 .
Tôi thấy tôi thân được với nó cũng hay khi mà gần như bọn tôi trái ngược nhau hoàn toàn. Nó năng nổ, hoạt bát, hoà đồng và rất giỏi thể thao đây đều là những thứ không thể thấy ở tôi .
Tôi chuyển vào Thái Danh sớm hơn nó một năm nhưng gần như trong một năm đó tôi không có lấy một người bạn. Từ lúc nó chuyển vô thì tôi mới đỡ bị nói là nhỏ câm .
Khối 9 bọn tôi chỉ có hai lớp tổng vào được 60 học sinh nên việc tìm tên trong bảng danh sách báo điểm không khó .
" Anna mày lại top 1 kìa đỉnh vãi , ôi lần này mày được tận 44 điểm tăng hẳn 1 điểm kìa " .
Tôi không vội vui mà tìm tên của Lily trong danh sách
" Mày được 35 điểm kìa tăng được nhiều phết nhỉ "
Sau khi xem xong điểm cái Lily cứ cười như dở nãy giờ, con bé vui vẻ khi lần này người phải gọi bà nội không phải nó.
Tôi đang học một trường ở Hoà Bình dân số ở đây không nhiều . Điểm ở đa số các trường cấp 3 chỉ giao động từ 19-20 điểm nên gần như tôi và cái Lily cũng không có quá nhiều áp lực vì việc học tập.
Chúng tôi là học sinh cuối cấp nhưng đa số lên lớp không đặt nặng việc làm đề chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản là được.
Cũng có lẽ do trước đây không có bạn nên tôi lấy việc học làm cách giải trí. Đến giờ vẫn duy trì nên điểm số của tôi cũng luôn khá tốt.
Hôm nay cũng như những ngày bình thường học xong là tôi lại cùng Lily đạp xe về. Đi đến đoạn con đường chân núi thì các tia nắng đã bị tán cây to che khuất. Chỉ để lại những bóng mát dịu êm luôn làm tôi thư giãn đầu óc.
Trong sự dịu nhẹ của gió cây tôi đã nghĩ việc học tập của mình cũng sẽ như thế nhẹ nhàng trôi qua. Nhưng đời mà ai lường trước được.
Tối hôm đó gia đình yêu dấu của tôi đã thông báo một tin hết sức hệ trọng .
" Bố mẹ được tuyên chuyển công tác về lại Hà Nội rồi nên nhà mình không ở Hòa Bình nữa. Con về Hà Nội học nha , bố mẹ không muốn báo con vội vậy nhưng cũng do công việc" .
Về Hà Nội không phải chuyện gì khó khăn với tôi hơn hết tôi còn được về quê mình nhưng còn cái Lily nữa. Tôi không bỏ nó lại được.
Tôi đã băn khoăn cả 2 ngày cuối tuần đấy không biết nói với Lily như nào . Nhưng đúng kiểu bạn thật lòng mong muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ cùng hỗ trợ giúp bạn làm được điều đó.
Cái Lily báo với tôi sổ hộ khẩu nó vẫn ở Hà Nội không thi trường ở đây được vậy nên là 2 đứa chúng tôi vẫn sẽ có cơ hội học cùng nhau nhưng không phải ở đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro