Đôi mắt trong hồ nước
Chương 1: Đôi mắt trong hồ nước
Hồ nước trong khu rừng cổ luôn yên tĩnh. Mặt hồ lặng như gương, phản chiếu ánh trăng mờ ảo mỗi đêm. Người đời truyền tai nhau rằng, nơi đây có một vị Thủy Thần tồn tại hàng nghìn năm, cai quản dòng nước này. Nhưng chẳng ai từng thấy hắn, chẳng ai biết gương mặt hắn ra sao, ngoại trừ những kẻ lỡ đặt chân vào phạm vi hồ nước và không bao giờ quay trở lại.
Giữa làn nước xanh thẳm, đôi mắt hắn mở ra.
Từ dưới đáy hồ sâu hun hút, hắn đã nhìn thấy sinh vật nhỏ bé ấy từ rất lâu. Một con rắn nhỏ, màu trắng ngà, trên lưng có một vệt xanh lục kéo dài xuống tận đuôi. So với những loài yêu quái khác trong rừng, nó chẳng có gì đặc biệt. Không có nanh vuốt sắc bén, không có bộ lông uy nghi như hổ hay sư tử, cũng chẳng có đôi cánh mạnh mẽ để bay lên bầu trời. Nó chỉ là một con rắn nhỏ, quanh năm quấn mình trên những cành cây cao, đón lấy ánh mặt trời và chờ đợi một ngày có thể hóa thành hình người.
Hắn vẫn thường thấy nó nằm vắt vẻo trên tán cây gần hồ, đôi mắt màu hổ phách lười biếng nhìn xuống mặt nước. Có lần, nó trườn xuống, ghé sát mép nước, chiếc lưỡi nhỏ thò ra nếm thử vị mát lạnh của dòng hồ. Hắn đã ở ngay dưới đó, ngay bên dưới lớp nước mà nó đang nhìn vào, nhưng nó không hề hay biết.
Hắn luôn ở đây. Và hắn luôn nhìn nó.
---
Một ngày nọ, bầu trời đổ mưa.
Những cơn mưa đầu hạ làm cánh rừng như được thanh tẩy, từng giọt nước rơi xuống mặt hồ, tạo thành những vòng tròn gợn sóng. Hắn nhắm mắt, để mặc dòng nước đưa mình lên gần mặt hồ hơn.
Và rồi, hắn thấy nó.
Con rắn nhỏ đang run rẩy dưới một tán cây, bộ vảy ướt sũng, cái đuôi dài quấn chặt quanh cành cây như thể sợ bị gió thổi bay. Nó không thích mưa. Hắn nhận ra điều đó từ lâu, bởi mỗi khi trời đổ mưa, nó luôn trốn ở đâu đó, cố thu mình lại thành một vòng tròn nhỏ. Nhưng hôm nay, có lẽ nó không kịp tìm chỗ trú.
Hắn vươn tay lên khỏi mặt nước, nhẹ nhàng vẫy một cái.
Mặt hồ chợt gợn sóng, rồi một làn hơi nước mỏng manh bốc lên, bay lơ lửng trong không trung trước khi lan đến chỗ con rắn nhỏ. Hơi nước ấm áp bao bọc lấy nó, giúp nó xua tan cái lạnh của cơn mưa. Nó khẽ giật mình, đôi mắt hổ phách mở lớn, cảnh giác nhìn quanh.
Nó không thấy ai.
Hắn cười khẽ, thu tay lại, để hơi nước tan biến vào không khí.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy thú vị khi nhìn một sinh vật nhỏ bé vùng vẫy tìm hiểu điều gì vừa xảy ra.
---
Ngày qua ngày, con rắn nhỏ vẫn sống cuộc sống của riêng mình, không hề biết rằng có một đôi mắt luôn dõi theo nó từ dưới làn nước.
Cho đến một ngày, hắn phát hiện điều kỳ lạ.
Nó không còn là một con rắn nhỏ nữa.
Một đêm trăng sáng, khi hắn trồi lên mặt nước để quan sát rừng cây như thường lệ, hắn nhìn thấy một bóng dáng thướt tha đứng dưới ánh trăng. Một người con trai với làn da trắng mịn, mái tóc dài thả rũ xuống lưng, đôi mắt hổ phách quyến rũ, và trên người khoác một bộ y phục màu trắng bạc. Hắn ngay lập tức nhận ra—đó chính là con rắn nhỏ mà hắn vẫn dõi theo bấy lâu.
Nó đã tu luyện thành công.
Hắn nhìn em bước đi bằng đôi chân mới, chậm rãi và có chút lạ lẫm. Em cúi đầu, quan sát bàn tay mình, rồi mỉm cười. Đôi môi đỏ mộng khẽ cong lên, lộ ra một nét đẹp yêu kiều và đầy kiêu hãnh.
Hắn chưa bao giờ thấy một ai đẹp như vậy.
Một con rắn nhỏ, vốn chỉ là một sinh vật bé nhỏ trong khu rừng, giờ đây lại lộng lẫy như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ.
Em nâng bàn tay lên, chạm nhẹ vào một tán lá, rồi đột nhiên quay người nhìn về phía mặt hồ.
Ánh mắt em và hắn chạm nhau.
Hắn chợt nhận ra, từ khoảnh khắc này trở đi, có lẽ em sẽ không còn là sinh vật nhỏ bé vô tư ngày trước nữa.
Em đã trở thành một yêu quái thực thụ, một thực thể có thể khiến lòng hắn gợn sóng.
Và hắn biết, từ giây phút này, trò chơi giữa hắn và em mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro