Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dưới lời kêu gọi của Chúa, người tái sinh

Trong một căn phòng giam bên dưới tầng hầm. Người thanh niên cả người bê bết máu bị trói bởi dây xích sắt hoen gỉ.

Cậu là Matthew. Ambrose Robertson Matthew, con trai út của gia tộc Ambrose. Cũng chính vì điều này nên cậu đã bị kẻ thù của gia tộc bắt cóc và hành hạ. Đôi mắt nhắm nghiền lộ một ít máu cho thấy cậu đã không còn có thể nhìn được gì. Hai vệt nước mắt khô in hằn trên đôi gò má hốc hác. Mùi máu, mùi ẩm mốc, gỉ sét và những thứ tạp nham khác quanh quẩn trước mũi Matthew. Cậu không bận tâm, hay nói đúng hơn là cậu đã quá quen thuộc rồi.

Mình đã ở đây bao lâu? Hẳn mẹ đang lo lắng cho mình lắm... Matthew hiếm hoi có khoảng thời gian bình yên để suy nghĩ.

Trước lúc bị tình cảnh như thế này, Matthew vẫn còn thảnh thơi tận hưởng không khí trong lành ở khu vườn, nơi tiếp khách của gia tộc Ambrose.

Một bữa tiệc được diễn ra ngay tại trong dinh thự xa hoa.

Bữa tiệc ngày hôm ấy, là lần đầu tiên cậu được ra mắt mọi người với tư cách là người con trai út của gia tộc Ambrose. Nhưng cũng chỉ có thế, mọi người đều biết rằng cậu không được chào đón ở đây. Khách đến chơi qua loa qua quýt nói vài lời với cậu. Ý định chủ yếu mà họ tới là gặp mặt và kết thân với người anh trai thứ hai của gia tộc, Dylan. Bởi mục đích chính bữa tiệc lần này được tổ chức là thông báo người kế nhiệm của gia tộc Ambrose.

Không có việc gì để làm ở nơi đây, Matthew quyết định ra sân vườn phía sau giải tỏa tâm trạng. Mẹ và cậu đều là những người bị ngó lơ không chỉ trong bữa tiệc đang diễn ra đợt này mà cả trong gia tộc ở những ngày thường vậy nên Matthew đã quá quen thuộc. Những tưởng kẻ bị cả gia tộc hắt hủi sẽ không ai ngó ngàng tới, ấy vậy mà vẫn có một số kẻ chờ thời cơ Matthew ở một mình để ra tay bắt cóc.

Cậu không nhớ được mặt của những kẻ kia, chúng trùm mặt kín mít, cậu chỉ biết chúng là người tới từ gia tộc Raymond - Một trong những gia tộc đối địch với gia tộc Ambrose.

Matthew bị chúng bắt về phòng giam tối tăm này và hành hạ. Ban đầu, cậu ra sức vùng vẫy, chống cự. Thế rồi sức lực cũng bị hao mòn, chẳng còn gì có thể ngăn cản chúng dùng các dụng cụ tra tấn trên người cậu. Lưỡi dao sắc lọc từng thớ da trên toàn bộ cơ thể, trừ mặt, roi đánh mạnh vào những vết thương hở, búa tạ rơi xuống đập nát hai chân, hai mắt bị móc cho mù lòa...

Đang miên man hồi tưởng lại ký ức cũ. Matthew không nhận ra có người đang ở gần cho tới khi kẻ đó lên tiếng.

"Vẫn còn sống à?"

Tiếng xích sắt va vào nhau báo hiệu cơ thể Matthew có chuyển động. Matthew sợ hãi co rụt người lại. Kẻ đó cười khẽ khi nhận ra Matthew đã tỉnh. Tâm trí cậu bây giờ khủng hoảng tới nỗi chỉ cần là tiếng người cũng đủ khiến cậu sợ đến tê liệt mọi thứ, không còn phân biệt ai với ai. Ngay cả giọng của người anh trai thứ hai, Dylan. Matthew cũng nhầm với bọn bắt cóc đã ngày đêm tra tấn mình.

"Th..a tha... Tha cho tôi... T... Ại tại sao lại làm thế... Vớ... Với tôi?"

Nghe Matthew lầm bầm câu được câu mất, Dylan không biết nghĩ gì mà vẫn im lặng lắng nghe.

Matthew run rẩy nói xong, bấy giờ hắn mới đáp lời. Giọng điệu cợt nhả, trêu chọc.

"Tại sao~ À? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Vì cậu quá yếu đuối nên mới đưa thân ra cho người khác thỏa sức hành hạ."

"..."

Chưa đợi Matthew kịp đáp lời, Dylan tiếp tục nói.

"Không hiểu vì lí do gì lời tiên tri lại nói rằng cậu là người thừa kế của gia tộc Ambrose nữa? Mà dù sao thì lời tiên tri chó chết đó cũng sai bét rồi. Cậu chết, quyền thừa kế vẫn vào tay tôi, haha!"

Câu trả lời cậu nhận được hóa ra là vì cậu quá yếu đuối mà lại mang danh người nhà Ambrose. Yếu đuối, kẻ yếu sẽ bị trừ khử. Đây là nguyên nhân cô đọng nhất Matthew nhận được trước khi cậu nhắm mắt xuôi tay do mất quá nhiều máu.

***

Bừng tỉnh từ trong cơn mê. Matthew bật người ngồi dậy và bàng hoàng nhận ra mình vẫn còn sống.

Cơn đau nhức toàn thân và tầm nhìn nhìn trước mắt ập tới đánh vào tâm trí vốn bị mù lòa lâu của Matthew, nó khiến cậu chấn động một hồi. Nơi cậu đang nằm không phải căn phòng giam ẩm thấp hôi hám mà là căn phòng ngủ trước kia của cậu.

Ánh nắng dịu dàng chiếu xuyên qua lớp màn che, tia chiếu rọi sáng cả căn phòng. Mọi thứ bừng lên, sáng luôn cả tâm hồn buồn bã, tuyệt vọng nơi đáy sâu của cậu.

"Gì đây?"

"Chuyện gì đang diễn ra đây? Mình còn sống? Còn sống? Đúng không?"

Cậu liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi như mong muốn rằng bản thân thật sự còn sống. Hi vọng ngập tràn ấy đã đúng ngay khi tiếng mẹ cậu ở bên cạnh vỡ òa.

"Matt... Matt! Con tỉnh rồi ư, có thấy trong người khó chịu ở đâu không?"

Sau bao ngày xa cách, cuối cùng cậu cũng được nhìn thấy mẹ. Bà vẫn như trong ký ức cậu, mái tóc hạt dẻ để thả ngang lưng, đôi mắt màu lục tươi mát, bà mặc trên người chiếc đầm lỗi mốt với tông màu cũ kỹ đó. Mọi cảm xúc dồn nén như nút chai sâm banh bật mở, Matthew khóc òa lên.

"Oaa! Mẹ ơi, là mẹ thật sao? Con... Con hức! Nhớ mẹ lắm!"

"Matt? Ôi con tôi, con sao thế? Đau ở đâu sao? Mẹ đây rồi, mẹ đây rồi!"

Sau một hồi được mẹ dỗ dành, cuối cùng cậu cũng có thể ổn định lại cảm xúc hỗn độn của mình. Nhìn kĩ lại, cậu thấy mẹ trông có vẻ trẻ hơn? Matthew buột miệng.

"Mẹ... Hình như mẹ trẻ ra thì phải?"

"Ôi Matt, ta thấy từ lúc con tỉnh lại tinh thần có vẻ chưa ổn lắm. Lẽ nào thằng nhóc Nolan đó đã làm hỏng chỗ nào trên đầu con rồi?"

"Nolan làm con?"

"Hai con đã tỉ thí đấu kiếm với nhau, con không nhớ gì sao?"

Tỉ thí đấu kiếm? Cậu chợt nhận ra. Bản thân mình hình như không phải được cứu về mà là sống lại, hơn nữa còn trở về quá khứ? Matthew dám khẳng định như vậy, bởi tỉ thí đấu kiếm với Nolan là việc chỉ diễn ra trong quá khứ. Khi hai người lên 17, 18 tuổi, Nolan hết hứng thú với việc chỉ đánh bại được mỗi mình Matthew, một kẻ vô dụng không cầm nổi kiếm gỗ quá năm giây cho nên cả hai đã ngừng những cuộc tỉ thí trẻ con lại.

Nhìn đôi bàn tay nhỏ đỏ ửng có thêm ít vết chai sần này đi, đều là do tập kiếm mà ra.

"Matt... Con ổn chứ?"

Maria lo lắng hỏi Matthew. Bàn tay ấm áp của bà chạm nhẹ lên má cậu.

Cậu ngước mắt lên nhìn mẹ. Bọng mắt bà có phần hơi thâm mặc dù đã được che phủ bởi một lớp phấn nhẹ. Sự mệt mỏi không chỉ hiện trên khuôn mặt mà còn ánh lên thông qua đôi mắt, bà đã không ngủ sao? Vì lo cho cậu? Chỉ nghĩ thôi mà Matthew lại lần nữa trực trào nước mắt.

Nắm chặt nắm tay mình. Mẹ đã chăm sóc và bảo vệ cậu quá lâu rồi, bây giờ đến lượt cậu chăm sóc và bảo vệ lại cho bà.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #blnovel