hakubo
Nắng chiều tà chiếu xuống nơi đây
Mượn tiếng đàn tôi vẽ bức họa này
Chỉ có tôi và em trông rõ thấy
Mặt trời dần chìm xuống lá non
Ánh sáng xanh giữa biển đỏ vẫn còn
Em thật đẹp suốt cả buổi hoàng hôn.
22.06.15
Ngày hôm ấy có những khoảnh khắc mà em và tôi cứ mãi trân trọng đến khi tiếng đàn của em tắt nắng, tôi cùng với em đi hết dải cam còn lại của quãng trời in dấu vết đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro