Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 lại gần

Sáng ngày hôm sau cô và Hạ Thiên cùng nhau tới trường, mặc dù hôm qua cô không thắc mắc tại sao Trinh Dịch lại mang ô của cậu đưa cho bọn họ nhưng bây giờ nghĩ lại thì đúng là có cái gì đó không đúng ở đây: "Vãn Vãn, cậu nói đi tại sao hôm qua Trình Dịch lại đưa ô cho cậu vậy?"

"Không phải là cậu không muốn biết sao?"cô trả lời.

"Đúng là tớ không muốn biết nhưng đó là chuyện của hôm qua a! Tối hôm qua khi về tới nhà tớ đã luôn nghĩ không ra nguyên nhân à gì"

Tô Vãn:"....." Thực sự là nhiều lúc cô không hiểu tại sao bản thân cô lại có thể quen được cái tính cách quái gở này của bạn mình.
"Tớ cũng không biết là tại sao lúc đó tớ đang đứng suy nghĩ sao cậu ta lại tình nguyện đem chiếc ô của mình đưa ho người khác thì đột nhiên cậu hạy lại rồi lôi tớ ra khỏi cái biển suy nghĩ đầy dấu chấm hỏi sao?" Cô vừa nói vừa lăc đầu.

"Thôi không nghĩ tới chuyện này nữa chúng ta tới trường rồi, chiếc ô này sau tớ sẽ trả lại cho cậu ta"

Khi cả hai vừa mới bước vào phòng học thì đột nhiên lớp trưởng của họ là Lạc Doãn bước tới giơ tờ giấy lên trước mặt hai người rồi nói: "Trường chúng ta sắp tới sẽ ổ chức một cuộc thi đấu bóng rổ dành cho nữ cậu có muốn tham gia không?"

"Mặc dù chúng ta là năm cuối nhưng hiệu trưởng vẫn cho phép tham gia các hoạt động ngoại khoá như thế này."

"Xin lỗi nha, nhưng tớ không có hứng thu với bống rổ dù sao cũng là năm cuối rồi tớ chỉ muốn tập trung vào việc học mà thôi." Cô ười trừ rồi đẩy tờ giấy đăng kí tham gia sang bên cạnh hỏi Hạ Thiên có muốn tham gia không: "Cậu thì sao? Muốn tham gia không?"

"Tất nhiên là có a!!" Cô vui vẻ cầm lấy tờ dăng kí rồi điền thông tin vào.

"Đến lúc đó cậu nhớ đi cổ vũ tớ nha"

"Được."

---------------

Đến giờ nghỉ giải lao cô tính sẽ đi trả chiếc ô này nhưng khi suy nghĩ lại thì bây giờ nếu mà tới dãy nhà của năm hai thì thực ự là cô rất không được tự nhiên dù sao cũng là đàn chị: "Để tới ngày Thiên Thiên thm gia ti đấu tì mình sẽ hẹn gặp riêng cậu ta vậy....còn bây giờ thì chưa được" cô cất chiếc gặp gọn vào trong cặp sau đó lại ngồi làm bài tập tiếp.

"Vãn Vãn, tớ vừa hỏi ngày thi đấu sẽ diễn ra khi nào họ nói là cuối tuần này" Hạ Thiên chạy hồng hộc vào phòng học để nói tin này cho cô biết.

"Cuối tuần? Không phải là quá nhanh rồi sao cũng chỉ còn ba ngày nữa là đến cuộc thi" cô nhăn mắt nói.

"Đúng nha, đối với các cậu thì nhanh nhưng đối với người giỏi thể thao như tớ thì chính là rât lâu đó." Cô hất cằmchoongs tay lên eo tự tin nói.

Tô Vãn: "....." 
Chậc chậc, không biết từ bao giờ mà cậu ấy lại có thể tự khen mình tài giỏi như vậy.

"Dù sao thì cạu cũng không được chuur quan, mau tới phòng thể thao luyện tập đi."

"Được rồi, đều nghe theo cậu hết" cô nàng cười rồi làm dáng vẻ như đang nghe lời 'bạn gái' của mình quay người rời đi. Để lại người đang sởn từng cọng lông sau gáy là cô bạn của mình.

Nhắm mắt một cái cuối tuần đã đến, hôm nay chính là ngày thi đấu của bóng rổ nữ Nhất Trung: "Vãn Vãn, mau lên mau lên sắp tới đội của lớp chúng ta ra sân rồi!!"

"Cậu đừng có hối tớ nữa, tớ sắp đến rồi đây, cúp máy nha"

"OK"
Sau khi cúp máy cô liền thu dọn đồ dùng của mình vào cặp rồi chạy tới pòng thi đấu. Sân thi đấu cách toà nhà giảng dạy của năm ba rất xa nên lúc cô đến thì đã là giữa trận đấu nhưng may là sau trận này mới tới đội của Hạ Thiên ra sân.

Đang lúc cô chen vào đám đông thì không may bị ai đó vô tình xô ngã khiến cô không thể đứng vững được mà chao đảo thân thể. Thời khắc cô không trụ được nữa chuẩn bị muốn ngã thì bỗng nhiên có một bàn tay đầy lực kéo cô ra khỏi đám đông: "Cẩn thận"

Giọng nói từ tính trầm ổn của cậu truyền vào tai cô khiến cả hai bên tai đều đỏ ngàu,  sự thật là da mặt cô rất mỏng nhất là khi tiếp xúc vơi người khác giới.

"Cảm, cảm ơn cậu.......nhưng....nhưng bây giờ cậu có thể buông ra được không?" Giọng nói cô rất nhỏ nhưng vì hai người đang trong tư thế giống như 'ôm' nên cậu nghe thấy rất rõ. Chỉ là cậu không muốn buông ra mà thôi.

Cậu hít một hơi thật sâu sau đó buông cô ra, bầu không khí giữa hai người lúc này đang rất xấu hổ.

"Aaaa" tiếng hét của mọi người vang lên làm cho sự xấu hổ của cô cũng từ đó mà biến mất, trong đầu cô chợt nhớ ra trận đấu của Thiên Thiên bạn cô sắp bắt đầu.

"Xin lỗi, tôi đang gấp nên tạm biệt cậu" nói xong cô liền quay người bỏ chạy.

"Cũng không phải thỏ mà chạy nhanh vậy sao?" Cậu nhếch khoé miệng thành một đường cong nhỏ rồi lắc đầu.

"Trình Dịch, ở bên này" Tần Dương chạy lại kéo tay cậu đi tới chỗ đâm người của họ đang đưng của họ.

Thời gian diễn ra cả hai trận đấu là một giờ, hiện tại đã kết thúc với chiên thắng của đội Hạ Thiên.

Bên trong phòng thay đồ nữ

"Cậu nhìn thấy không!! Chúng ta thắng rồi a!!" Cô nàng nói trên khuôn mặt không kìm được sự vui vẻ và đôi mắt sáng long lanh.

"Ừm, chúc mừng cậu Thiên Thiên" cô vui vẻ nói lời chuc mừng với cô nàng.

"Hửm... Không đúng!! Bình thường cậu sẽ ôm tớ và nói chúc mừng nhưng lần này cậu không làm như vậy!" Cô chỉ tay vào Tô Vãn nói.

"Nói đi rong lúc tớ đang thi đấu thì đã co chuyện gì xảy ra!!!"

"Khụ... Không có chuyện gì xảy ra cả, hơn nữa những lúc thắng như này thì cậu là người đầu tiên nhảy vồ vào ôm tớ au đó tơ mới ôm lại, còn khi nãy cậu không làm như vậy." Cô giải thích cặn kẽ từng chi tiết một cho cô bạn mình hiểu.

Hạ Thiên: "......"
Được rồi, đúng là vừa rồi mình không có nhảy vồ vào ôm cậu ấy. Coi như cậu ấy may mắn đi.

------------

Tiết thể dục của buổi sáng hôm sau, sân trường rộn ràng tiếng cười đùa. Lớp của cô  và Hạ Thiên đang tổ chức trận bóng rổ giao hữu với lớp khoá dưới, trùng hợp đó lại là lớp của Trình Dịch. Cô không tham gia, mà chọn ngồi dưới tán cây gần sân, tay cầm cuốn sách.

“Vãn Vãn, cậu thật sự không định chơi sao? Hôm nay vui lắm đấy!” Hạ Thiên vừa cười vừa ngồi xuống cạnh cô, tay cầm hai chai nước đưa cho cô một chai.

"Cảm ơn nha."

“Không đâu, tớ phải hoàn thành bài tập toán học của tiết hôm nay. Cậu biết mà, cô Chu nổi tiếng khó tính, giao bài là phải nộp đúng hạn.” Cô lật nhanh trang sách, giọng nói có chút lơ đãng.

“Cậu đúng là học bá chính hiệu!” Hạ Thiên  nhún vai. “Nhưng này, tớ nói thật, học thì cũng nên thư giãn một chút. Cậu thấy không, lớp bên kia kìa, trận đấu sôi động cực!”

“Có gì đâu mà xem chứ, không phải vừa mới ngày hôm qua tớ xem trận đấu của cậu rồi sao?” Cô đáp, nhưng mắt vô thức liếc về phía sân đối diện.

Ở đó, Trình Dịch – học thần của trường – đang đứng giữa sân, điều khiển trận đấu. Những đường chuyền bóng dứt khoát, động tác linh hoạt và sắc sảo của cậu thu hút ánh nhìn của không ít nữ sinh xung quanh.

Hạ Thiên tinh ý nhận ra ánh mắt của cô, liền cười mỉm. “Chậc, lại nhìn ai đó đúng không nào? Tớ thấy rồi nhé.”

“Cậu đừng nói linh tinh nữa.” Cô hơi đỏ mặt, vội cúi đầu vào quyển sách. “Tớ chỉ nhìn qua thôi.”

“Nhìn qua mà không rời mắt thì ai tin?”

Hai cô gái còn đang trêu chọc nhau thì một giọng nói vang lên phía sau:

“Các cậu đang nói chuyện gì mà vui thế?”

Cô quay người lại, thấy Lâm Duệ – đội trưởng đội bóng rổ lớp cô – đang cầm trái bóng, vẻ mặt tươi cười.

“Không có gì đâu. Tụi tớ chỉ đang nói chuyện linh tinh thôi.” Hạ Thiên nhanh nhảu đáp.

Lâm Duệ liếc nhìn Tô Vãn. “À này, Tô Vãn, cậu giúp tớ bài tập Hóa được không? Tớ làm mãi không ra.”

“Tớ không phải máy giải bài đâu nhé!” Hạ Thiên chen vào, giả vờ nghiêm mặt. “Cậu phải tự làm chứ.”

“Nhưng môn Hóa thực sự khó quá mà.” Lâm Duệ nhăn nhó, sau đó quay sang Tô Vãn, ánh mắt đầy kỳ vọng.

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. “Được, nhưng chỉ lần này thôi. Lần sau cậu phải tự làm đấy.”

“Cảm ơn cậu nhiều! Tớ nợ cậu một bữa trà sữa nhé!” Lâm Duệ nói xong, vội quay lại sân bóng.

---

Bên kia sân, Trình Dịch đã quan sát tất cả. Cậu đứng im giữa sân, quả bóng trong tay như bị bỏ quên. Khi thấy Lâm Duệ trò chuyện với Tô Vãn, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng cậu, dù chính cậu cũng biết đó chính là cảm giác như thế nào.

“Trình Dịch, cậu làm gì thế? Mau chuyền bóng!” Đồng đội gọi lớn, kéo cậu về thực tại.

Trình Dịch chuyền bóng qua cho người bên cạnh, nhưng tâm trí lại không tập trung. Ánh mắt cậu vẫn vô thức hướng về phía cô

----------

Sau giờ thể dục, nhóm học sinh tụ tập ở hành lang, cười đùa vui vẻ. Hạ Thiên kéo cô sang một góc, tiếp tục câu chuyện khi nãy.

“Cậu thấy không? Lâm Duệ rõ ràng thích cậu, còn Trình Dịch thì cứ lén nhìn cậu suốt. Tớ cược là cả hai đều có ý với cậu!”

“Thiên Thiên, cậu nói linh tinh gì thế?” Tô Vãn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi má lại nóng bừng.

“Tớ nói thật mà! Lâm Duệ thì ai cũng biết. Còn Trình Dịch ấy à…” Hạ Thiên kéo dài giọng, đôi mắt đầy vẻ tinh nghịch. “Cậu không thấy sao? Cậu ta lúc nào cũng nhìn cậu. Có lần tớ bắt gặp cậu ta ngồi một mình trong thư viện, nhưng ánh mắt cứ dõi theo cậu.”

“Cậu thôi đi, tớ với cậu ấy không có gì đâu.”

“Chưa có, nhưng sẽ có.” Hạ Thiên bật cười, vẻ mặt chắc nịch.

---------

Chiều hôm đó, thư viện trường vắng lặng, chỉ có vài học sinh chăm chỉ đang miệt mài đọc sách. Tô Vãn chọn một góc yên tĩnh, đặt quyển sách Sinh học nâng cao lên bàn.

Cánh cửa thư viện khẽ mở. Một bóng dáng quen thuộc bước vào. Trình Dịch lặng lẽ tiến đến kệ sách, nhưng ánh mắt lại hướng về phía cô.

Hạ Thiên, người bạn đồng hành thường ngày, đã có việc bận nên rời đi sớm. Giờ đây, chỉ còn cô ngồi một mình trong không gian yên tĩnh.

Trình Dịch cầm một quyển sách, ngập ngừng vài giây rồi tiến đến ngồi cách cô một bàn. Sau một lúc, cậu khẽ lên tiếng:

“Đàn chị đang học môn Sinh học sao?”

Tô Vãn ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ. “Ừ. Môn này hơi khó, nhưng tớ thấy thú vị.”

“Thú vị sao?” Trình Dịch nhíu mày, như thể không tin vào tai mình. “Tôi thấy nó rắc rối thì đúng hơn.”

Mặc dù cậu đúng là giỏi thật nhưng ai ở năm hai cũng biết được rằng cậu không hề thích môn Sinh học.

Tô Vãn cười nhẹ. “Có lẽ do cậu giỏi Toán, Lý hơn.”

Trình Dịch im lặng, ánh mắt khẽ lướt qua quyển sách trên tay cô. Một lúc sau, cậu chậm rãi hỏi:

“Lần trước, ở sân thể dục… chị không sao chứ?”

“À, không sao. Cảm ơn cậu lần đó đã giúp tôi.” cô trả lời nhưng bên tai trái đã có dấu hiệu đỏ ửng

“Không có gì.”

Câu trả lời của Trình Dịch ngắn gọn, nhưng ánh mắt của cậu lại không giấu được sự lo lắng.

Cô cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, bèn chủ động hỏi: “Cậu thường đến thư viện không?”

“Thỉnh thoảng. Khi cần yên tĩnh.”

“Thật trùng hợp. Tôi cũng thích thư viện vì lý do đó.”

Trình Dịch nhìn cô, một nụ cười nhạt thoáng qua môi. Có lẽ cô không biết rằng câu nói này của cô mang một ý nghĩa khác mà người khác thường hay nói để có thể kiếm cớ ở bên ai đó.

------------

Khi trời đã nhá nhem tối, thư viện bắt đầu vắng dần. Tô Vãn thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về. Lúc này, Trình Dịch vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt âm thầm dõi theo cô.

“Đàn chị, đợi một chút.” Giọng nói trầm thấp của cậu cất lên.

Cô quay người lại, hơi bất ngờ. “Có chuyện gì sao?”

Cậu đứng dậy, bước tới gần cô. Sau đó hơi cúi đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cậu nói, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc:

“Ngày mai, chị có thể chỉ tôi cách tra cứu tài liệu không?”

Cô có hơi ngạc nhiên. “Cậu không biết cách tra cứu tài liệu sao? Nhưng cậu là học thần đó!”

“Không phải không biết, chỉ là… cách của tôi hơi chậm. Tôi muốn học hỏi thêm.” Trình Dịch cúi đầu, giọng cậu nhỏ hơn khi thừa nhận. “Với lại, tôi muốn làm quen với phương pháp của đàn chị.”

Tô Vãn mỉm cười. Cô không ngờ cậu lại khiêm tốn như vậy. “Được thôi. Mai gặp ở thư viện tôi sẽ hướng dẫn cậu cách tra cứu."

“Cảm ơn đàn chị.” Trình Dịch nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự chân thành, nhưng trong đó cũng ẩn chứa điều gì đó phức tạp hơn mà cô không nhận ra.

Cô chỉ gật đầu, bước ra khỏi thư viện. Còn lại một mình cậu, vẫn đứng đó, nhìn theo bóng cô khuất dần. Cậu không thể nói ra lý do thật sự. Cậu chỉ muốn tìm cách ở gần cô hơn, dù chỉ một chút.

"Rồi sẽ sớm thôi.....tôi sẽ dần dần khiến chị rơi vào cái bẫy của tôi"

"Tới lúc đó tôi sẽ không phải giả vờ hay kiếm cớ như thế này nữa" cậu nhìn hướng cô vừa đi, trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm không thể nhìn ra được bất kỳ thứ gì rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro