Chương 1 Ký ức
Giang Thành mùa hạ rất nóng bức thực sự khiến cho con người cảm thấy rất khó chịu, nhưng chính mùa hạ này đã kiến tạo lên một mối tình đang chuẩn bị chớm nở trong tương lai.
Đó là một buổi chiều hè oi bức, khi ánh mặt trời dường như muốn thiêu đốt mọi thứ. Trình Dịch với chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu vì mồ hôi, ngồi co ro bên cạnh bồn hoa nhỏ trong công viên gần nhà.
Lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi thân hình gầy gò, yếu đuối và đầy sợ hãi. Cha mẹ cậu vừa trải qua một cuộc cãi vã lớn. Sau khi mẹ bỏ đi, cậu bị đẩy ra khỏi nhà với lời quát mắng của ba:
"Mày ra ngoài chơi đi! Đừng có làm phiền tao nữa!"
Cậu không biết đi đâu, chỉ biết ôm chiếc xe đồ chơi cũ kỹ và lang thang trong vô định. Trái tim nhỏ bé của cậu lúc ấy chỉ đầy sự trống rỗng và sợ hãi.
Đang chìm trong nỗi buồn, cậu nghe thấy một giọng nói trong trẻo:
"Xin chào, sao cậu lại ngồi ở đây một mình?"
Cậu ngẩng đầu lên và thấy một cô bé lớn hơn mình. Cô có mái tóc đen dài được thắt bím đẻ sang một bên gọn gàng, chiếc váy màu hồng phấn nhẹ nhàng tung bay trong gió. Ánh nắng len lỏi qua tán cây phía trên đầu chiếu xuống, khiến cô trông như một thiên thần nhỏ.
Cậu không trả lời. Chỉ cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt chiếc xe đồ chơi.
Cô không bỏ đi. Thay vào đó, cô ngồi xuống bên cạnh cậu, không ngần ngại dù mặt đất lấm bẩn.
"Cậu bị lạc à? Hay là có chuyện gì buồn?"
Cậu chỉ im nặng không nói gì, nhưng nước mắt bất giác rơi xuống.
Cô ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng rút một chiếc khăn tay từ túi áo váy của mình, lau nước mắt cho cậu.
"Đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi cho dù cậu có chuyện gì thì vẫn luôn phải nhớ một điều đó là ông trời sẽ không vì bất cứ ai mà bỏ rơi một người đang gặp khó khăn."
Câu nói ấy không có gì đặc biệt, nhưng với một đứa trẻ đang trôi dạt giữa nỗi đau và sự cô đơn, nó giống như tia sáng đầu tiên xuyên qua màn đêm.
Cô ở lại với cậu thêm một lúc, kể vài câu chuyện vặt vãnh để làm cậu vui. Cuối cùng, trước khi rời đi, cô để lại một viên kẹo cứng hình quả cam:
"Cầm lấy đi. Nếu buồn, ăn viên kẹo này, cậu sẽ thấy đỡ buồn và lạc lõng hơn."
Đương lúc cô đang huẩn bị quay lưng lại thì đột nhiên cậu kéo nhẹ lấy chân váy của cô, lời nói đầu tiên mà cậu nói với cô từ lúc hai người ngồi ở đây cùng nhau: "Cậu.....cậu tên là gì?"
Cô đưa một ngón tay lên che miệng của mình, trên gương mặt ở một cười rất đẹp nói: "Đây là bí mật, nếu sau này chúng ta có duyên gặp lại thì tớ sẽ cho cậu biết. Tạm biệt"
Cô quay người rời đi, để lại trong trái tim Trình Dịch một dấu ấn khó phai. Mặc dù cậu không biết tên cô nhưng trên gương mặt của cô có một vết bớt hình mặt trăng lưỡi liềm nhỏ dưới mi mắt phải nếu như sau này có duyên gặp lại như cô nói thì cậu nhất định sẽ nhận ra cô, từ cái ngày hôm đó cô đã trở thành ánh sáng duy nhất trong thế giới của cậu.
------------------
Mười năm sau
Tại trường trung học Nhất Trung, một trong những ngôi trường có tiếng nhất của Giang Thành, cô hiện là học sinh lớp 12, nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc và tính cách dịu dàng, thân thiện.
Mỗi ngày trôi qua với cô là những chuỗi bận rộn giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Khi tiếng chuông ra chơi vang lên, khi cô vừa bước ra hành lang thì nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sân thể thao. Cô tò mò nhìn xuống và thấy một đám đông vây quanh r đó.
"Hình như là cậu đàn em khoá dưới lớp 11," một bạn học đứng cạnh cô nói. "Lại là Trình Dịch. Học thần mà cũng bị chú ý vì quá đẹp trai đấy."
Cô nhíu mày. Cái tên 'Trình Dịch' không hề xa lạ với cô. Đó là cậu đàn em lớp 11 nổi danh với trí thông minh vượt trội, liên tục phá kỷ lục điểm số trong các kỳ thi. Dù nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng thành tích của cậu luôn khiến mọi người phải ngưỡng mộ.
Cô nhìn xuống sân. Giữa đám đông, Trình Dịch đứng đó với vẻ ngoài lạnh lùng và dáng vẻ bất cần. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc đen cắt gọn gàng, nhưng ánh mắt lại toát lên sự xa cách với mọi thứ xung quanh.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng của cô nhưng chính bản thân cô cũng không thể giải đáp được tại sao lại có thứ cảm giác này tồn tại bên trong cô.
Cô lặng lẽ quay đi, không nghĩ quá nhiều. Nhưng cô không biết rằng, ở phía dưới sân, ánh mắt Trình Dịch đã lướt qua đám đông và dừng lại trên bóng dáng của cô.
Cậu luôn cảm thấy xa cách với thế giới xung quanh. Dù đạt được mọi thành tích, dù được mọi người ngưỡng mộ, cậu vẫn không thể tìm thấy cảm giác thuộc về riêng mình.
Ngoại trừ cô.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô chính là khi cậu bước vào sân trường này, cậu đã nhận ra cô chính là nữ hài tử năm xưa. Dù cô không còn nhớ cậu, nhưng cậu không thể nào quên ánh mắt và giọng nói ấy.
Cậu đã tìm kiếm cô suốt bao năm qua. Bây giờ, khi cô đứng ngay trước mặt, cậu chỉ muốn giữ cô ở bên cạnh mãi mãi.
Nhưng Trình Dịch biết rõ, với một người như cậu – mang theo những u ám sâu thẳm và nỗi ám ảnh không thể giải thích – việc tiếp cận cô không hề dễ dàng.
Cậu lặng lẽ nhìn cô từ xa, trong lòng dâng lên một quyết tâm:
"Dù thế nào đi nữa, lần này, tôi sẽ không để mất chị."
Tôi luôn dõi theo chị từ khi vào Nhất Trung, kể từ luc đó tôi đã biết chị có bạn trai nhưng hắn lại chọn cách đi du học nước ngoài thay vì ở bên chị.
"Vậy nên tôi mới một mực kiên chì để đợi đến cái ngày hai người chia tay để hắn bước ra khỏi cuộc đời của chị.....còn tôi sẽ bước vào và mã mãi cũng không bước ra." Cậu nói thầm.
Đột nhiên bên cạnh cậu có một nam sinh lên tiếng: "Các cậu có phải vừa rồi chúng ta đã nhìn thấy đàn chị hoa khôi Tô Vãn đúng không?" Cậu nam sinh đó cười tươi nói.
"Trong đám đông này mà cậu cũng có thể nhìn ra đàn chị thì đúng là tôi nể phục cậu thật đó!!" Tần Dương vỗ vào vai nam sinh đó vài cái, nói.
Cái tên 'Tô Vãn' này luôn làm cho cậu mất kiểm soát mỗi khi ai đó nhắc đến, có thể nói là cậu không thích tên của cô được nói ra từ trong miệng của nam sinh khác. Trình Dịch âm thầm liếc Tạ Dương một cái sau đó quay người bỏ đi, khi cậu ta cảm nhận được điều gì đó không đúng thì cũng đã quá muộn liền ngay lập tức đuổi theo bước chân của Trình Dịch.
"Khụ....cái đó.... Trinh Dịch, xin lỗi vì đã lỡ lời mà nhắc đến tên của đàn chị." Cậu ta đi theo sau luôn miệng xin lỗi không ngừng nghỉ.
"Không có lần sau" giọng nói lạnh như băng của cậu vang lên khiến cho Tần Dương khong khỏi cảm thấy rùng mình.
Cậu ta biết ngay từ khi vào đầu năm học của năm nhất cao trung thì Trình Dịch đã bắt đầu luôn dõi theo và âm thầm quan sát đàn chị. Có một lần cậu ta đã từng lấy hết dũng khí dể hỏi Trình Dịch có phải cậu thích đàn chị khoá trên tên Tô Vãn hay không thì đáp lại cậu ta chính là ánh mắt sắc bén như muốn đòi mạng người khác của cậu. Khi đó cậu ta đã hiểu ra mọi chuyện và cũng từ đó không dám hé nửa câu nhăc đên tên 'Tô Vãn' trước mặt cậu.
Quay trở lại hiện thực.
Tần Dương lắc đầu lia lịa để không nghĩ đến chuyện năm lớp 10 nữa, chạy nhanh đếnn bên cậu nói: "Trình Dịch, cho dù cậu câm được tôi nhưng cũng không thể cấm được hết miệng của những người khác"
"Giống như Tử Hiên ừa rồi cho dù cậu ta may mắn không nhắc đến tên của đàn chị nhưng không có nghĩa là những người khác cũng sẽ làm như vậy.....cậu thử ngĩ lại đi"
Trình Dịch đột nhiên dừng lại khiến cậu ta không nhìn thay được liền đâm vào lưng của cậu.
"Tôi biết.....nhưng mỗi khi nghe tên nam sinh nào đó thân cận hay nhắc tên của cô ấy tôi đều cảm thấy rất khó chịu chỉ muốn ngay lập tức lao vào đấm cho hắn một cái." cậu nắm chặt tay của mình lại thành một quyền nói.
Thực sự rất khó chịu, năm nhất cậu đã cố gắng kiềm chế để không lao vào đánh nhau với tên bạn trai cũ của cô, bởi vì cậu biết lúc đó chưa phải thời điểm thích hợp để cậu xuất hiện trước mặt cô, càng không nên để cô nhìn thấy được bản chất con người thật của cậu lúc đó.
"Tôi sẽ đợi, đợi đến khi có được cô ấy thì tất cả mọi vấn đề này sẽ được giải quyết"
"Đợi? Cậu định đợi đến bao lâu nữa mơi chịu hành động?" Tần Dương nói.
Trình Dịch không trả lời cậu ta cũng khiến cậu ta đành không nói gì nữa.
Nhưng cậu biêt thời điểm để cậu hành động đang tới, chính là khoảng thời gian tên kia đi du học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro