Chương 2: Lya và Nous
- Lya à? Cậu dậy rồi ư? Thật là may quá đi! Tôi cứ tưởng là cậu sẽ ngủ mãi chứ? À mà nè, cậu có cảm thấy bất thường gì không? Có chút khó kiểu nhỉ? Ý tôi là cậu cảm thất khỏe trong người chứ? - Nous lên tiếng.
" Gì chứ? Cơ thể mình bị sao thế này? Thật vô lí quá thể! " Tôi nghĩ.
- Nào nào, vô lí gì chứ. Cậu cứ bình thường đi nào, Lya của tôi ơi ~~
" Lạy chúa! Cậu ta có thể nghe thấy suy nghĩ của mình ư?? "
- Zuuu! Cậu nói đúng rồi đó! Chúc mừng, chức mừng! - Nous trong hình hài của tôi phát ra tiếng cười sặc sụa cùng những hành động không thể nào chấp nhận nổi. Tôi nổi đóa. Hét lên:
- Mày bị điên hay sao vậy hả con mèo kia?
Nous đáp lại bằng cái điệu bộ không thể nào đáng ghét hơn:
- Ai mới là mèo nhỉ?
- Mày chứ còn ai nữa mà hỏi... hỏi... Ể khoan!
- Đấy! Thấy chưa? Cậu là mèo mà, tôi mới là người. Ngoan ngoãn nằm ườn ra và ngủ như một con mèo đi. Tôi - con người - sẽ xuống bếp nấu vài món cho cậu ăn để kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta trở thành bạn bè. Hãy biết ơn tôi đi đồ mèo thối.
Nói rồi, Nous bỏ đi, để tôi lại với đống bùi nhùi quẩn quanh trong đầu. Hiện giờ tôi là mèo ư? Không không! Sao có thể vô lí như vậy được chứ. Thật quá mức vô lí mà!
- Không vô lí đâu. Cậu phải chấp nhận sự thật hiện hình ngay đây đi chứ. Lya à ~~
Nous trong thân thể của tôi vừa nói vừa thò đầu vào.
- Cậu phải chấp nhận sự thật giống như tôi đây nè. Ở trong cậu mà tôi chẳng hề phàn nàn gì cả.
Tôi nổi cáu, rốt cuộc cậu ta bị gì vậy chứ. Rõ ràng cậu ta không có lí do nào để khó chịu cả bởi vì đang ở trong cơ thể người. Còn tôi bây giờ lại từ một động vật bậc cao, biết nói cười, biết suy nghĩ trở thành giống loài mà tôi ghét nhất. Sao cậu ta lại có thể khó chịu khi ở trong cơ thể người chứ. So sánh thật khập khiễng. Bây giờ thì tôi mới biết mình đã gặp phải một con mèo điên, và chính con mèo điên đó đã đem lại xui xẻo cho chính bản thân mình. Quả đúng là "đen" thì nhọ mà.
Thôi không hoảng loạn nữa, sau mười phút thẫn thờ cùng với mớ suy nghĩ trong đầu, tôi chẳng thèm để tâm nữa. Bởi vì trong mười mấy năm cuộc đời này tôi đã gặp phải bao nhiêu chuyện phiền phức rồi. Tôi đến gần chiếc gương, cơ thể mèo này cũng thật ra gì đấy. Nó giúp tôi nhãy lên những chỗ cao hơn cả người mình. Tôi ngắm nghía bản thân, quay trái rồi lại quay phải, nghiêng người rồi ưỡn mình. Mấy phút sau, tôi phát hiện trên người con mèo này có một vết sẹo ở ngực nhưng đã bị bộ lông đen tuyền che đi phần nào. Phải công nhận rằng ngoại hình của on mèo này cũng tạm được, vẫn ưa nhìn hơn mấy bộ mặt khoằm khoằm nhăn nhó của mấy con mèo mà ba mẹ tôi nuôi. Tuy nhiên tôi vẫn ghét mèo và ghét cả cái xác mà tôi đang ngụ ngay lúc này. Cái cảm giác sởn tóc gáy khi phải ở trong cơ thể của mèo vẫn còn đó, nó cứ khó chịu. Tôi nhận ra rằng tôi cần tắm. Tôi cần vệ sinh cho cái cơ thể đen xì nhớp nhúa này. Ngĩ rồi nhảy xuống bàn để gương, tôi bắt đầu bước ra khỏi phòng, loanh quanh trong cngooi nhà mà mình quen thuộc suốt bao năm nay nhưng tôi vẫn thấy khá lạ lùng. Mọi vật trở nên to lớn hơn tựa như ngôi nhà của những gã không lồ mà tôi hay chơi trên các bộ game. Thật thú vị làm sao khi lần đâu tiên tôi được trải nghiệm cái cảm giác như vậy. Như mục đích ban đầu, tôi tìm đến nhà tắm để rửa trôi những cặn bẩn trên thân xác con mèo này. Mặc dù nhìn ngoài có vẻ sạch sẽ nhưng ai biết được trên cái bộ lông này chứa cái gì trên đó.
Tôi bắt đầu nhảy lên bồn tắm, không có tí nước nào cả nên tôi phải tự mình mở nước thôi. Cái vòi nước cao hơn cái bồn tắm khoảng chừng hai mươi cm. Nhưng thật khó khi trên vòi nước ấy lại không có chỗ cho tôi đứng. Vì vậy tôi buộc phải nhảy lên vài lần để mở vòi nước ra. May thay vòi nước nhà tôi độc lạ vô cùng, nếu muốn nước chảy thì nhấn cái công tắc xuống và người lại. Cũng chính vì đặc điểm này mà đã có mấy lần bị con mèo nghịch phá làm nước chảy khắp nơi. Tôi đã thành công sau mấy lần thử nhưng ai ngờ đâu được, tôi chợt hét lên và nhảy tán loạn khi vòi nước xịt tứ tung, tôi nhận ra rằng nước đang chuyền vào cái vòi dài dùng để tưới vườn. Ôi thôi! Tôi đã tự hại mình bởi vì chính tôi là người đưa cái vòi nước này vào để tắm thay vì dùng vòi hoa sen. Quay trở về hiện tại, do áp lực nước mạnh bất thường, cái vòi nước cứ liên tục đung đưa trên không như con rắn hổ mang vờn con mồi. Cái vòi cứ nhằm vào tôi mà xịt lấy xịt để, nước xối xả trên thân khiến tôi cảm thấy thật bất lwucj khi không thể chạy lại chỗ công tắc để tắng vòi nước. Tưởng chùng như phải ở trong nhà tắm chịu trận đến khi nước chảy hết, bất chợt nước ngừng bắn vào người tôi. Tôi bàng hoàng không hiểu chuyện gì thì thấy Nous. Cậu ta cứ cười khúc khích:
- Cậu thật hậu đậu. Cậu có thể nói với tôi là cậu muốn tắm mà.
Tôi ngượng chín người, không dám nói gì cả và lẻn lẹn đi ra phòng tắm. Bỗng nhiên Nous ôm chầm lấy cái thân mèo này và nói:
- Đừng ngại mà! Nếu cậu cảm thấy khó chịu trong người thì cứ nói với tôi mà, tôi sẽ giúp cậu. Dẫu sao tôi cũng đang ở trong người của cậu, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cho cậu chứ - thể xác của tôi ơi ~
Thật là cảm động cho đến khi cậu ta thốt ra mấy từ cuối. Tôi đem lòng giận dỗi, vì ai mà tôi thành ra thế này chứ. Tại sao tôi phải chịu cảnh như thế này chứ không phải là ai khác. Vì cậu ta đã hoán đổi cơ thể cho tôi mà, cậu ta mới phải là người quỳ mặt trước tôi nói lời xin lỗi chứ. Sao cậu ta cứ dửng dưng như thể cậu ta không có liên quan đến chuyện này như vậy. Ít ra trong hoàn cảnh này cậu ta phải lựa lời mà nói cho đàng hoàng chứ. Thật là một kẻ không có một tí lịch ự nào. Đúng là mèo vẫn hoàn mèo! Không thể thay đổi bản chất kiêu ngạo của chúng được. Đó là lí do tôi ghét mèo đó!
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta đột nhiên im lặng, bế tôi đặt xuống bồn tắm, im lặng lấy vòi hoa sen xịt nước lên người tôi. Rồi cậu ta lấy tay xoa bọt cho tôi và tắm cho tôi thật sạch sẽ. Toàn thân tôi bấy giờ ướt nhẹp, tôi muốn lắc mạnh người cho nước bắn tung ra nhưng cậu ta đã kịp giữ người tôi lại và lấy khăn lau cho tôi. Tiện tay, cậu ta lấy luôn cái máy sấy để giúp bộ lông tôi khô ráo. Cảm giác sạch sẽ tràn trề trong người tôi. Tuy nhiên Nous vẫn cứ im lặng, tôi tò mò không hiểu chuyện gì thì cậu ta bỗng nói:
- Cậu sợ tôi giận à?
Hả? Gì cơ? Chuyện gì xảy đến với bộ óc của cậu ta vậy?
- Cậu sợ tôi giận ư? Không sao không sao, dù gì thì cậu cũng nói đúng rồi đó, tôi mặt dày thật nhưng không phải tôi làm cậu ra thế này đâu. Cậu mà vu oan cho tôi vậy thì oan ức cho tôi quá mà ~
Điên! Cậu ta điên thật rồi. Tự dưng lại nói ra chuyện điên rồ như vậy. Sao cậu ta có thể tự luyến như vậy nhỉ?
- Mày bị khùng hả? Mày đang hiểu nhầm ý tao rồi đó. Tao chỉ cảm thấy thắc mắc sao mày lại im lặng một cách bất thường như vậy. Ai mà quan tâm mày có giận dỗi hay không.
- Cậu cứ đùa, chính cậu lo sợ rằng tôi cứ im lặng.
Tôi không buồn so đo với kẻ điên nữa, cái cảm giác mà nhìn vào mặt tôi vừa chửi chẳng khác gì tự chửi vào mặt mình cả. Tôi lại bị bế thốc lên, Nous đưa tôi ra khỏi nhà tắm và bế tôi xuống nhà ăn. Cậu ta đặt một đĩa cháo trước mặt tôi
- Cậu ăn đi, là mèo nên cậu sẽ chẳng thể cầm thìa và nĩa được đâu. Phải dùng lưỡi kìa. Hiểu chứ? Tôi đã đặc biệt làm món cháo trứng mà cậu thích, cứ ăn cho căng bụng đi, đừng ngại. Cậu cũng chẳng cần khen tôi nấu ngon hay gì đâu, vì tôi đã biết năng lực tuyệt vời của mình rồi.
Sao lại có một người ngạo mạn như vậy nhỉ? Mỗi lời cậu ta thốt ra đều khiến tôi ngứa tai. Thây kệ cậu ta, tôi cúi mình xuống cái đĩa cháo, bối rối không biết làm thế nào để ăn. Lại có tiếng cười khức khích phát ra từ hướng của Nous:
- Tôi đã nói mà, cậu hậu đậu thật đó.
Tôi nôi cáu nhưng rồi lại thôi bởi vì tôi nhận thức được rằng tôi sẽ chẳng được ích gì từ việc tốn lời với cậu ta.
- Cứ cúi xuống và đưa lưỡi liếm thôi, đơn giản mà.
Đơn giản cái đầu cậu ta ấy. Từ người trở thành mèo thì làm sao mà thích nghi ngay được. Dù vậy tôi cũng cảm phục bản thân tại sao có thể bình tĩnh như thế này trong khi mình vừa trải qua một hiện tượng tưởng chùng như chỉ có trong các bộ phim.
Chật vật mãi mới ăn xong đĩa cháo, tôi không muốn ăn nữa bởi vì quá mất thời gian, tận 15 phút chỉ cho một đĩa cháo teo tẻo. Chưa kịp lau miệng cho sạch sẽ, tôi lại bị ôm thốc lên. Giận quá tôi mới hỏi:
- Sao nãy giờ mày cứ tự tiện làm những gì mày muốn vậy hả? Điên vừa phải thôi chứ. Tao mới ăn no xong mà.
- Ôi! Thông cảm cho người ta tí coi. Cậu cũng có ăn nhiều lắm đâu. Chịu khó một chút đi chứ. Mà nè nói thật chứ cậu ăn lâu quá vậy? Bộ khi còn làm con người cậu cũng ăn lâu như vậy à?
Sao câu nào cậu ta thốt ra ũng làm tôi khó chịu vậy nhỉ? Thật khó chịu mà.
Nói rồi Nous đưa tôi ra phòng khách, thả cái bịch xuống ghế sof. Cậu ta cũng thả người xuống khiến cái sofa lún xuống rồi lại nảy lên.
- Nè Lya à ~~~
- Thôi ngay cái giọng điệu tởm lởm của mày đi, nói bình thường cho tao cái - Tôi cằn nhằn.
- Nous đột nhiên quay đầu sang một cái, trợn mắt nhìn tôi:
- Tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ...
Chưa đợi cậu ta nói hết, tôi cắt ngang:
- Mày thì thỉnh cầu cái gì chứ?
- Cậu thật nhỏ nhen mà. Chỉ là thỉnh cầu nho nhỏ thôi, cậu đã nghe tôi nói hết đâu.
- Thế thì nói đi.
- Cái này thì cậu thừa sức làm được à. Dễ hơn cả ăn bánh ý chứ. Cậu thay đổi cahs xưng hô đi, đừng xưng mày tao nữa, tục lắm, thay vào đó hãy gọi tên tôi đi, tôi cũng gọi tên của cậu mà.
Tôi nhăn mặt:
- Không bao giờ!
Thật không thể tưởng tượng được trong cái bản mặt của người khác, cậu ta lại có thể nũng nĩu một cách bất bình thường như vậy.
Sau một hồi lâu đùa giỡn tôi, cậu ta bắt đầu nghiêm túc trở lại. Đanh mặt và nói một cách trịnh trọng:
- Tôi thật lòng xin lỗi cậu vì những rắc rối mà tôi đã gây ra. Quả thật là tôi đã rất khó khăn để tìm được ột người phù hợp với cơ thể tôi như cậu. Lya à, cậu có thể thấy tôi và cậu đã chuyển thân xác cho nhau và nghĩ rằng đây là một hiện tượng kì bí. Khi lần đầu xảy ra việc này, tôi cũng cảm thấy như vậy.
Nous quay mặt sang tôi và hỏi:
- Cậu chưa bao giờ thắc mắc tại sao một con mèo như tôi lại có nhận thức như con người ư?
Tôi khó hiểu:
- Chưa. Nhưng tao biết được mày không phải là một con mèo bình thường như những con mèo khác từ khi ba mẹ của tao nhận nuôi mày. Nói sao nhỉ? Tao luôn thắc mắc tự hỏi tại sao mày lại luôn nhìn chằm chằm vào người tao như thể muốn nốt chửng tao vậy.
Nous bàng hoàng:
- Tôi có được nhận nuôi đâu! Cậu bị sao vậy? Tôi chỉ sống ngoài kia thôi mà. Tôi biết tên của cậu thông qua việc nghe thấy ba mẹ và bạn bè gọi cậu mỗi buổi sang bởi vì tôi sống ở gần đó. Và tôi cũng chẳng vào nhà mà nhìn cậu làm gì. Tôi chỉ biết sáng nay tôi đã ở trong người cậu thôi.
- Hả? Mày nói cái quái gì vậy? Mày có điên không chính mày là kẻ luôn nhìn chằm chằm tao mà. Đừng có mà lừa tao. Làm gì có chuyện quái quỷ như vậy chứ?
Tôi hoảng sợ, lo lắng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao cậu ta làm như thể cậu ta chưa bao giờ gặp mình vậy? Nếu không thì con mèo mà ba mẹ đã nhận nuôi thì là con mèo nào. Sao nó cứ nhìn chằm chằm mình như vậy chứ. Thật vô lí khi cái tên Nous là do ba mẹ đặt cho con mèo này mà. Sao cậu ta nói là cậu ta cũng tên là Nous. Sao lại có thể trùng hợp như vậy!
- Mày nói mày tên gì cơ?
- Nous! Tôi đã nói với cậu rồi mà.
- Tao không tin, đây là ten của ba mẹ tao đặt cho con mèo này, tại sao màu lại có tên của nó trong khi mày không phải con mèo mà ba mẹ tao nuôi. Vậy thì con mèo đen kia đâu rồi. Mày đừng lừa tao nữa, không vui chút nào đâu.
Chợt Nous im lặng. Trong những lúc mà cậu ta im lặng, tôi lại thấy rợn người, trong tâm trí tôi tưởng tựng rằng cậu ta đang suy nghĩ một cái gì đó. Tôi hoảng sợ, một nụ cười quái dị nở trên miệng của Nous. Nụ cười ấy làm tôi bàng hoàng tự hỏi khuôn mặt của tôi cũng có lcus gian ác như thế này ư?
Nous lắc mạnh người, đúng đưa như người say rượu và dđứng dậy khỏi sofa. Cậu ta cứ lắc lắc người như vậy. Những tiếng cười quỷ dị phát ra, vang tận trong dây thần kinh của tôi, khiến tôi kinh sợ. Chưa bao giờ trên đời tôi trải nghiệm cảm giác này, nó khiến tôi cảm giác như đứng trước một kẻ tâm thần đang chực chờ giơ dao lên để đam xuyên qua người tôi. Hình như theo bản năng của loài mèo đang thấm trong người của tôi, lông tôi dựng đứng và bắt đầu khè khè. Nous cứ từ từ đưa người lại gần tôi, bỗng dưng ngồi thụp xuống trước mặt tôi, đặt mạnh bàn tay lên thân của tôi. Hiện lên trên gương mặt ấy chính là khuôn mặt méo mó xen lẫn dấu hiệu của sự hạnh phúc. Trong hơi thở dồn dập, cậu ta với khuôn mặt đỏ gay vừa cười vừa thì thầm trong tai tôi:
- Bắt được cậu rồi! Lya của tớ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro