Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ

"Tôi ghét mèo". Đó chính là suy nghĩ của tôi. Dẫu nhà tôi nuôi rất nhiều mèo nhưng tôi vẫn ghét loài vật ghê tởm đó.

Ba mẹ của tôi đã nhiều lần tìm cách khiến cho tôi yêu mèo hơn nhưng không có lần nào là thành công. Tôi vẫn mãi ghét mèo, ghét tới mức hễ gặp con mèo nào là tôi lại giãy nảy lên như thể có cái gì đó ghê tởm lắm. Tuy nhiên, có một con mèo mà tôi khá là ấn tượng, nó là con mèo hoang với bộ lông đen tuyền hay tìm tới nhà của tôi. Ba mẹ tôi rất yêu quý con mèo đen này chỉ vì với một lí do đó chính là nó rất đẹp, tất nhiên là chỉ đối với ba mẹ thôi, còn tôi thì không cảm thấy như vậy. Đôi mắt sáng quắc của con mèo đen này làm cho tôi sởn tóc gáy để rồi mỗi lúc nó tìm đến nhà, tôi luôn tìm cách lẩn đi. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi vẫn sống chung với cơn ghê tởm mèo.

Bỗng một ngày, mẹ gọi tôi:

- Lya, đến đây nào.

Tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi vì trên tay mẹ tôi đang bế con mèo đen đó:

- Lya, con cũng thấy đó, bé mèo đen này thật tội nghiệp, bé chẳng có nơi để nương tựa khi đông đến hay là những lúc đói bụng. Vì vậy mà ba mẹ đã quyết định nhận nuôi bé mèo này, con đồng ý chứ?

Tôi nhìn con mèo một cách ghê tởm, hết nhìn mẹ tôi lại nhìn ba tôi, rồi tôi giật mình khi thấy mẹ tôi đang nở nụ cười rất nguy hiểm. Và hẳn nhiên, nếu tôi làm trái ý bà, tôi sẽ nhận được một cái bạt tai hay bị tống khứ ra khỏi nhà ngay bởi vì tôi rất cứng đầu. Biết tính của ba mẹ nên tôi chẳng nói gì, chỉ im lặng gật đầu rồi đưa ánh mắt chán ghét của mình dán chằm chằm vào con mèo. Bỗng nhiên tôi lạnh gáy khi thấy con mèo cũng chằm chằm nhìn tôi. Tôi chắc chắn sẽ rời đi ngay nhưng mẹ tôi lại kêu tôi lại:

- Lya, mẹ đã nói xong đâu. Bé mèo này tên là Nous, từ giờ trở đi nó sẽ là thành viên của gia đình này, đừng có mà ghét nó nghe không hử?

- Chả phải trong nhà đã có tận ba con mèo rồi mà mẹ, nuôi thêm làm gì vậy chứ?

- Ơ hay, hôm nay con lại lên tiếng trả treo với mẹ hử?

- Không, con không có ý đó. Chỉ là con chỉ thắc mắc tại sao mẹ lại nuôi nhiều mèo như vậy thôi.

- Ư hử, con không thấy bé mèo đen này rất tội nghiệp ư. À quên, là Nous chứ. Phải không bé mèo của mẹ ơi ~? Bà vừa nói vừa nựng con mèo.

Tôi bất ngờ rằng con mèo này chẳng quan tâm gì đến việc mẹ tôi nựng nó cả, nó chỉ mãi nhìn tôi từ nãy đến giờ.

- Đúng rồi, mẹ quên nói với con, ba mẹ sắp phải đi công tác, tận 3 tháng nữa mới về, chỉ một lần này nữa thôi là không đi nữa nên con chịu khó ở nhà một mình nhé. Con có cần mẹ nhờ bà ngoại đến ở với con không?

- Không cần đâu mẹ ơi, nay con cũng đang nghỉ hè mà, lúc nào cần con sẽ tự gọi cho bà. Thôi con vào phòng học bài đây.

Tôi không thể chịu nổi ánh nhìn của con mèo đó nữa, nó cứ nhìn tôi mãi thôi, phải nói là cả đời tôi chưa bao giờ gặp ai hay cái giống gì mà nhìn tôi dai như vậy. Tôi chắc chắn phải tìm cái cớ để thoát khỏi mẹ cái đã. Ể mà khoan, nếu ba mẹ tôi đi công tác thì mấy con mèo này làm thế nào?

- Mẹ, mấy con mèo này thì phải làm sao? Con không chăm nó đâu, mẹ sẽ đưa chúng đến nhà dì Anna như những lần trước chứ?

- Ừm, chắc chắn rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm bởi vì tôi sẽ đucợ thoát khỏi bọn mèo ghê tởm này trong ba tháng lận. Niềm vui sướng cứ dâng dần lên trong lòng tôi. Nhưng chưa vui đucợ bao lâu thì mẹ tôi lại giáng xuống đầu tôi một câu nói đau như búa bổ:

- Nhưng mẹ chỉ đưa bé Miu, bé Eli và bé Jun đến nhà dì Anna thôi, còn bé Nous thì con phải chăm nó.

Tôi hoang mang tột cùng, tôi không thể hiểu được hôm nay mẹ bị mắc chứng bệnh gì mà lại bắt tôi chăm mèo trong ba tháng. Mẹ tôi biết rõ tôi ghét mèo đến mức nào mà, chỉ cần nhìn thấy chúng thôi tôi đã chửi bới, làm rối tung lên rồi mà. Tôi lại bị giật mình, con mèo đó vẫn cứ nhìn tôi, đã hơn hai mươi phút rồi nó vẫn cứ nhìn tôi. Không thể nào có chuyện một con mèo lại có thể nhìn một cái gì đó lâu như vậy. Nhưng tôi không bụng dạ nào mà quan tâm cái nhìn của nó nữa. Thay vì để ý chuyện đó thì tôi lại lo sốt vó vì câu nói của mẹ tôi:

- Mẹ! Tại sao chứ, mẹ biết rõ con rất ghét mèo rồi mà, tại sao mẹ vẫn để cho con chăm con mèo này chứ? Mẹ không lo rằng con sẽ bỏ đói nó hay thậm chí vứt nó ra ngoài đường khi ba mẹ vắng nhà ư? Nếu mẹ lo cho con mèo này thì tốt nhất mẹ nên đưa nó đi gửi ở chỗ khác đi.

Ba tôi giờ mới khó chịu lên tiếng với tôi:

- Không được, bé Nous chỉ quen với nhà của chúng ta thôi, nó không quen ở nhà của người khác, nếu để nó ở nhà dì Anna thì vừa phiền đến dì vì gửi quá nhiều mèo, vừa có khả năng là be Nous sẽ bỏ cơm vì lạ nhà.

Tôi nghệt mặt ra, chẳng hiểu thế nào mà ba tôi cũng cứng đầu không khác gì mẹ tôi. Chỉ một con mèo thôi mà sao ba mẹ lại làm quá lên như vậy chứ.

- Nhưng con đã bao giờ nuôi mèo đâu? Con cũng ghét mèo nữa mà.

- Ba sẽ hướng dẫn cho con cách chăm sóc mèo, còn việc con ghét mèo thì sửa ngay cho ba, con đừng cứng đầu nữa, nghĩ cho ba mẹ nữa đi, này nào cũng phải chịu đựng cái bệnh ghét mèo ấy của con.

Tôi tìm đủ mọi lí do để trốn tránh việc phải ở chung với con mèo đó trong suốt ba tháng, nhưng cho dù tìm lí do gì thì luôn bị bố mẹ cũng không tha cho tôi. Tôi bó tay và phải chấp nhận kết cụ tồi tệ nhất đó chính là phải chăm sóc cho con mèo đen này tận ba tháng. Thế là kì nghỉ hè của tôi tan tành rồi. Chính tôi cũng không thể tưởng tượng được ngày tháng sống cùng con mèo này sẽ kinh khủng như thế nào. Ha, con mèo này lại tiếp tục nhìn tôi. "Nó có bị điên không nhỉ"- tôi lẩm nhẩm. Gần một tiếng, chắc chắn con mèo này đã nhìn tôi từ lúc tôi nói chuyện với mẹ đến giờ. Tôi nhìn lại con mèo, nó bỗng nheo mắt lại rồi mở to mắt nhìn tôi bằng đôi mắt sáng quắc của mình. Tất nhiên cảm nhận của tôi về con mèo này sẽ chẳng có tốt đẹp gì bởi vì tôi thấy trong ánh mắt của nó tràn ngập sự khinh thường. Tôi không muốn để tâm đến nó nữa, biện cớ với ba mẹ và tôi lui vào phòng riêng của mình.

Đêm đó.

Tôi chẳng thể nào ngủ được, thật kì lạ, kể từ khi con mèo đó vào ở trong nhà tôi hẳn là tôi bắt đầu khó ngủ. Tôi luôn cảm thấy có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi cứ cho rằng đó chỉ là cảm giác sau khi xem xong mấy bộ phim kinh dị mà thôi. Nhưng không, cho đến cái ngày mà ba mẹ tôi đi công tác thì tôi vẫn cảm thấy như có ai đó đang nhìn tôi. Để rồi khi chạm mắt với con mèo đen kia tôi mới nhận ra rằng cảm giác bị con mèo đo nhìn rất giống với cái nhìn bí ẩn làm tôi mất ngủ ấy.

Lấy hết can đảm và thu lại sự ghê tởm của mình đối với toàn thể loài mèo trên thế giới này, tôi ngồi thụp xuống trước mắt con mèo đen. Tôi hỏi nó vu vơ:

- Có phải từ trước tới giờ là mày nhìn tao đúng không?

Tôi lại nói tiếp:

- Nếu như mày nhìn tao thì làm ơn ngừng lại đi, tao cảm thấy rất khó chịu vì mày đó. Nếu mày muốn yên ổn sống với tao trong cái nhà này thì mày nên biết một chút gọi là phép tắc lịch sự đi mèo à. À không, là Nous chứ nhỉ, phải không Nous?

Con mèo lại nhìn tôi, và tôi cảm thấy mình thật sự rất vô lí khi đi nói chuyện với một con mèo không hiểu tiếng người. Nhưng thật kì lạ làm sao, từ cái bữa tôi nói chuyện với con mèo đó xong, tôi đã không còn bị mất ngủ nữa. Cái ánh mắt nhìn chằm chằm đó cũng chẳng còn.

Nhưng chúa ơi, tại sao người lại đối xử với con một cách vô lí như vậy chứ?

Tôi không ngủ mơ, cũng chẳng bị điên, tôi thức dậy và đập vào mắt tôi là một hình người vô cùng giống tôi, nó cũng đang nằm ngủ. Nhưng cái hình nhân này lớn hơn tôi thì phải. Không, không phải lớn hơn mà là tôi đã nhỏ đi, tại sao như vậy được chứ? Tôi định bật dậy nhưng lại phát hiện ra hai cái chân với màu lông đen. Sửng sốt tột cùng, tôi vọt xuống giường và chạy lại cái gương lớn dựng bên cạnh tủ đồ. Trước mặt tôi chính là con mèo đen mà tôi ghét cay ghét đắng. Hoảng loạn như chưa từng hoảng loạn, tôi dần ra và nhìn cứ nhìn chằm chằm vào gương không rời.

Lại sởn tóc gáy, à không giờ thì là sởn lông gáy chứ nhỉ, tôi cảm thấy như ai đó đang nhìn tôi chằm chằm, tôi đã quay lại và thấy chính tôi đang nở một nụ cười nhìn tôi:

- Cậu tỉnh dậy rồi nhỉ, Lya?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro