Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

²

Văn án : 3380 từ

Hương khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Phương khi nàng vừa mặc xong chiếc áo sơ mi ả đưa. Ả nhướn mày, môi nhếch lên trong một nụ cười nhàn nhạt đầy khinh khỉnh.

"Thay xong rồi à? Tốt. Giờ thì ra khỏi đây được rồi," Hương cất giọng, ngữ điệu không chút nương tình. "Khi nào tôi cần tiêu khiển, sẽ gọi chị vào."

Phương vẫn đứng yên, ánh mắt dịu dàng dõi theo Hương, không chút phản kháng. Trái lại, một nụ cười mỏng manh nở trên môi nàng, như thể những lời sắc lạnh của Hương chẳng những không làm tổn thương nàng, mà còn khiến nàng cảm thấy thỏa mãn.

"Chị hiểu," Phương nhẹ nhàng đáp, cúi đầu như một kẻ quy phục. "Lúc nào em cần, chị sẽ luôn sẵn sàng."

Ánh mắt Hương thoáng hiện lên một tia ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh, ả xoay người, ánh nhìn lạnh lùng phóng ra cửa sổ. "Đi đi, đừng làm phiền tôi."

Phương chậm rãi bước ra khỏi phòng, lòng nàng tràn ngập sự mãn nguyện. Nàng thích cái cách Hương ra lệnh cho mình, thích sự cao ngạo trong ánh mắt, thích cả giọng điệu như dao cứa vào lòng. Càng bị ả chà đạp, nàng lại càng thấy thỏa mãn, như thể đó là phần thưởng cho sự si mê không giới hạn của nàng.

Cánh cửa phòng khép lại, để lại Hương trong sự im lặng. Ả khẽ thở dài, ánh mắt thoáng hiện lên chút phức tạp mà chính ả cũng không thể lý giải. Nhưng ả nhanh chóng xua đi suy nghĩ ấy, nhếch môi cười khẩy. "Đúng là đồ ngoan ngoãn."

Phương bước ra khỏi phòng, nhưng đôi chân nàng không rời đi ngay. Nàng đứng lặng ngoài cửa, tay khẽ chạm vào vạt áo sơ mi mà Hương vừa đưa, cảm nhận được hơi ấm còn vương trên đó. Một nụ cười thoáng hiện trên môi nàng, nhẹ nhàng nhưng đầy mãn nguyện.

" Em nghĩ mình đang kiểm soát mọi thứ," Phương thì thầm, như tự nhắc nhở bản thân. "Nhưng thực ra, từng lời nói, từng hành động của em chỉ càng khiến chị muốn thuộc về em nhiều hơn."

Bên trong phòng, Hương ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, đôi chân vắt chéo một cách tao nhã. Ả với tay lấy tách trà trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt ả hướng ra ngoài trời, nhưng dường như không thực sự chú ý đến bất kỳ điều gì.

Tâm trí ả vẫn lẩn quẩn hình ảnh Phương khi cúi đầu làm theo lời ả, ánh mắt ngoan ngoãn nhưng ẩn chứa một ngọn lửa mà Hương không thể nào dập tắt. Ả khẽ nhếch môi, vừa khó chịu, vừa như đang tận hưởng cái cách Phương phục tùng mình một cách tuyệt đối.

"Thật lạ," Hương lẩm bẩm, đặt tách trà xuống. "Một người như chị ta, sao lại cam tâm hạ mình đến vậy?"

Ả không rõ cảm giác trong lòng mình là gì-một chút thích thú, một chút khinh thường, nhưng cũng có chút khó chịu mơ hồ. Dù vậy, ả gạt tất cả sang một bên, dựa lưng vào ghế, để mặc ánh nắng chiếu lên khuôn mặt kiêu ngạo của mình.

Phương, bên ngoài cánh cửa, lặng lẽ rời đi, lòng nàng nhẹ nhàng như mặt nước. Nàng không cần gì hơn-chỉ cần được Hương để ý, được ả nhìn đến, dù bằng ánh mắt khinh miệt hay lạnh lùng, với nàng đều là đủ. Nàng sẽ đợi, kiên nhẫn như một con chó con trung thành, chờ đợi lần tiếp theo ả cần đến nàng.

Vì nàng biết, sớm muộn gì, Hương cũng không thể hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của nàng. Ả có thể cao ngạo, nhưng nàng thì không bao giờ buông tay.

-----

Phương, cuộc đời nàng vốn chẳng thiếu thứ gì-nhan sắc, địa vị, sự ngưỡng mộ từ người khác. Nhưng kể từ khi gặp Hương, tất cả những điều đó dường như trở nên vô nghĩa. Với nàng, Hương không chỉ là một người phụ nữ kiêu kỳ, mà là cả vũ trụ. Một vũ trụ đầy mê hoặc, đầy bóng tối nhưng lại khiến nàng không ngừng khao khát.

Nàng biết rõ bản thân mình. Một Ái Phương từng tự tin, kiêu ngạo, nhưng giờ đây, trước mặt Hương, nàng cam tâm quỳ xuống, chỉ để được chạm vào gấu váy của ả, chỉ để được thấy ả trao cho mình một ánh nhìn, dù là lạnh lẽo, hờ hững.

Vậy mà, nàng lại thấy mãn nguyện. Ánh mắt ấy không làm nàng tổn thương, mà lại như một mệnh lệnh đầy quyền uy. Phương muốn quỳ xuống đó, muốn cúi mình trước nữ hoàng của mình. Không phải vì nàng yếu đuối, mà vì nàng biết-nàng đã chọn ả để ả thần phục ra lệch mình .

Phương chưa từng cần ai như cách nàng cần Hương. Nàng không cần tình yêu, cũng chẳng cần sự dịu dàng. Thứ nàng cần là sự chấp nhận của ả, là một vị trí-dù thấp kém đến đâu-trong thế giới đầy xa hoa và kiêu hãnh của Hương.

Khi Hương ngồi trên ghế, đôi chân vắt chéo, ánh mắt lãnh đạm như kẻ đứng trên đỉnh cao, không cần bận tâm đến những gì xung quanh. Ả không cười, cũng không nhìn Phương, nhưng từng cử chỉ, từng cái nhịp chân đều như những nhát roi quất thẳng vào lòng Phương, khiến nàng không thể nào rời mắt.

Phương quỳ xuống, đôi tay đặt nhẹ lên chân Hương, ánh mắt ngước lên đầy mê đắm. Trong lòng nàng chẳng còn chút tự tôn nào, nhưng đổi lại, nàng thấy mình được sống trọn vẹn nhất. Được ở đây, dưới chân Hương, với nàng, đó đã là một loại hạnh phúc.

Mỗi khi Hương nhếch mép, bật cười nhạt trước sự ngoan ngoãn của Phương. Ả đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua nàng một lần nữa trước khi quay người bỏ đi. Nhưng khi bước được vài bước, Hương dừng lại, giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy. "Ở yên đó. Khi nào tôi cần tiêu khiển, tôi sẽ gọi."

Phương ngẩng đầu, ánh mắt nàng sáng rực, trái tim như đập loạn nhịp. Lời nói ấy, với người khác có lẽ chỉ là sự sỉ nhục, nhưng với nàng, đó chính là điều nàng mong đợi. Một lời hứa, dù lạnh lùng, cũng đủ để khiến nàng nguyện ý chờ đợi mãi mãi.

------

Đời của Hương chưa bao giờ thiếu đi sự náo nhiệt. Từ ánh đèn sân khấu rực rỡ, những lời tán dương phù phiếm, đến vô số kẻ sẵn sàng quỳ dưới chân ả, chỉ để đổi lấy một ánh mắt hờ hững. Hương là vậy-kiêu kỳ, lạnh lùng và xa cách. Với ả, mọi sự tôn sùng đều nhạt nhẽo, chẳng gì hơn những trò tiêu khiển thoáng qua.

Nhưng Phương... Phương khác.

Nàng không đơn thuần là một trong số những người quỳ dưới chân ả. Phương không tán dương, cũng chẳng cầu xin. Nàng chỉ lặng lẽ dõi theo ả, ánh mắt ấy như một ngọn lửa âm ỉ cháy, vừa ngoan ngoãn, vừa bướng bỉnh. Chính cái sự mâu thuẫn đó khiến Hương, dù cố gắng làm ngơ, vẫn không thể phủ nhận-Phương làm ả thích thú.

Không phải vì vẽ đẹp của Phương , cũng không phải vì sự trung thành đến mù quáng. Mà vì cái cách nàng luôn sẵn sàng nhận lấy sự lạnh nhạt, thậm chí cả những lời chà đạp, nhưng vẫn giữ ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ dành cho ả. Như thể Hương là toàn bộ thế giới của nàng, là thứ duy nhất mà nàng khao khát nắm giữ.

"Có lẽ, chị thật sự sinh ra để quỳ dưới chân tôi," Hương tự nhủ, đôi mắt ánh lên tia nhìn lạnh lùng. Nhưng sâu bên trong, có một góc nhỏ trong lòng ả cảm thấy rung động. Không phải vì Phương, mà vì trong lòng Hương, có một thứ cảm giác vừa khó chịu, vừa thú vị.

Ả không thích sự quỵ lụy, nhưng sự ngoan ngoãn đến kỳ lạ của Phương lại khiến ả có cảm giác được tôn sùng tuyệt đối, một cảm giác mà chẳng ai trước đây từng mang lại. Chính bản thân ả-một cảm giác quyền lực tuyệt đối, một thứ mà ngay cả ánh đèn sân khấu cũng không thể cho ả được.

Hương bật cười khẽ, tiếng cười đầy vẻ ngạo mạn. "Khi nào tôi thấy buồn chán, chị sẽ lại là món đồ chơi hoàn hảo. Nhưng đến lúc đó, cứ để chị tiếp tục chờ đợi." Ả quay người lại, bước về phía giường, ánh mắt không còn chút cảm xúc. Hương luôn biết cách giữ mình ở trên cao, và Phương, mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn.

Điều đó khiến Hương cảm thấy mình thực sự quyền lực, như một nữ hoàng thực thụ-và Phương, dù thấp hèn đến đâu trong mắt người khác, lại là kẻ duy nhất khiến ả cảm nhận được niềm kiêu hãnh thật sự.

----

Hương nhấc chiếc điện thoại đặt trên bàn, màn hình vừa sáng lên đã hiện đầy những tin nhắn từ đám bạn bè. Những cái tên quen thuộc lướt qua mắt ả, mỗi tin nhắn đều là những lời hỏi han, lời mời mọc, hay những câu chuyện phiếm chẳng có hồi kết.

"Tối nay tụ tập không, Hương? Cả đám nhớ cậu đấy!"

"Có người hỏi thăm cậu kìa, bảo sao dạo này không thấy xuất hiện."

"Hương, hôm trước ở bữa tiệc trông cậu thật lộng lẫy. Ai cũng nói cậu như nữ hoàng. Bao giờ lại đi nữa?"

Hương đọc lướt từng dòng tin nhắn, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. Lời tâng bốc, lời tán dương, những lời hỏi han mà ả đã quá quen thuộc. Chúng chỉ như một bản nhạc cũ kỹ được phát đi phát lại, không khiến ả cảm thấy vui, cũng chẳng khiến ả thấy chán.

Ngón tay thon dài của Hương lướt trên màn hình, mở từng tin nhắn rồi lại nhanh chóng đóng lại. Ả không trả lời, chỉ đọc để biết rằng mình vẫn đang được nhớ tới, vẫn là trung tâm của sự chú ý.

Đến cuối cùng, Hương dừng lại ở một tin nhắn khác. Dòng chữ ngắn gọn hiện lên khiến ả thoáng khựng lại:

"Lâu rồi không thấy cậu cười thật sự. Cậu ổn chứ?"

Đôi mắt Hương tối đi một chút. Một cảm giác lạ lẫm thoáng lướt qua, nhưng rất nhanh, ả bật cười khẩy, như để xua tan nó đi. "Cười thật sự?" Hương thì thầm, giọng nói pha chút mỉa mai. "Thứ đó có ý nghĩa gì đâu."

Ả tắt màn hình điện thoại, đặt nó xuống bàn như chưa từng động tới. Những dòng tin nhắn đó, những con người đó, tất cả đều giống nhau. Họ chỉ thấy một Hương lộng lẫy, kiêu kỳ, và họ khao khát được chạm tới ả. Nhưng chẳng ai thực sự hiểu ả, chẳng ai đủ sức khiến ả cảm thấy mình được thấu hiểu.

Hương ngả người ra ghế, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong đầu, một khuôn mặt khác lại hiện lên—ánh mắt ngoan ngoãn nhưng bướng bỉnh của Phương. Dù nàng chẳng nói nhiều, nhưng cái cách nàng nhìn ả...

Có lẽ, trên đời này, chỉ có nàng mới khiến ả cảm thấy mình thực sự là một nữ hoàng. Nhưng đồng thời, cũng chỉ có nàng khiến ả băn khoăn về chính mình.

----

Điện thoại của Hương đổ chuông, hiện lên cái tên "Tóc Tiên". Ả nhếch môi cười nhạt, kéo màn hình nhận cuộc gọi, giọng lạnh lùng nhưng vẫn mang chút đùa cợt.

"Má gọi gì giờ này? Tính tra khảo tao à?"

Đầu dây bên kia, tiếng cười giòn tan của Tóc Tiên vang lên. "Mày đừng có làm mặt lạnh nữa! Tao gọi là có chuyện quan trọng nè. Tối nay đi tiệc rượu với tao, nhanh!"

Hương ngả người ra ghế, ánh mắt thoáng vẻ lười biếng. "Mệt. Tiệc rượu cái khỉ gì, toàn đám tụ tập chán ngắt."

"Không chán đâu! Lần này tao có bạn mới. Con bé dễ thương lắm, nó thích tao ấy . À, mà mày mang Phương theo đi, cho nó bầu bạn với cô bé kia."

Hương nhướn mày, cười nhạt. "Phương? Mày kéo cô ấy vào làm gì? Định biến buổi tiệc thành buổi dạy học à?"

"Đúng! Tao muốn con bé thích tao tận mắt nhìn thấy. Muốn quen tao , nô lệ cưng chiều nữ hoàng là như thế nào! Cái kiểu Phương quỳ dưới chân mày còn hơn cả người yêu, mày không thấy thú vị à?"

Hương bật cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo nhưng cũng không giấu nổi sự thích thú. "Mày đúng là quỷ. Nhưng được, tao sẽ dẫn chị ấy theo. Để xem cô bạn nhỏ của mày sẽ học được gì từ Phương."

"Biết mày sẽ không làm tao thất vọng mà. Tối nay tám giờ, đừng có đến muộn!"

"Được rồi, tao đưa cô ấy theo. Nhưng nói trước, mày đừng làm chuyện gì quá đáng. Dù sao đó cũng là ‘nô lệ cưng’ của tao."

"Yên tâm đi, tao biết giới hạn mà. Tối nay gặp!" Tóc Tiên dứt lời, cúp máy, để lại Hương với một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

----

Ả tìm kiếm trong danh bạ hai chữ nô lệ , bấm số gọi đi. Tiếng chuông vang lên vài giây trước khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng Phương nhẹ nhàng vang lên:
"Em gọi chị có chuyện gì vậy?"

Hương dựa người vào ghế, giọng nói kéo dài, cố tình trêu chọc:
"Ái Phương~~~"

Phương im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng đáp: "Có chuyện gì sao, hỡi ả nữ hoàng ?"

"Tối nay có tiệc rượu. Tôi muốn chị đi cùng."

Phương hơi ngập ngừng nhưng vẫn trả lời ngay sau đó: "Được, nếu em muốn, chị sẽ đi."

Hương nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ thú vị. "Chị ngoan thật đấy. Nhưng lần này khác. Tôi muốn chị làm một việc đặc biệt hơn."

"Việc gì?" Phương hỏi, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng mang chút tò mò.

"Cô bạn của Tóc Tiên muốn biết thế nào là phục tùng một nữ hoàng. Tôi muốn chị cho con bé đó thấy rõ. Chị sẽ phải bầu bạn với cô ta, làm mẫu cho cô ta học cách chăm sóc chủ nhân của mình."

Phương khẽ cười, giọng trầm mà kiên định: "Chị là nô lệ của em, nhưng không ai bắt chước chị được đâu. Vì nữ hoàng duy nhất... chỉ có em."

Hương khẽ nhếch môi, tiếng cười nhàn nhạt thoát ra. "Chị giỏi nịnh thật đấy. Tối nay nhớ chuẩn bị, tám giờ tôi cho người đón. À, và tôi báo trước—tối nay tôi muốn hút thuốc. Chắc chị hiểu tôi nói gì rồi chứ?"

Phương thoáng im lặng, nhưng nàng không hỏi lại. Nàng biết rõ Hương muốn gì, và điều đó khiến trái tim nàng vừa hồi hộp, vừa khao khát gặp ả ngay bây giờ.

"Chị hiểu. Chị sẽ làm em hài lòng."

Cuộc gọi kết thúc, Hương đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. Ả cầm lấy ly trà trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, khóe môi nhếch lên trong một nụ cười đầy ẩn ý.

"Phương, xem ra tối nay chị có trò vui để tham gia rồi. Để xem chị ngoan đến đâu khi tôi ra lệnh trước mặt người khác."

----

Màn đêm buông xuống, ánh đèn trong phòng của Hương được bật lên, tỏa ánh sáng ấm áp phủ khắp không gian rộng lớn. Ả đứng trước tấm gương cao sát tường, đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy kiêu hãnh ngắm nhìn bản thân.

Hương vận lên mình một chiếc váy đen lụa bóng, ôm sát, để lộ bờ vai trần mịn màng cùng phần lưng thon dài gợi cảm. Vạt váy xẻ cao làm lộ đôi chân dài thẳng tắp, mỗi bước chân như vẽ lên sự quyến rũ đầy mê hoặc. Đôi môi đỏ mọng của ả nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt khi ả xoay nhẹ người, ngắm đường cong hoàn hảo của mình trong gương.

Trên bàn, chai rượu vang đã mở sẵn, ly rượu sóng sánh màu đỏ tươi. Hương cầm lấy ly, nhấp một ngụm nhỏ, để vị rượu chát nhẹ lan ra trên đầu lưỡi. Ả đặt ly xuống, vươn tay chỉnh lại mái tóc đen uốn nhẹ đang xõa xuống vai, ánh mắt trong gương ánh lên tia sắc bén.

Tiếng gõ cửa vang lên. Một người giúp việc cúi đầu bước vào, khẽ nói: "Thưa cô Hương, xe đã chuẩn bị xong. Người của cô Phương cũng vừa gọi báo là cô ấy đang trên đường tới."

Hương quay lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao quét qua người đối diện. "Được rồi. Đêm nay tôi tự lái không cần gọi người ."

Người giúp việc cúi đầu rời đi, để lại Hương một mình trong không gian tĩnh lặng. Ả quay lại nhìn mình trong gương lần nữa, đôi mắt ánh lên vẻ tự mãn pha lẫn một chút trông đợi.

"Tối nay, chắc chắn sẽ rất thú vị," ả thì thầm với chính mình, rồi nhấc chiếc áo khoác lông trắng sang trọng khoác lên vai, chỉnh lại đôi giày cao gót đen bóng trước khi bước ra khỏi phòng.

Hương bước xuống cầu thang, chiếc áo khoác lông trắng ôm lấy bờ vai trần. Mỗi bước chân trên đôi giày cao gót đen vang lên rõ ràng, mạnh mẽ, nhưng lại đầy duyên dáng. Khi đến cửa chính, ả nhìn thấy Ái Phương đang đứng đợi.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Ái Phương trông như một bức tranh hoàn hảo. Nàng khoác chiếc áo lông trắng tương tự, nhưng mỏng manh hơn, chỉ vừa đủ che đi bờ vai trần trong bộ đầm lụa đỏ rượu, ôm sát lấy thân hình mảnh mai. Chiếc váy dài đến mắt cá chân, nhưng phần xẻ cao lộ ra đôi chân thon dài. Ánh sáng phản chiếu lên làn da trắng mịn, khiến nàng như bừng sáng trong màn đêm.

Hương khẽ dừng lại ở ngưỡng cửa, đôi môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Ánh mắt ả lướt qua từ đầu đến chân Phương, đầy vẻ đánh giá, trước khi cất tiếng:

"Chị chuẩn bị kỹ lưỡng nhỉ? Đúng là không để tôi thất vọng."

Ái Phương khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa sự sắc sảo. "Chẳng phải em đã dặn chị phải ngoan sao? Chị chỉ làm theo lời em thôi."

Hương bước tới gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Ánh mắt của ả chiếu thẳng vào Phương, sắc như dao. "Nhưng đừng quên," giọng Hương thấp nhưng đầy quyền uy, "ngoan hay không là do tôi quyết định. Và tối nay, chị phải chứng minh điều đó."

Ái Phương không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Dáng vẻ của nàng vừa như chịu khuất phục, vừa như đang ngấm ngầm thách thức quyền uy của Hương.

Hương nhếch môi lần nữa, ánh mắt lóe lên tia thích thú. "Lên xe. Chúng ta không muốn để người khác phải đợi."

Phương bước theo sau, nhẹ nhàng mà duyên dáng, để lại phía sau một làn hương nước hoa dịu ngọt. Trái tim nàng đập nhanh, không phải vì lo sợ, mà vì sự khao khát mãnh liệt muốn chứng tỏ bản thân dưới ánh nhìn lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút của Hương.

-------
Nay có dụ ko TB nữa hả

Tui thấy là tui không hợp cái thể loại này rồi á , chắc chưa đè nhỏ nào nên chưa biết . Tui thấy vô cái loại này là viết ko tới á , đạp ko xong mà yêu cũng không tới luôn . Ko lẽ drop 🦧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro