Trói buộc
Căn phòng ký túc xá buổi sáng yên tĩnh đến đáng sợ.
Đàm Huy ngồi trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.
Cổ cậu đau rát, vết cắn vẫn còn âm ỉ nhói lên từng cơn. Cậu đưa tay lên chạm vào, đầu ngón tay chạm đến dấu vết rõ ràng mà Cố Duy Ân để lại trên người mình.
Không thể tin được.
Không thể chấp nhận được.
Một Alpha… bị đánh dấu.
Là cậu.
Cả người cậu như chìm trong một cơn ác mộng không lối thoát.
Cậu ghét, cực kỳ ghétCố Duy Ân.
Từ lần đầu gặp mặt, từ cái cách hắn tỏ ra cao ngạo, từ cái cách hắn chẳng thèm để ai vào mắt.
Cậu không chịu được sự tồn tại của hắn.
Càng không chịu được chuyện hắn có thể cướp đi thứ mà cậu muốn có.
Vậy mà giờ đây, cậu lại bị hắn đánh dấu.
Chuyện này có ý nghĩa gì?
Cậu muốn nghĩ rằng tất cả chỉ là do kỳ mẫn cảm của Cố Duy Ân. Hắn mất kiểm soát, hắn cần một Omega để giải tỏa, mà trong hoàn cảnh đó, cậu chính là người duy nhất ở lại trường.
Tất cả chỉ là tình huống ép buộc, không phải do hắn cố tình nhắm vào cậu.... Phải không?
Nhưng tại sao… trái tim cậu lại nhói đau như thế này?
Đàm Huy vốn không tin vào số phận.
Cậu luôn nghĩ rằng mọi chuyện trong đời mình đều do cậu quyết định, rằng cậu có thể làm chủ tất cả.
Nhưng lúc này, cậu nhận ra mình đã sai.
Khi bị đánh dấu, cậu đã biết ngay rằng mình không còn là một Alpha nữa. Cậu sẽ không bao giờ trở thành Alpha nữa.
Nhưng cậu không thể chấp nhận sự thật đó.
Cả đời cậu luôn sống như một Alpha. Từ nhỏ đến lớn, cậu được nuôi dạy với sự kiêu hãnh, với niềm tin rằng cậu sinh ra để mạnh mẽ hơn người khác.
Nhưng giờ thì sao?
Chỉ một vết cắn, mọi thứ cậu tin tưởng sụp đổ.
Cậu hiện tại là một Omega.
Một Omega bị một Alpha khác đánh dấu một cách cưỡng ép.
Cảm giác nhục nhã như lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào lòng tự tôn của cậu.
Cậu không cam tâm.
Cậu không thể chấp nhận chuyện này.
Nhưng điều khiến cậu hoảng loạn hơn cả…
Là cảm giác mơ hồ mà dấu vết kia để lại.
Từ lúc bị đánh dấu, pheromone của Cố Duy Ân như một sợi xích vô hình trói chặt lấy cậu.
Mùi hương ấy bám chặt trong từng hơi thở của cậu.
Lúc tỉnh dậy, cậu đã ngay lập tức theo bản năng mà muốn tránh xa hắn.
Nhưng chỉ cần hắn đến gần, chỉ cần hơi thở của hắn phả vào không khí, cơ thể cậu lại tự động phản ứng.
Tim cậu đập nhanh hơn.
Hô hấp của cậu trở nên khó khăn.
Thậm chí, cậu còn cảm thấy một chút… an tâm.
Không! Không thể nào!
Đàm Huy siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt đến mức đau đớn.
Cậu không thể nào cảm thấy như vậy với Cố Duy Ân được.
Không thể nào.
Cậu biết, dấu vết này sẽ không biến mất.
Dấu vết của Alpha đối với Omega không chỉ là một biểu tượng trên cơ thể.
Mà nó còn là sự ràng buộc về pheromone, về cảm giác, về bản năng.
Cậu có thể ghét Cố Duy Ân.
Có thể muốn đánh hắn, muốn rời xa hắn.
Nhưng cậu không thể hoàn toàn thoát khỏi hắn.
Từ hôm nay trở đi, dù muốn hay không, hắn đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.
Ý nghĩ đó khiến cậu càng thêm căm hận.
Cậu không chấp nhận.
Không đời nào cậu lại để một kẻ như Cố Duy Ân trói buộc mình.
Nhưng…
Làm sao cậu có thể đấu lại pheromone?
Làm sao có thể phủ nhận nỗi hoang mang đang gặm nhấm trái tim mình?
Ôm mớ bòng bong trong suy nghĩ, Đàm Huy không hề hay biết rằng có người đang đến gần mình.
Đến khi cậu cảm nhận được một luồng Pheromone mát lạnh trong không khí chạm vào làn da mình thì mới bừng tỉnh.
"Bé con. Em thật thơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro