Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh lùng và bình thản

Đàm Huy bắt đầu tránh né Cố Duy Ân.

Cậu không muốn nhìn thấy hắn.

Không muốn nhớ lại đêm hôm đó.

Không muốn cảm nhận được pheromone của hắn bao quanh mình.

Nhưng Cố Duy Ân thì khác.

Hắn vẫn bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra.

Vẫn đi học đều đặn, vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn lặng lẽ đọc sách dưới ánh nắng chiều như thường lệ.

Hắn không nói gì với cậu.

Không giải thích. Không nhắc lại chuyện hôm đó.

Cứ như thể… đó chỉ là một cơn gió thoảng qua, không đáng để bận tâm.

Điều đó khiến Đàm Huy phát điên.

Cậu không hiểu.

Rốt cuộc, hắn đang nghĩ cái gì?

Hắn thực sự không quan tâm đến chuyện đó sao?

Hắn không cảm thấy có lỗi, không có một chút áy náy nào sao?

Hay đối với hắn, cậu chỉ là một kẻ tình cờ bị kéo vào trong cơn hỗn loạn của hắn, không hơn không kém?

Đàm Huy càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Mỗi lần cậu lảng tránh, hắn không hề níu kéo.

Mỗi lần cậu cố ý rẽ sang hướng khác khi thấy hắn, hắn cũng chẳng buồn để tâm.

Thái độ dửng dưng đó… khiến cậu cảm thấy bản thân như một kẻ tự mình đa tình.

Ngày hôm đó, khi cậu đi ngang qua thư viện, từ xa đã thấy Cố Duy Ân ngồi ở bàn gần cửa sổ.

Ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống người hắn, phản chiếu lên mái tóc đen mềm mại.

Hắn đang đọc sách.

Ngón tay thon dài lật từng trang sách một cách chậm rãi, dáng vẻ vô cùng ung dung và thư thái.

Cứ như… hắn chưa từng trải qua chuyện gì cả.

Như thể chuyện đánh dấu cậu chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

Tim Đàm Huy nhói lên một chút.

Cậu không biết tại sao.

Cậu không hiểu vì sao khi nhìn thấy hắn vẫn điềm nhiên như thế, cậu lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Là bất an? Là thất vọng?

Hay là… đau lòng?

Cậu cắn răng, siết chặt bàn tay.

Cậu không thể tiếp tục như thế này được.

Cậu đã quyết định rồi.

Từ giờ trở đi, cậu sẽ coi như Cố Duy Ân không tồn tại.

Nếu hắn có thể thờ ơ như vậy, thì cậu cũng có thể.

Cậu sẽ không bận tâm đến hắn nữa.

Nhưng hiện thực không cho phép cậu làm như vậy.

Vì dù cậu có cố gắng thế nào, pheromone của hắn vẫn ám ảnh lấy cậu.

Một ngày nọ, vào buổi tối, khi cậu đang định về ký túc xá, một cơn choáng nhẹ bất ngờ ập đến.

Cậu bám vào tường, cau mày.

Cơ thể cậu đang phản ứng kỳ lạ.

Dường như pheromone trong người cậu đang dao động…

Và cậu biết đây là do ảnh hưởng từ dấu vết của Cố Duy Ân.

Như một bản năng, cậu bất giác quay đầu nhìn xung quanh.

Và cậu thấy hắn.

Cố Duy Ân đang đứng gần đó, cách cậu không xa.

Hắn không nhìn cậu, chỉ đơn giản là đang đi ngang qua.

Nhưng ngay lúc đó, pheromone của hắn tràn vào không khí, áp chế toàn bộ lý trí của cậu.

Cả người Đàm Huy cứng đờ.

Cậu không thể chịu nổi.

Cậu cần phải rời khỏi đây.

Ngay lập tức.

Nhưng một giây sau, Cố Duy Ân quay đầu nhìn cậu.

Ánh mắt hắn lạnh nhạt, không chút dao động.

Rồi… hắn chỉ đơn giản bước đi như không có gì xảy ra.

Không hỏi han. Không dừng lại. Không nhìn cậu thêm một lần nào nữa.

Cứ như thể… hắn chưa từng quen biết cậu.

Tim Đàm Huy thắt lại.

Cậu biết mình không nên để ý đến chuyện này.

Nhưng cậu không thể ngăn bản thân cảm thấy… tổn thương.

Cậu đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn dần khuất xa, ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn.

Cố Duy Ân thật sự không quan tâm đến cậu sao?

Hay hắn đã quên luôn cả chuyện đã xảy ra hôm đó?

Hay ngay từ đầu, hắn chỉ coi cậu là một kẻ vô hình không đáng để để tâm?

Cậu cười khẩy, tự chế giễu chính mình.

Thôi kệ.

Dù sao… chuyện đó cũng không quan trọng nữa.

Cậu sẽ sớm tốt nghiệp.

Cậu sẽ rời khỏi nơi này.

Cậu sẽ quên hết mọi thứ liên quan đến hắn.

Vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo