Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ mẫn cảm

Đêm hôm đó, mưa rơi rất lớn.

Cả khuôn viên trường vắng lặng, chỉ còn những giọt nước tí tách rơi xuống mặt đường. Đa số sinh viên đều đã tham gia chuyến trại hè, chỉ còn lại một vài người ở lại vì lý do cá nhân.

Đàm Huy nằm dài trên giường, lười biếng lướt điện thoại. Cả ký túc xá trống huơ trống hoác, không ai làm phiền, vốn là một chuyện đáng để hưởng thụ.

Nhưng không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác bất an.

Một mùi hương rất nhạt, lẫn vào trong không khí, đang dần lan rộng.

Mơ hồ, áp lực, nhưng lại khiến lòng người có cảm giác không yên.

Cậu nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối đen, chẳng có gì khác thường cả. Nhưng pheromone trong không khí lại càng ngày càng đậm.

Là pheromone của một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm.

Đàm Huy bực bội đứng dậy, định đóng kín cửa sổ để ngăn mùi. Nhưng vừa quay người, một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện ngay trước cửa phòng cậu.

"Cố Duy Ân?"

Cậu kinh ngạc nhìn người trước mặt.

Hắn đứng đó, ướt đẫm nước mưa, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề. Cổ áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, vài cúc bị bung ra, lộ ra làn da trắng mịn nhưng lại đang hừng hực nóng.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như thể đang dồn nén điều gì đó.

"Đàm Huy..."

Giọng hắn khàn khàn, mang theo một chút gấp gáp.

Đàm Huy theo bản năng lùi lại một bước.

Tình huống này rất không ổn.

Một Alpha trong kỳ mẫn cảm mất hoàn toàn khả năng kiểm soát pheromone, chỉ biết tìm cách giải tỏa. Nếu không có Omega bên cạnh, cơ thể sẽ bị hành hạ đến mức phát điên.

Mà ở đây—

Cậu là người duy nhất còn lại trong ký túc xá.

"Này, mày... sao lại đến đây?" Cậu nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác cảnh giác.

Cố Duy Ân không trả lời.

Hắn chỉ tiến lên một bước.

Áp lực pheromone của hắn trực tiếp quét qua cơ thể Đàm Huy, khiến cậu không thể không siết chặt tay lại.

Đàm Huy là một Alpha, không có khả năng bị ảnh hưởng bởi pheromone của người khác. Nhưng pheromone của Cố Duy Ân... quá mạnh.

Mạnh đến mức khiến chân cậu khẽ run lên.

Cố Duy Ân nheo mắt nhìn cậu, sau đó... đột nhiên nhào tới.

"Cái—!"

Đàm Huy chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đẩy mạnh vào tường. Một bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy eo cậu, áp lực từ Alpha đối diện như một cơn sóng mạnh cuốn trôi toàn bộ phản kháng.

Pheromone Alpha tràn ra, bao vây lấy cậu.

Mùi hương ấy vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, như muốn nhấn chìm toàn bộ lý trí của cậu.

"Cố Duy Ân, mày bị điên rồi à?!"

Cố Duy Ân không đáp, chỉ ghì chặt lấy cậu, môi kề sát vào cổ.

Hơi thở nóng rực phả vào làn da cậu, khiến từng tế bào trên cơ thể Đàm Huy như tê dại. Cậu vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, Cố Duy Ân lại càng siết chặt.

"Đừng cử động..."

Giọng hắn khàn khàn, gần như là một lời cầu xin.

Nhưng cũng chẳng khác gì một mệnh lệnh.

Cổ họng Đàm Huy khô rát. Cậu biết Alpha trong kỳ mẫn cảm không thể bị kích thích, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

Nhưng bây giờ, cậu mới là người bị dồn ép.

Hắn nhấn cậu xuống giường, ánh mắt lộ ra sự khát khao không thể kìm nén.

Đàm Huy không thích điều này.

Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bị một tên Alpha khác đè xuống như thế này.

Mà còn là Cố Duy Ân.

"Buông ra."

Cậu nghiến răng, tay siết thành nắm đấm. Nhưng trước khi kịp phản kháng, Cố Duy Ân đã cúi đầu, cắn mạnh vào cổ cậu.

"Ưm—!!"

Một cơn đau nhói lập tức truyền khắp toàn thân.

Hàm răng sắc bén xuyên qua da thịt, đánh dấu một cách triệt để.

Cậu trợn mắt, không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Hắn... đánh dấu cậu?!

Không! Không thể nào!

Nhưng cơn đau và cảm giác tê dại lan ra từ vết cắn lại là bằng chứng rõ ràng nhất.

Alpha không thể bị đánh dấu bởi một Alpha khác.

Nhưng cậu không phải một Alpha bình thường.

Cậu là Alpha lặn.

Vào khoảnh khắc pheromone của Cố Duy Ân tràn vào cơ thể, một cơn rùng mình chạy dọc theo xương sống Đàm Huy.

Như một mảnh ghép bị bóc trần.

Một sự thật mà chính cậu cũng chưa từng nghĩ tới.

Cố Duy Ân, cậu ta là Enigma!

Cố Duy Ân khẽ liếm qua vết cắn, thì thầm bên tai cậu:

"Cuối cùng... em cũng là của tôi."

Trong bóng tối, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng nguy hiểm.

Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên môi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo