Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miền kí ức đáng nhớ hay đáng quên ?

( lời kể - Ánh Vân )
Tiếng chuông điện thoại reo
6h rồi dậy thôi bạn nhỏ , chuẩn bị đi học thôi.
Tôi cũng lục sục chuẩn bị cho một buổi học mới , đánh răng rửa mặt , ăn sáng , rùi lại lên chiếc xe đạp Nhật của mình lon bon đạp đến trường . Kể ra , sáng hôm ấy thật đẹp biết bao nhiêu , bình mình ánh lên dần dần nhè nhẹ những hạt nắng vàng rọi xuống khuôn mặt tôi , đường phố cx tấp nập các anh các cj sách cặp đến trường , các hàng cây trên đường rung rinh trong gió rơi xuống từng chiếc lá vàng ảm đạm đi một sắc trời xanh sáng , tôi cứ thể lướt qua những chiếc lá để đến cán đích .
Rồi tiếng trống "Tùng, tùng , tùng ,..." vang lên điểm 7h sáng đến h vào lớp . Các bạn học sinh sách vở đã tươm tất trên mặt bàn chỉ chờ giáo viên vào lớp. Bầu trời lúc ấy , nắng đã lên hẳn , nóng hẳn lên  mấy độ , lớp t ở trên tầng 4 mà học buổi chiều nên cả lớp đã đóng cửa bật máy lạnh cho mát mẻ.
2 tiết toán trôi qua ... Tùng , tùng , tùng ,... h ra chơi . Tôi đứng lằng lặng trên hành lang nhìn xuống sân trường kịt mít người cho đến hết 15 phút giải lao
2 tiết học Văn trôi qua thật tuyệt . Vì văn là môn tôi yêu thích nhất mà!
Một buổi sáng cứ thế thong thả trôi theo mây trời .
Buổi trưa tôi về nhà ăn cơm như bao ngày thường khác
Chiều đến lại cùng tôi cùng xe đạp đến trường học bồi dưỡng ,.... Và cứ thế tiếng trống cuối cùng trong ngày cũng kết thúc
Lúc này giờ cao điểm , đi về khó khăn , xe cộ đông đúc , ùn tắc , tiếng còi xe máy , xe ô tô inh ả cả con đường , rồi một cái t lại có mặt ở nhà bắt tay vào nấu cơm , trông em , quản lớp cho mẹ trước khi dạy về, học bài...  và đến giờ đi ngủ
________________________________
Cô gái nhỏ cứ nghĩ cuộc đời học sinh của cô sẽ trôi theo nhịp sống như thế mãi mãi . Vậy mà ngày đó , ngày mà tên bố vũ phu đánh mẹ cô máu chảy be bét , đau đớn đến mức phải nhập viện lại bất chợt ập tới ... như cơn gió mùa đông thổi qua tiết trời vốn đã chớm xuân sang
________________________________
(P/s : nhân vật cô gái-nàng tên là Ánh Vân)
Ngày 22/3/2022 / 18h32
Bạn nhậu ( của bố ) : Điện thoại đổ chuông : Nghĩa , Nghĩa làm chén với anh em nhỉ ?
Nghĩa : bắt máy : ừm chờ tí đang đến rồi đây cu
Tiếng xe máy của tên vũ phu ấy , nổ tẹt ga , phóng nhanh nhất có thể để đến chỗ la cà với anh em đc cho là chí cốt của hắn ( bạn nhậu ) ,.... Đến nơi , hắn xuống xe với một phong thái như một quý ông lịch lãm , trang phục chỉnh tề , khiến bao cô gái non trẻ say đắm dáng vẻ khoe mẽ đó . Cứ thế , hắn nở một nụ cười rạng rỡ , bước vào với cái túi tiền rỗng tuếch bên trong , hả hê cười nói với những thứ giả tạo , vô nghĩa
Bạn nhậu ( của tên vũ phu) : Anh bạn lãng tử này , nhân ngày vui vẻ của chúng ta , anh bạn có định làm tăng 2 luôn ko nhể ? Nghe nói nhà anh bạn 4 tầng lộng lẫy
Nghĩa ( tên bố vũ phu ): hì hì , ngày vui , ngày vui , nay để anh đây bao các chú
Đám anh em của hắn lúc ấy , thi nhau đưa lời tán dương , nịnh bợ đủ kiểu .Nếu là một kẻ say xỉn , bịn rượu mà nghe những lời ong bướm ấy thì cũng đủ tỉnh táo thấy tởm lợm mà nôn khan , ruột gan cồn cào , như một viên thuốc thần giải rượu ngay tức thời . Ấy vậy , hắn lại chìm trong ảo mộng hão huyền do đám anh em chí cốt ấy tạo ra . Thảo nào Cường - con bạn hắn lại cười hắn trước mặt bao người . Thằng Cường còn thì thầm với bố nó rằng :" Chú này ngốc quá bố ạ ! Kkkk".
Trong nhà hàng lúc này rôm rả tiếng nói chuyện , cười đùa , tiếng mời rượu vang vọng khắp cả khoảng không gian :"2,3 dô , 2,3 dô" . Đồng hồ tích tắc quay chiều kim giây , kim phút rồi lại kim giờ cứ thế dần lạc vào trong đám người ấy . Bỗng hắn đang cười típ mắt , tay trong tay ôm ấp anh em , nốc rượu  vài ba lít rưỡi , rượu vào cơ thể như nguồn máu không ngừng đổ về cung cấp cho não bộ , Tiếng điện thoại hắn rung lên một hồi lâu , hắn mới thấy bực mình nhấc máy : " Gọi cái gì mà gọi " , hắn lập tức lên tiếng quát to mà chẳng cần biết đầu dây bên kia ai gọi , có chuyện gì gấp gáp không . Mẹ Ánh Vân ( vợ của hắn ) liền nói :" anh em em đâu bụng quá em ko đón đc con đi học về anh ...h...h " chưa nói hết câu hắn đã chửi thề một cái rồi tắt luôn cuộc gọi còn dang dở ... Sau khi thấy thái độ của hắn lúc điện , Mẹ Ánh Vân Và Ánh Vân ( con gái lớn nhất trong nhà ) đã biết lúc về hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ . Dù thế trước mắt mẹ Ánh Vân vẫn phải gắng gượng để đi đón em hai ( em của Ánh Vân - con gái thứ 2 ) về nhà . Lướt qua đường phố nhộn nhịp của thành phố mới thấy được sự hoa lệ của nó . Những cửa hàng sang xịn , những mặt hàng xa xỉ , những dịch vụ quá đỗi xa hoa so với những gia đình ngày ngày phải kiếm kế sinh nhai như nhà Ánh Vân - người mẹ một thân một mình làm trụ cột cho gia đình . Nào là tiền điện , tiền nước , tiền ăn , tiền học ,... có thứ gì mà không phải chi trả bằng tiền chứ . Dù nghèo hay giàu thì tiền vẫn là thứ không thể thiếu chẳng qua chỉ khác nhau cách họ sử dụng và nhìn nhận nó .
"Hoa cho người giàu , lệ cho người nghèo" đã tự bao giờ là luật bất thành văn giữa thành phố lớn này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro