Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Sinh nhật lần thứ 7

(au):nếu có hơi nhạt thì cho mình xin lỗi nha vì đây là mở đầu câu chuyện 😂😂😂)
_________________________________________
Mùa xuân năm ấy, cái ngày mà ông trời đã sắp đặt để cho họ gặp nhau là khi cô vừa tròn 7 tuổi, hôm nay là sinh nhật của cô. Cô vui lắm, từ sáng sớm cô đã tự thức dậy mà không cần có chuông báo thức vì hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp, những tia nắng ấm áp từ từ len lỏi qua khung cửa sổ rồi nhẹ nhàng đáp lại trên má cô, những cơn gió thổi nhè nhẹ làm cho chiếc chuông gió trước cửa sổ phát ra những tiếng kêu thật êm tai như những bản nhạc ballad làm cho cô bé bừng tỉnh giấc.
_ Cốc cốc cốc _ tiếng gõ cửa phòng của cô vang lên.
*Cạch*
Một người phụ nữ có gương mặt nhân hậu mở cửa phòng bước vào nhìn cô đang nằm cuộn tròn trong chăn như một con mèo con.
- "Uyển Nhi à! Con dậy chưa? Hôm nay là sinh nhật của con đấy, con mà không dậy nhanh là ba mẹ đi chơi công viên một mình không cho con đi cùng đâu nha". Bà đứng dựa mình vào cánh cửa phòng, nói.
Cô bé sau khi nghe được liền nhanh chóng đứng dậy, giơ 2 tay tay lên:
- "Con dậy rồi đây ạ". Nói xong, cô nhanh chân nhanh tay nhảy xuống giường để vào nhà vệ sinh làm VSCN.
Mẹ của cô đứng ngoài cửa chỉ lắc đầu, nghĩ: 'Haiz, con với chả cái, ham chơi quá đi hà'. Bà để bộ váy màu hồng nhạt mà bà đã chuẩn bị sẵn cho cô xuống giường, đi ra ngoài.
Một lúc sau, cô đi ra thì hét toáng lên:
-" Oaaaa, chiếc váy đẹp quá!", cô bé cảm thán rồi mau chóng mặc chiếc váy lên , không quên cầm theo chiếc lược và một số sợi dây chun xuống dưới lầu để nhờ mẹ buộc tóc. Cô chạy lon ton, nhảy chân sáo xuống dưới nhà.
- " A, con gái của papa dậy rồi sao, qua đây hôn ba cái coi"
*Chụt chụt *
Cô bé chạy đến, ba của cô bế cô dậy rồi hôn vào má cô mấy cái.
-" Hai ba con anh làm gì vậy, còm không mau vào ăn sáng". Tiếng mẫu hậu đại nhân của cô từ trong bếp vọng ra làm 2 ba con giật bắn người.
-" Được rồi, anh và Uyển Nhi vào ngay, Uyển Nhi à, mình vào ăn sáng thôi con, ăn xong ba mẹ đưa con đi chơi công viên nha". Ba cô cô quay sang nói với cô rồi bế cô vào phòng ăn, đặt cô xuống ghế.
- " Uyển Uyển, món Thịt gà rán con thích ăn nè, ăn nhiều vào nha con", mẹ cô cầm đĩa thịt gà để lên bàn ăn.
-" Mẹ là số mộtttt" cô bé khen ngợi.
-" Vậy còn món anh thích ăn đâu?". Ba cô lên tiếng tỏ vẻ nũng nịu nhìn mẹ cô, hỏi.
-" Của anh đây, không có thiếu đâu " mẹ cô ánh mắt sắc bén nhìn rồi bưng đĩa đậu hũ kho ra để trước mặt ông.
Mẹ cô sau khi buộc tóc gọn gàng cho cô xong cũng ngồi xuống. Cả nhà ăn sáng trong tiếng cười.
*20 phút sau, ba cô lấy xe để chở 2 mẹ con cô tới công viên *
Tại công viên, cô và ba mẹ chơi rất vui vẻ, hôm nay là chủ nhật, họ chơi suốt cả ngày không biết mệt. Trời bắt đầu xế chiều, thấy con gái mình khát nước, ba của cô nhanh chóng chạy đi mua nước cho cô.
* 15 phút sau *
Ba của cô vẫn không quay lại, mẹ cô lo lắng, nói với cô rằng:
- " Tiểu Uyển của mẹ, con đợi mẹ ở đây nghe chưa, không được đi đâu đâu đấy để mẹ đi tìm ba con. Con cứ ở đây chờ ba nha, kẻo nhỡ ba con về mà không thấy cả 2 mẹ con mình thì chết".
Dặn dò Uyển Nhi xong, bà vội vã đi tìm chồng của mình. Một lúc sau, đột nhiên có một người đàn ông trông rất giống ba của cô bé đi ngang qua, cô bé cứ tưởng người đó là ba mình liền đuổi theo, vừa đi, cô vừa cất tiếng gọi:
-" Ba ơi ba, ba ơi ba... "
Người đàn ông đoá vẫn không lên tiếng. Do chạy nhanh quá, cô đã vấp phải hòn đá mà ngã xuống đất. Đầu gối của cô bị trầy xước. Một giọt, hai giọt nước mắt của cô rơi xuống, cô nhìn xung quanh, không có ai ở đây cả, cô khóc toáng lên, miệng không ngừng gọi:
-" Ba ơi...mẹ ơi, ba mẹ ở...đâu... Hức hức"
Một cậu bé chạy tới lo lắng hỏi cô:
-" Em có làm sao không ?"
Nói rồi, cậu chìa tay ra, có ý định đỡ cô đứng dậy, cô ngửng đầu ngước lên nhìn cậu.
* Thình thịch, thình thịch*
Tiếng nhịp tim của ai đó có vẻ đang lệch nhịp. Phải, đó chính là tiếng nhịp đập từ trái tim của cậu, cậu đỏ mặt, mắt không dám nhìn thẳng vào cô.
-" Cậu là ai ?", cô đột nhiên hỏi làm cậu giật mình
-" Tôi là người tốt"
-" Tôi không tin, mẹ của tôi nói là, thường thì người xấu sẽ nói mình là người tốt để gạt trẻ con ". Cô ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cậu nhưng đã ngừng khóc. Cậu bé thấy cô không khóc nữa thì cười thầm trong lòng, rồi lại nói:
-" Vậy, nếu tôi nói tôi là người xấu thì tôi sẽ là người tốt đúng không ?"
-" Đúng thế " cô trầm ngâm một lúc rồi đáp
Hơ, con bé này đúng là ngốc toàn tập mà, cậu đơ mặt nhìn cô. Nói tiếp:
-" Đúng vậy, nếu tôi là người tốt thì cậu hãy nắm lấy tay tôi đứng dậy đi, tôi giơ tay ra nãy giờ mỏi sắp chết rồi đây này"
-" Cậu sắp chết rồi sao, có cần tôi chạy đi gọi xe cấp cứu không, tôi còn nhớ, ba tôi bảo số của xe cấp cứu là... Là gì ý nhỉ?"
Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô, sao trên đời lại có một cô bé ngốc thế chứ, lo thân mình còn chưa xong lại còn lo cho cậu, cậu mỉm cười rồi lai đen mặt.
-" Tôi, chưa có chết...với lại, số gọi cấp cứu là 119"
Cậu tức giận, kéo tay cô đứng dậy, thật là hết chịu nổi mà.
-"Aaaaaa... " giọng hét thất thanh của cô vang lên làm cậu giật mình
-" Có chuyện gì vậy"
-" Chân của mình... Đau quá"
Cậu nhìn xuống dưới chân cô, chân cô là đang bị tím bầm lên và có mấy tia máu, cậu lục lục túi mình, lôi ra một chiếc băng ergho có hình con chim cánh cụt pororo, nhân vật hoạt hình mà cậu thích nhất.
-" Cậu làm gì vậy? " cô hỏi
-" còn làm gì nữa, băng bó vết thương cho cậu đó " ( au: có mỗi dán miếng băng ergho thôi mà -.-)
Cậu bóc miếng băng ergho ra, dán vào đầu gối nơi cô bị thương
-" Aaaaaa... "
Cô lại hét lên làm cậu giật mình
-" Lại có chuyện gì nữa "
-" Tớ đau" cô rên rỉ đáp
-" Đau ơi đau ơi mau biến đi, đừng làm cho cô bé ngốc này đâu nữa... Đau ơi đau ơi mau biến đi"
-" Cậu hát thế để làm gì? "
-" Để cho cậu khỏi đau đó "
Cậu vừa nói mà tay vẫn còn đang quơ quơ trước đầu gối của cô, bỗng nhớ, câu cõng cô lên lưng làm cô bất ngờ.
-"Cậu làm gì thế? " cô hốt hoảng giãy dụa
-" Không phải chân cậu đau sao, để tôi cõng cậu ra chỗ khác"
-" Tôi không sao đâu, tôi tự đi được mà, tôi nặng lắm,cậu cõng không nổi đâu"
-" Không phải rồi đang cõng cậu đây sao"
-" Nhưng... "
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị cậu đặt dưới một gốc cây hoa anh đào, cậu cũng ngồi xuống cạnh cô. Hai người im lặng một lúc rồi lại cùng lên tiếng
-" Cậu... " đồng thanh
-" Cậu nói trước đi" đồng thanh
-" Cảm ơn cậu đã giúp tôi" cô nói
-" Không có gì"
-" Vậy, tôi muốn làm bạn với cậu, cậu tên là gì vậy? "
Cậu nghe được như vậy thì vui lắm, xong cậu lại ủ rủ nhìn cô
-" Cậu sao vậy, cõng tôi mệt thế à? "
-" Không phải... Mà là tôi... Sắp phải đi du học rồi, rất lâu sau mới về... Tôi xin lỗi" cậu trả lời
-" Sao cậu phải xin lỗi chứ, không có sao đâu mà,... Vậy chính xác là bao giờ cậu về... Tôi... Chắc chắn sẽ chờ cậu về" cô ấp úng
Nghe cô nói vậy, mặt cậu đỏ lên
-" Lâu lắm, tôi cũng không biết bao giờ thì mình được về nước nữa "
-" Ưm... Lâu nhưng mà chắc cũng không đến 10 năm đâu đúng không... Thế, 10 năm sau tôi... Vào ngày này tháng này 10 năm sau, tôi sẽ chờ cậu dưới gốc cây anh đào này...nhá. Nếu lúc đó cậu chưa về, thì tôi sẽ chờ cậu vào ngày này tháng này của 20 năm sau, rồi 30 năm sau nữa, chắc chắn cậu sẽ về đúng không?"
Cậu nghe cô cô nói vậy thì rất cảm động
-" Được, nhất định tôi sẽ quay về"
-"Nhưng... "
-" Nhưng gì?"
-" Nếu như lúc đó cây anh đào này không còn nữa thì sao?"
-" Cậu yên tâm, khu đất này là của nhà rồi, tôi sẽ không để cho ai chặt cái cây này đi đâu "
-" Được, vậy... Móc tay nào. Ai thất hứa sẽ phải làm cún con"
-" Được. Tôi hứa"
2 người móc tay nhau, cười tít mắt.
Môt lúc sau, cậu đang định quay sang bỏi cô tên gì thì cô đã lăn ra ngủ mất, hơn nữa còn gối đầu lên vai cậu
' thật là đáng yêu quá đi' cậu thơm nhẹ lên má cô, nói:
-" Anh nhất định sẽ chờ đến ngày đó để hỏi tên của em, cô bé dễ thương "
* Sáng ngày hôm sau*
Cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Đây là phòng của cô, sao cô lại về được đây, cô tự hỏi, hay hôm qua chỉ là 1 giấc mơ. Không, cô sờ xuống đầu gối mình, bóc ra miếng băng, ergho, không phải là mơ, đây là miêmgs băng ergho có hình pororo, cô vui sướng, nhảy nhót trên giường mà quên mất là mình đang bị đau chân.
' Được, nếu đây khoảng phải là mơ, thì mình nhất định sẽ chờ cậu... Mối tình đầu của mình' ( au: thật không thể tin đây là suy nghĩ của một đứa trẻ mới 7 tuổi 😂)
_________________________________________
   Lề :Tròn 1800 từ luôn, mình phải ngồi viết suốt gần 3 tiếng đồng hồ cả công tìm ảnh bìa đó, mong mn không chê truyện quá chán nha vì từ chap sau mình sẽ viết về chuyện tình cảm của 2 nhân vật chính vào 20 năm sau qua 1 lần tình cờ gặp mặt nên sẽ hay hơn và nhiều muối hơn, mong các bạn hãy ủng hộ mình và ấn sao cho mình coi như động viên mình nha. Nếu có góp ý gì thì mọi người cứ cmt nha, mình sẽ đọc hết. Kamsa mọi người 🙏😅😘~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro