Cô gái dưới gốc cây anh đào
Sáng hôm nay,cả khu vực trường Tomeki rạo rực tiếng học sinh,giáo viên.
Ai cũng mang vẻ mặt tươi cười vui vẻ dạo bước trên con đường dẫn vào trường học,sân trường hay các dãy hành lang chật hẹp.
Những cô cậu thanh thiếu niên cao trung hôm nay đã bắt đầu một cuộc sống tuổi trẻ, khoảng thời gian mà bất kỳ người lớn tuổi nào cũng muốn quay về.
Khắp nơi trồng hoa anh đào điểm xuyến cho một không gian nơi mà những đứa trẻ thanh xuân đến học.
Lạc giữa dòng người tấp nập, tôi, một học sinh rất ư là chán đời.Có lẽ chính ngày khai giảng đã khiến tôi chán đời thế này.Cái gì mà tuổi trẻ,thanh xuân , hoa anh đào chứ.
Trước khi lễ khai giảng bắt đầu, có lẽ tôi sẽ đi giết thời gian bằng việc tản bộ quanh khuôn viên trường một chút.
Đi khoảng 10 phút ,có lẽ tôi cảm nhận được một tuổi xuân ngày nào đã tràn về, trong tâm hồn tôi đây.Bởi vì tôi rất thích ngắm hoa anh đào,mà nơi đây không phải chỉ vài cây,mà là một vương quốc anh đào.
Đến một góc, tôi đứng lại, trợn mắt nhìn một cô gái tóc nâu hạt dẻ , mái tóc ấy còn thơm mùi hương dầu gội đầu hương bưởi. Cả bộ đồng phục nữ sinh còn ra vẻ thiếu nữ khi cô ấy mặc vào. Cô gái ấy đang quay mình lại ngắm nhìn những bông hoa anh đào nở rộ trên cây.
Đúng là người bạn đời tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay.Một thiếu nữ thanh tú, điềm tĩnh.Cảnh tượng lúc này thật đẹp.
Bỗng một bông hoa anh đào rơi xuống một cách nhẹ nhàng,rơi trúng đầu cô gái.
Tôi ngắm mãi cảnh tượng ấy mà không rời mắt được.Có lẽ tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Lòng tôi cảm nhận được rằng, ngoài em ra, tôi không cần một ai khác cả.Em là mối tình đầu của tôi.
Cô gái ấy lấy bông hoa ra khỏi đầu, ngoái đầu lại nhìn tôi.Rồi cô ấy nở một nụ cười dễ thương.
"Ồ, nãy giờ cậu đứng ở đấy à, tớ không biết luôn ý"-một giọng nói trầm ấm vọng vào tai tôi.
"H-Hả...À,ừm"-tôi nói bằng một giọng gượng gạo.
"Cậu bị sao vậy, tự nhiên giọng khác hẳn"
"K-Không có gì đâu."
"Vậy thì, tên mình là Tokimachi Sonako, còn cậu tên gì"
"Tớ á?...Tớ là Natsuki Takashi."
"Tớ có thể gọi cậu là Takashi không?Thật ra tớ muốn hoà đồng."
Khuôn mặt Sonako đỏ ửng
" Được thôi,tớ sẽ gọi cậu là Sonako nhé"
Hai đứa vui vẻ cười,rồi cùng ngắm cây anh đào với nhau...
Chắc đây là ngày vui nhất đời tôi.Ngày mà tôi tìm được người bạn đời của mình.Tôi yêu cô ấy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro