Kể từ ngày đó, Chấn Kiệt đi theo ông giáo học tập. Cậu đã nắm được những thông tin cậu muốn biết.......
Điều làm cậu đau khổ nhất, chính là sau khi cậu chết đi, tiểu Nguyệt cũng sinh bệnh và không lâu sau cũng ra đi. Sau khi cả hai chết, Cao gia nổi trận lôi đình, âm thầm liên thủ với Dương gia lật đổ Tần Hạo Hiên.
Đầu tiên, Cao gia giả vờ đi sang nước khác giao thương, nhưng thực tế là đem cả gia tộc họ Cao di cư đến nơi nào đó mất tăm.
Trong kinh thành, Dương gia liên tục gây sức ép lên hoàng đế. Đồng thời dân chúng vốn yêu quý Dạ Nguyệt và Chấn Kiệt cũng phẫn nộ, chỉ trích hành động của hoàng đế trảm chết Chấn Kiệt là quá nóng vội. Rồi còn dấy lên tin đồn hoàng đế đã làm ra chuyện gì tệ bạc khiến hoàng hậu đau lòng tới chết.
Hoàng đế vừa mất đi hoàng hậu, lại bị mất đi một trong những trụ cột của Tần quốc- Cao gia, cộng thêm Dương gia liên tục gây sức ép, giờ lại thêm dân chúng biểu tình phản đối, nhất thời nóng giận, ra lệnh tàn sát những kẻ chống đối. Tuy sau đó không còn ai dám nhắc tới chuyện Chấn Kiệt và Dạ Nguyệt, nhưng từ đó, danh hiệu "Bạo quân" của Tần Hạo Hiên cũng xuất hiện.
Không lâu sau khi Cao gia rời đi, hàng loạt tiệm kinh doanh mất vốn đầu tư phải tuyên bố đóng cửa. Đất nước mất đi đại đa số thương nhân tài giỏi từ Cao gia, nguồn giao thương với các nước khác cũng cứ thế mà biến mất, Tần quốc rơi vào khủng hoảng kinh tế.
Theo lời của quan thái giám đương thời: hoàng đế vốn cho rằng sau khi trảm Chấn Kiệt thì tìm cách an ủi Cao gia, dù sao mấy trăm người già trẻ lớn bé như thế, cùng không thể đột ngột biến mất được. Ai ngờ chỉ trong một đêm họ lại thực sự biến mất.
Đánh hơi được cơ hội, Mặc quốc đem quân tấn công phía Nam Tần quốc.
Đất nước rơi vào nguy hiểm, lại thêm binh lính và dân chúng bằng mặt không bằng lòng với Tần đế, mất nước chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Dương thái úy đem quân đi trấn giữ biên cương phía Nam. Không biết vì sao gặp lại Cao Vĩ Kỳ.
Cao Vĩ Kỳ cùng không biết từ đâu tìm ra được Tề Cảnh Nghi- đứa con ngoài giá thú của Tiên Hoàng. Cao gia cung cấp lương thực và các vật phẩm khác hết mình để Cảnh Nghi đem phân phát lấy lòng dân chúng. Cảnh Nghi nhanh chóng trở thành anh hùng cứu giúp người dân trong lúc nguy khó.
Tiếp theo đó là Dương gia và Cao gia trong ứng ngoại hợp, Dương Nguyên Khải cùng con trai mình- Dương Kỳ và đoàn kị sĩ dưới trướng, hộ tống Cảnh Nghi xông vào hoàng cung.
Tần Hạo Hiên bị bao vây, chém chết, Tề Cảnh Nghi được đưa lên làm hoàng đế. Từ nay Tần quốc sụp đổ, giờ đây đã trở thành Tề quốc.
----------------
Năm Chấn Kiệt lên 10 tuổi, có quan huyện ở đó ghé thăm làng.
Nghe nói trong làng có một thiên tài nhỏ tuổi như Chấn Kiệt, quan huyện ghé qua xem thử.
Đâu ngờ thích khách bỗng tập kích, quan huyện bị chém chết. Cảnh Bình- ca ca Chấn Kiệt nhân cơ hội hỗn loạn định đánh lén bắt một tên thích khách lập công. Không ngờ bị bọn chúng phát hiện, bị bắt đem về.
----------------
Năm 16 tuổi, Chấn Kiệt đi thi hương, đỗ cử nhân.
----------------
Năm 17 tuổi, Chấn Kiệt đi thi hội, đạt hạng trúng cách.
----------------
Năm 18 tuổi, ông giáo dẫn Chấn Kiệt đến hoàng thành để tham dự kì thi đình........
"Kẹo hồ lô đây! 5 đồng 1 xiên!"
"Lụa Thượng Hải hàng giới hạn đây, ghé xem nào!"
"Trâm cài, kẹp tóc, gì cũng có, ghé mua đi những chàng trai cô gái xinh đẹp ơi!"
Chốn kinh thành phồn hoa, phố phường tấp nập người qua lại.
Nơi đây vừa lạ cũng vừa quen, kinh thành thay đổi nhiều quá.
Những chuỗi nhà hàng, tiệm giày, tiệm quần áo, tiệm thuốc,....... của Cao gia đều biến đâu mất hết rồi. Thay vào đó là những cửa tiệm với đủ các màu sắc rực rỡ khác nhau thật bắt mắt. Tất cả các cửa tiệm đều treo băng chào mừng các sĩ tử đến kinh thành tham gia kì thi đình.
- Con có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ? - Cậu còn đang mải ngắm nhìn mấy hàng quán xung quanh thì ông giáo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
- Sao có thể chứ, con rất bất ngờ.
- Cũng phải, đây là lần đầu tiên con đến kinh thành mà, sao không bất ngờ được chứ.
Đột nhiên ánh mắt Chấn Kiệt va vào cây anh đào to lớn trên đường đi.
A....phải rồi...đó là cây anh đào năm xưa nơi cậu và Dạ Nguyệt cùng chơi đùa. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ riêng cây anh đào vẫn ở đó, cũng như tình cảm của cậu dành cho Dạ Nguyệt vẫn không hề thay đổi.
- Này! Này! Kiệt nhi!
Ông giáo huơ huơ tay trước mặt cậu:
- Lạ thật, hôm nay con sao thế nhỉ? Cứ ngẩn ngơ mãi, một người lần đầu thấy kinh thành không phải nên hào hứng thích thú chạy khắp nơi sao?
Chấn Kiệt gãi gãi đầu tìm cách nói cho qua:
- Haha, còn chẳng phải là bất ngờ đến ngỡ ngàng sa.......
Chấn Kiệt còn chưa nói hết câu thì đột nhiên cậu nhìn thấy thứ gì đó. Ánh mắt cậu nhanh chóng xáo động mạnh, cậu bối rối đến nỗi bất giác làm rơi hết chồng sách trên tay. Ông giáo còn chưa khỏi ngỡ ngàng thì Chấn Kiệt đã lao như bay về phía trước.
Dòng người lần lượt đi qua, cũng làm cho tầm nhìn của Chấn Kiệt bị che khuất đi nhiều. Nhưng người cậu vừa nhìn thấy lúc đó.... không thể nhầm được....đó là...đó là.....
- TIỂU NGUYỆT!!! - Cậu hét lên.
Từ trong dòng người đông đúc, đôi mắt sáng như vầng trăng với mái tóc như nền trời đêm ngày càng hiện rõ lên.
Dạ Nguyệt còn đang bối rối khi có người đột nhiên gọi tên mình thì Chấn Kiệt đã lao đến ôm chầm lấy cô.....
----------------
End chap 6 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro