Chap 4: Kết thúc của một kiếp người
Sáng hôm sau, sau khi đã thị tẩm xong và ngủ dậy, hoàng đế rời đi, để lại Dạ Nguyệt trong phòng còn đang say ngủ.
Hoàng đế vừa rời đi, nàng liền tỉnh dậy. Thị nữ gõ cửa rồi nói vọng vào:
- Nương nương, nô tì mang nước rửa mặt đến cho người.
Cung nữ đó đứng chờ mãi không thấy ai trả lời, định rời đi thì đột nhiên có tiếng trả lời:
- Vào đi!
Vừa bước vào, thị nữ đó liền đặt chậu nước xuống bàn rồi rón rén lại gần Dạ Nguyệt, nói nhỏ:
- Nương nương, tối qua lúc nô tì sửa soạn lại giường cho ngài thì phát hiện có một con dao đặt dưới gối. Nô tì sợ có kẻ ám sát nương nương nên đã đem giấu nó đi. Con dao đó đây....
Nói rồi cung nữ đó chìa ra một con dao. Ôi, đó là con dao nàng giấu dưới gối để ám sát hoàng đế tối hôm qua. Nàng không biết nói gì, chỉ đưa tay lên vỗ vỗ vào trán:
- Em đem nó đi vứt đi, đừng để ai nhìn thấy.
Ban đầu, nàng định sau khi mất đi trinh tiết sẽ tự sát, nhưng giờ nàng nghĩ lại rồi. Muốn có được mọi thứ như ý muốn, chỉ có thể dựa vào quyền lực. Nếu có được quyền lực, biết đâu....nàng có thể lần nữa gặp lại Chấn Kiệt?
Chỉ là bây giờ....dù cho có gặp lại, nàng cũng không còn mặt mũi để gặp chàng, nhưng dù có thế, chỉ cần được ngắm nhìn chàng từ xa, thế cũng đủ rồi.....
Cung nữ lại tiếp tục nói:
- À, bệ hạ có đưa cho nương nương ít thuốc mỡ, để nô tì giúp người bôi thuốc.
Đột nhiên Dạ Nguyệt tức giận hất văng lọ thuốc mỡ hoàng đế đưa.
- Đem nó cất đi, ta không cần.
Cung nữ bối rối lượm lấy lọ thuốc rồi rời đi.
----------------
Một tháng sau, hoàng đế nạp thêm Hiền Phi vào hậu cung.....
----------------
2 tuần sau, hoàng đế lại tiếp tục nạp thêm Thục Phi vào hậu cung....
----------------
Phi tần ngày càng đông, nhưng từ sau ngày hôm đó, Dạ Nguyệt như biến thành một con người khác. Có lần Hiền Phi muốn tính kế nàng bị nàng bắt gặp, nàng lập tức cho ả một cái bạt tai rồi đưa cho hoàng đế xử lí.
Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu lại vô cùng ngây thơ lúc trước dường như biến mất, thay vào đó là một bá chủ hậu cung thâm sâu khó lường.
---------------
Khoảng 2 năm sau, hoàng đế lập Dạ Nguyệt làm hoàng hậu.
----------------
Một đêm trời mưa tầm tã, đoàn thương nhân tiến về phía đô thành.
Một tiếng gọi lớn, lính canh tức tốc mở cửa.
Đoàn thương nhân cứ thế tiếp tục tiến vào.
Mấy người lính gác cổng xì xào bàn tán:
- Này, đó chẳng phải là cờ hiệu của Cao gia sao? Tốt quá, đoàn giao thương của Cao gia trở về rồi, không biết lần này lại có cái gì mới nữa nhỉ?
Một tên lính khác dáng người lùn lùn thắc mắc:
- Cao gia gì đó ghê gớm lắm sao?
Một tên lính cao khịt mũi, đáp lại:
- Cậu vừa từ dưới quê lên kinh thành đúng không? Cao gia chính là đầu mối giao thương quan trọng nhất của Đại Tần ta. Không chỉ có giao dịch với các nước lớn khác, còn bồi dưỡng ra không biết bao nhiêu thương nhân tài năng, đem lại sự giàu có thịnh vượng cho Đại Tần.
Vẫn chưa tin lắm, tên lính lùn nheo mắt:
- Nhưng chẳng phải người dẫn đầu đoàn giao thương kia trẻ quá rồi sao?
Tên lính cao vội phủ nhận:
- Đừng có đùa! Đó là Cao Chấn Kiệt- đại thiếu gia của Cao gia, tuy tuổi còn trẻ đã là một thương nhân vô cùng kiệt xuất không thua kém gì Cao lão gia đâu.
----------------
Đoàn giao thương trở về đến Cao gia, Chấn Kiệt từ trên ngựa bước xuống.
Cao Vĩ Kỳ tiến đến:
- Chuyến đi lần này thế nào rồi?
Chấn Kiệt chỉ gật đầu ý nói rất ổn rồi đi vào trong nhà.
Cao Vĩ Kỳ đứng ngoài sân, lắc đầu cảm thán:
- Cái thằng này sẽ không phải là bị câm thật rồi đấy chứ? Kể từ khi Nguyệt nhi đi, cả tuần mới được nghe nó nói đúng 1 câu. Haizzz...
Chấn Kiệt bước vào thì thấy Dương Kỳ- nhị ca của Dạ Nguyệt đang dùng bữa ở nhà cậu.
Vừa nhìn thấy cậu, Dương Kỳ liền kéo cậu ra chỗ khác nói chuyện:
- Cậu nghe tin Dạ Nguyệt trở thành hoàng hậu chưa?
Chấn Kiệt vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Dương Kỳ vắt tay lên trán vẻ chán nản:
- Này này, đến tin này cũng không làm cậu hé miệng ra được à? Cũng có phải là thật sự bị câm đâu. Được rồi, nói cậu nghe tin này, cậu mà còn không chịu mở miệng thì tôi làm con cậu.
Chấn Kiệt nghiêng đầu ý hỏi chuyện gì. Dương Kỳ cũng nói nhỏ:
- Chẳng phải đoàn giao thương của cậu vừa trở về sao? Hoàng thượng vừa ra lệnh mang một ít trang sức quý giá đến để thưởng cho hậu cung. Nếu cậu đem chúng đi dâng cho hoàng thượng, biết đâu.....có thể gặp lại tiểu Nguyệt..... Sao? Tin này đủ để cậu nói chuyện chư... ơ, đâu rồi????
Ngay khi nghe đến câu "gặp lại tiểu Nguyệt" thì Chấn Kiệt đã phóng đi mất rồi.
Cậu đi tìm cha mình:
- Cha, lễ vật dâng lên cho hoàng thượng lần này, con muốn tự đem đến.....
Thấy con trai mình đột nhiên nói hẳn một câu có đủ đầu đuôi, Cao Vĩ Kỳ vui mừng liền đồng ý.
----------------
Hoàng đế triệu tập tất cả phi tần đến sân vườn. Dạ Nguyệt cùng hoàng đế bước đến, tất cả quỳ rạp xuống, đồng thanh:
- Thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.
Tần Hạo Hiên ra lệnh bình thân rồi nói:
- Nay trẫm tặng các nàng mỗi người một món quà, đang trên đường đưa đến đây.
Đúng lúc này Chấn Kiệt cùng 2 tiểu đồng tiến vào, tay cầm hộp trang sức.
Chấn Kiệt cúi người:
- Bái kiến hoàng thượng cùng các nương nương, hạ thần Cao Chấn Kiệt, hôm nay xin dâng tới đây những trang sức quý giá nhất được đem về từ phương Nam.
Vừa nhìn thấy Chấn Kiệt, Dạ Nguyệt liền xôn xao trong lòng, nước mắt nàng muốn ứa ra, nàng cố kìm nén lại, mặt cúi gằm xuống. Hoàng đế nhận ra vẻ bất thường của nàng, tự lẩm bẩm: " Cao Chấn Kiệt... Cao gia....Cao....a...là tên tiểu tử năm đó Hoàng hậu của trẫm vẫn hằng nhớ thương.''
Hoàng thượng lộ ra vẻ chán ghét, vội đuổi về. Nhưng Chấn Kiệt nhìn thấy Dạ Nguyệt, dùng dằng mãi không muốn đi. Ánh mắt hoàng đế trở nên khó chịu, tiểu đồng bên cạnh gọi nhỏ, cậu mới giật mình tỉnh lại, liền rời đi.
Chỉ một khoảng khắc gặp gỡ ngắn ngủi thôi, mà khơi dậy tất cả nỗi niềm nhớ thương cùng những cảm xúc đau thương dồn dập trong sâu thẳm tâm hồn cả hai.
Không thể kiềm được lòng mình, tối đó Chấn Kiệt cả gan lẻn vào hoàng cung. Câu tự nhủ rằng chỉ một lần, một lần nữa thôi, cậu muốn nhìn thấy Dạ Nguyệt một lần nữa.
Nhưng.... tối nay hoàng đế đến cung hoàng hậu thị tẩm....
Cậu ở bên ngoài, nghe từng tiếng rên mà lòng đau như cắt. Cậu không kiềm được mà khóc nấc lên.
Không ngờ chính vì thế mà bị phát hiện, bị thị vệ bắt lại.
Hoàng thượng nổi trận lôi đình, lệnh chém chết tại chỗ.....
Dạ Nguyệt đau lòng đến đổ bệnh, dù có mời thần y từ khắp nơi đến cũng không ai chữa được.
Không lâu sau đó, nàng cũng qua đời....
Không biết sau khi Dạ Nguyệt và Chấn Kiệt chết, Cao gia và Dương gia thế nào, chỉ có một điều đã chắc chắn rằng: Đại Tần sắp biến động rồi......
***********
End chap 4❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro