Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới giàn hoa tử đằng

Với Vi hôm nay cũng bình thường như mọi ngày khác. Sau khi tan học, nó lon ton lên sân thượng của trường để hóng mát.Nói là hóng mát thế thôi chứ thật ra nó có một bí mật rất lớn được cất giữ trên ấy.

Hồi đầu, khi mới là thành viên mới trong ngôi trường này, nó đã mon men hết mọi ngóc ngách torng trường để tìm một nơi lý tưởng cho mình.Bởi vì nó thích yên tĩnh, thích những cơn mưa bất chợt ùa về và cả gió, cũng như âm thanh gió hòa quyện trong không gian và  khi trời đầy gió, thổi bay làn tóc nó trong những ngày mưa. Chắc vì thích những điều đó nên nó khá trầm lặng, ít nói và sống rất nội tâm.Vì thế, sân thượng khu D là nơi phù hợp nhất. Vì trên đây, có một giàn hoa Tử Đằng màu tím và một chiếc xích đu màu trắng được đặt ngay bên dưới những chùm hoa tím ấy. Nơi thú vị này đã hớp hồn nó vào một ngày thật nhiều gió của tháng tám – một nơi lý tưởng chỉ phù hợp riêng một mình nó.Thời gian ấy thế mà trôi nhanh thật, mới ấy mà tới tháng chín rồi, đang ngồi đọc dở quyển “ Thiếu nữ Toàn Phong” thì nó nghe đâu đấy tiếng đàn vĩ cầm vang lên. Âm thanh này vừa réo rắt, vừa trầm bổng khiến lòng nó vừa nhộn nhịp, vừa bồi hồi.Nó cảm thấy người chơi bài này đã hòa hết tất cả cảm xúc mình vào và bản nhạc này đã được gió đưa đến thính giả là nó.Từ ấy, lần nào lên đây nó cũng mong nghe lại tiếng đàn ấy. Nhưng chưa khi nào nó muốn biết người chơi đàn là ai? Nó chỉ cảm thấy rằng người ấy và mình chưa gặp bao giờ nhưng dường như đã quen từ lâu rồi.

Rồi một hôm trên lớp, Khanh – cậu bạn chung lớp và rất nổi của lớp đưa cho nó một mảnh giấy và bảo nó đọc: “ Lát nữa gặp nhau trên sân thượng khu D nha ^-^!”. Nó thắc mắc mãi không biết Khanh gặp nó có chuyện gì không.Thế là nó mong tiết cuối trôi nhanh hơn để giải đáp thắc mắc của mình.Hết tiết, nó ùa ra ngoài và leo nhanh lên khu D.Leo hết bậc thang cuối, nó ngước nhìn lên giàn hoa tím và thấy trên chiếc xích đu nó hay ngồi là một cậu con trai đang nằm.Nó khẽ bước tới và à thì ra là Khanh. Nó tự hỏi sao Khanh lên nhanh thế nhỉ và lay Khanh (vì Khanh nãy giờ đang nhắm mắt mà.Cảnh đẹp thế này mà không biết thưởng thức.Chán thật!).Khanh choàng mở mắt và ngồi dậy nhường chỗ cho nó: “ Ấy hay thật đấy, kiếm một chỗ đẹp ra phết.”(Wow, còn biết đẹp nữa cơ đấy.Thế nhắm mắt làm chi vậy làm nó hiểu nhầm hà J.)Nó ậm ừ và ngồi xuống. Lúc này, nó mới chú ý tới hộp đàn nằm cạnh chân Khanh và hỏi:”Thế đó là cậu à.”Mình làm sao cơ?”-Khanh thắc mắc.” Ờ thì dạo này mình nghe thấy có tiếng đàn vang lên gần đây nên hỏi thế thôi?”- Nó ngượng nghịu trả lời.” Vậy hả? Hihi.Giỡn ấy thôi. Ừ, là mình đấy. Sao ấy thấy hay hôm?” ” Nó cười và nghĩ hóa ra là Khanh hèn chí cảm giác quen quen. “ Thế cậu đứng đằng nào mà tớ chưa bao giới thấy thế?”.Khanh bảo:”Mình ấy à, đứng trên đây chứ đâu nhưng chỉ có mình lúc nào cũng thấy ấy chỉ có ấy là không thấy mình thôi.”Nó lại cười và đây là lần đầu nó nói nhiều với một tên con trai như vậy.(Lạ thật? Ở Khanh có gì nhỉ mà không làm nó khó chịu như mấy tên kia nhỉ? Chà thắc mắc quá.).”Thế cậu nhắn tớ lên làm gì? Không phải chỉ là như thế này thôi ư?”-Nó giả vờ chưng hửng.Khanh híp mắt:”J.Chỉ là mình muốn làm quen với ấy thui. Sao hông được hả?”.Hai đứa – một người mình- ấy, một người cậu-tớ - cứ như vậy huyên thuyên tới tối. Hôm đó,Khanh đưa nó về và cả hai dần dần trở thành bạn.(Tự nhiên có xe ôm để đi.Thế là về sau đỡ tốn tiền rồi.Hehe).

Khanh từ ấy cũng thêm một nhiệm vụ mới là tài xế kiêm nhạc công riêng cho nó. Khanh khi nào tập được một bài nó luôn là thính giả đầu tiên và đưa ra nhận xét giúp Khanh. Hôm sinh nhật nó, Khanh chẳng tặng gì nhiều cả ( Vì nó bảo thế mà!), chỉ tặng nó một bìa giấy và bảo tối nó hãy mở. Hai đứa ngồi nói chuyện một lúc rồi cả hai cùng về. Trên đường về, mưa lất phất rơi, cả hai không thèm mặc áo mưa cứ thế mà đi.(Hai đứa cùng chung sở thích mà, duyên thật. Sinh nhật thế này vui thật.Nhưng mai thế nào cũng cảm lạnh cho coi.Hmmm).Tới nhà nó, nó chưa kịp bảo Khanh đợi tạnh mưa rồi hãy về thì Khanh đã đi mất.Tối mở quà ra và nó thấy đây là những bức tranh vẽ một cô gái rất đẹp, rất hút hồn. Cô gái sao giống nó thể nhỡ?(Nó lại tự sướng rồi.Hmm). Nhìn cô ấy đẹp thật nhưng sao nhìn có vẻ trầm quá nó không thích (nó cũng ghét cái tình trầm của nó lắm nhưng mãi chẳng bỏ được). Hôm sau, Nó bảo: “ Chơi với nhau lâu vậy rồi mà còn giấu nghề nghen!”. Khanh cười xòa và bắt đầu châm chọc nó: :”Ai giấu làm gì, vẽ nhăng vẽ cuội ấy chứ. Hình như có người lớn thêm một tuổi thì tài chém gió càng cao nhỉ?”.Rồi Khanh vụt chạy, nó chạy theo và hét: “ Đứng lại không thì bảo? Tui mà bắt được sẽ xử đẹp ông cho biết!”. Khanh vừa lêu lêu nó, vừa nói:” Kiếp sau đi. Haha”.Chạy mệt một hồi rồi hai đứa ngồi xuống xích đu để nghỉ ngơi và để ngắm những cánh hoa rơi trong gió. Nó ước rằng hai đứa cứ mãi như thế này thì tốt nhưng nó không ngờ rằng sắp có một chuyện xảy ra làm thay đổi mối quan hệ của cà hai.

Thấm thoát một năm nữa lại qua, cũng như có nhiều chuyện để nói. Như chuyện nó với Khanh này, nghĩ sao ấy nhỉ một người thì trầm tính, ít nói ( nhưng đã cố sửa) và một người thì lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát luôn nổi trội trong các công tác Đoàn thì làm sao thích nhau được? Vậy đấy mọi người ai cũng đồn hai đứa là một cặp nhưng cả hai lại chẳng nói gì, vẫn cứ chơi với nhau bình thường. Mãi đến sinh nhật nó, mọi thứ dần thay đổi. Hôm sinh nhật, Khanh làm tiệc nhỏ chúc mừng nó và chơi đàn cho nó nghe tới tối. Ngồi trên xe, tim nó đập thình thịch ( sao thế này? Có gì đâu mà hồi hộp chứ, ngồi cả ngìn lần rồi cơ mà.), nó nghĩ thế nhưng tim nó vẫn không nghe lời. Vẫn làm nó hồi hộp mãi.Về tới nhà, Khanh tặng nó một hộp quà màu xanh lam, nó bất ngờ:” Tưởng tiệc thôi chứ, còn quà nữa cơ đấy. Gì ấy?”.Khanh cười nói:”Bí mật.Mở y rồi biết”.Rồi mất hút, nó cầm hộp quà lắc lắc, dự đoán xem lại tặng quà gì cho mình mà sao không tặng tranh nữa ( thật ra là còn tặng nhưng trước thi cơ. Tranh cổ vũ tinh thần ấy màJ).Khi vào phòng, nó mở quà ra vả ngạc nhiên thay đó là một chiếc chuông gió màu xanh nước biển hình nốt nhạc và một bìa thư( chắc là để đựng tranh đây).Nó mở phong thư và ngộ chưa không phải tranh mà là thư thật, lại bày trò gì nữa đây. Nó đọc những con chữ được viết nắn nót nhìn rất đẹp nhưng không ngờ rằng đây là chữ con trai viết. Từng từng dòng hiện lên trong mắt nó, Khanh kể rằng: “Khanh đã gặp một cô gái vào năm lớp mười khi đang thử tập chơi vĩ cầm. . Tuy cô nhìn rất trầm tính, ít nói nhưng cô luôn làm Khanh cảm thấy tò mò. Khanh muốn biết nhiều hơn về cô nên quyết nói chuyện với cô. Từ khi hai người thành bạn rồi thì Khanh nhận ra rằng cô rất giống Khanh từ sở thích ngắm mưa rơi đến nghe gió hát. Khanh cũng không hiểu sao dần dần trong tâm trí Khanh chỉ có mình cô. Rồi tin đồn hai đứa là một cặp khiến Khanh rất vui nhưng sao nhìn cô lại không vui thế. Cô không thích Khanh sao?Khanh buồn lắm  nhưng không biết làm thế nào cho phải nên Khanh đã bảo lũ bạn đừng chọc hai đứa nữa. Thế nhưng đến hôm nay khi nghe cô kể rằng cô nhận được thư tỏ tình. Khanh không thể dìm nén cảm xúc được nữa. Rằng Khanh rất thích Vi, Vi à.”.

Nó ngỡ ngàng Khanh thích nó. Nhưng tại sao? Làm thế nào? Nó đâu nổi bật gì cho cam, không văn nghệ cũng chả có phong trào vậy sao Khanh lại thích nó? Nếu nó được như cái Mai – bí thư lớp hay Thu - lớp trưởng thì sẽ phù hợp với Khanh hơn. Nhưng nó được như họ đâu mà Khanh lại nói thích nó? Hàng nghìn câu hỏi không có lời giải đáp quanh quẩn trong đầu nó mãi không thôi. Nó đến lớp mà hồn cứ tận đâu đến nổi không biết rằng kẻ đã đưa cho nò rắc rối này đã biến mất tăm. Mãi đến khi Thu thông báo rằng Khanh sẽ đi du học vào năm tới thì nó mới choàng tỉnh. Nó hụt hẫng và tim nó như có một khoảng trống vô hình nào đó không thể lắp đầy và tại sao Khanh không cho nó biết hay là Khanh giận nó chuyện gì nên không cần nói cho nó nghe chuyện quan trọng như vậy! Rồi nó nhận ra từ ngày biết Khanh, Khanh đã giúp nó rất nhiều từ học tập đến các phong trào, giúp nó mở rộng lòng mình hơn và giúp nó hòa nhập với mọi người hơn. Nhưng quan trọng nhất là nó nhận thấy rằng Khanh đã trở thành một phần không thể thiếu trong nó. Nó quyết tâm nói cho Khanh nghe suy nghĩ của mình nhưng sao Khanh không nghe những cuộc điện thoại của nó, khanh muốn tránh nó sao? Đúng hôm Khanh bay, nó mang cho Khanh một món quà chia tay, nhìn Khanh nhận quà mà mắt buồn xa xăm, ong nó hẫng hết một nhịp. Trước khi về nó đã nó nhỏ với Khanh một điều và chạy mất trong sự kinh ngạc của Khanh. Trền đường về, nó nghĩ lại câu nó nói  và bật cười:” Muốn biết câu trả lời hông đọc thư đi rồi biết. Mình đợi đấy”. Đúng nó sẽ đợi, đợi ngày Khanh về để hoàn thành những gì còn dang dở của hai đứa ^_^ !

Sáu tháng từ ngày Khanh đi, hai đứa giờ đã là một đôi, nó vẫn giữ lời hứa với Khanh, vẫn đợi Khanh nơi khoảng sân ngập gió ấy. Nơi chất chứa nhiều kỉ niệm đẹp của cả hai và thỉnh thoảng nó vẫn nghe thấy tiếng chuông gió từ xa vọng lại leng keng. Chúng như những âm thanh trong khúc nhạc gió hát gửi cho những tình yêu phương xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: