Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tối đó tại Khinh Sách Trang

Họ nghỉ ngơi trong một căn nhà gỗ, cả bốn người trò chuyện với nhau thì 'ọt ọt-' :

" Chúng ta nên ăn tối thôi, Paimon đói rồi" - Paimon nói với cái bụng đang đánh trống

" Cậu nói đúng, chắc hẳn mọi người cũng đói rồi nên ăn tối thôi, nhưng vấn đề là...." - Aether nói rồi có chút ngập ngừng

" Ai sẽ nấu ăn? " - Zhongli tiếp lời cậu

Không khí bỗng chốc im lặng, có lẽ sở trường nấu nướng của mọi người trong đây có chút hạn chế:

" Hay để em nấu được không? Em có biết nấu một vài món" - Cheng dơ tay nói khẽ

" Để một mình em nấu liệu được không?" - Kazuha có chút e ngại hỏi khi để một đứa bé nhỏ tuổi vậy nấu ăn cho cả đám

" Không sao đâu ạ! Dù gì cũng muốn cảm ơn vì mọi người đã giúp em đi ra khỏi bí cảnh" - Cheng vui vẻ đáp

"Được rồi! Vậy bọn anh sẽ kiếm nguyên liệu và phụ giúp em nhé" - Aether đứng dậy nói

Nói rồi, tất cả cùng nhau ra ngoài kiếm nguyên liệu cho bữa tối nay.
-----------

Cũng ở nơi nào đó, khói bốc lên từ ngọn lửa phía trên là chiếc nồi được treo trên khúc gỗ:

" Wow, tôi không ngờ Quan chấp hành đại nhân cũng biết nấu ăn luôn, ngon thật đó" - một lính Fatui cầm bát canh rau củ uống,  bên cạnh là một vài món ăn khác

" Cứ ăn đi, dù sao cả ngày nay phụ giúp ta các ngươi cũng mệt rồi" - Childe nói xiên một miếng thịt rừng cuộn bạc hà lên ăn,

' không biết ngài ấy đã ăn gì chưa nhỉ?', nghĩ nghĩ một lúc cậu gói một phần thịt rừng cuộn bạc hà bọc lại trong giấy cho vào túi đồ mình

" Các ngươi cứ ở đây nghi ngơi đi nhé, ta đi ra đây một chút" - cậu nói với thuộc hạ rồi chạy đi

------------

" Oa~ không ngờ Cheng lại nấu được những món ngon thế này đó" - Paimon bay lơ lửng cạnh nhà lữ hành sau khi món ăn được bày lên bàn cô không kiềm được thốt lên

" Chỉ là những món đơn giản em học được từ người thân thôi ạ" - Cheng cười nói

" Nhưng nấu được vậy quả thực em rất có năng khiếu nấu nướng đó nha, phải không Zhongli tiên sinh? " - Kazuha nói rồi quay sang Zhongli

" Ừm, quả thực tài nấu ăn của cậu ấy rất tốt" - Zhongli gật gật đầu

Những món được bày trên bàn có  'Cá đuôi sóc',  ' Cá chép đen hấp',  'Gạch cua xào',  'Gà cay thơm mềm', ' Mỳ sốt thịt' , những món ăn trông đều bắt mắt, mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn

"Khi nãy kiếm nguyên liệu em nghe anh Aether nói Zhongli tiên sinh ít khi ăn được hải sản nên em đã làm thêm vài món" - Cheng quay sang Zhongli nói

" Cảm ơn em nhé" - Zhongli mỉm cười đáp lại cậu nhóc

" Không có gì đâu ạ, ngài thích là được" - Cheng tươi cười đáp lại

" Được rồi, được rồi, nói chuyện vậy đủ rồi, tớ đói meo rồi nè, chúng ta bắt đầu ăn thôi" - Paimon ngồi xoa xoa cái bụng nói

Không khí bên bàn ăn hòa hợp, cùng những tiếng cười nói vui vẻ, đầm ấm khung cảnh ấm áp này được thu gọn trong tầm mắt của ai đó đứng núp gần đấy, cậu khẽ cười lạnh ngay lập tức liền rời đi, phía dưới đất để lại một bọc giấy. Đương nhiên, Zhongli đã phát giác ra được có kẻ nào đó đang theo dõi họ nhưng anh không nói gì tiếp tục bữa ăn cùng mọi người sau khi bữa ăn kết thúc, anh lặng lẽ đi đến một chỗ đầy bụi rậm cây ban nãy anh nghĩ kẻ theo dõi họ đã đứng ở gần đây, đi xung quanh thì bước chân anh dừng lại ở một bọc giấy bên dưới đất, cầm lên mở ra thì bên trong là thịt rừng cuộn bạc hà, nhìn thức ăn trong tay anh ngẫm nghĩ điều gì đó một hồi, bỗng:

" Zhongli tiên sinh, trời khuya lạnh rồi ngài không vào nghỉ ngơi ạ?" - Cheng gọi anh từ phía xa sau đó chạy đến gần

" Cái đó là....." - Cheng nhìn gói thịt rừng trong tay anh, thắc mắc hỏi

" Không có gì, em đừng để ý" - nói rồi anh bọc lại đồ ăn sau đó đi cùng cậu vào nhà.

---------------

Đêm hôm khuya khoắt ở Khinh Sách Trang, giữa khoảng không tĩnh lặng, tiếng cánh cửa gỗ mở ra, một cậu bé đi từ bên trong ra ra ngoài hướng đằng sau ngôi nhà gỗ rồi đi vào rừng cây, vừa đi vào phía rừng cây một lúc thì từ phía sau cậu bé vang lên giọng nói:

"Ể, trời khuya lạnh lẽo, bé con đang muốn đi đâu thế, sao không nghỉ ngơi? " -

Ngay khi Cheng vừa quay lại một lực quật mạnh đến phía nó làm nó ngã văng ra xa

" Ha- đêm tối rồi không yên ổn ở trong nhà lại đi ra đây, là muốn tự dâng lên miệng sói à?" - người con trai tóc cam cùng nụ cười lạnh khuôn mặt tối sầm, triệu hồi hai thanh đao ghép lại

"....." - Cheng im lặng nhìn cậu, ánh mắt có phần hơi sợ sệt

Làm gì mà có vẻ sợ hãi thế, ban nãy bị cậu hất văng ngồi dậy còn nhìn cậu với khuôn mặt lạnh tanh mà? Ngay khi cậu chuẩn bị tiến về phía nó, thì một tiếng nói phát ra phía sau cậu, cậu cảm nhận người kia đã di chuyển rất nhanh chỉ một khắc liền đứng ngay sau lưng cậu :

"Childe" - giọng nói trầm thấp, mang một chút lạnh lẽo

Ngay lập tức, cậu liền nhảy ra xa giữ khoảng cách:

" Aiya, tiên sinh xuất hiện từ lúc nào vậy, sao không đánh tiếng gì làm tôi giật mình đó" - cậu hướng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, thậm chí cậu còn thấy ánh mắt có phần giận dữ của anh

" Zhongli tiên sinh" - nó vừa thấy anh ngay lập tức liền đứng dậy chạy đến chỗ anh, cả người nó đều mang dáng vẻ sợ hãi còn hơi run run

Khóe mắt cậu giật giật, có chút bất lực giờ thì cậu hiểu cái bộ dáng sợ hãi kia để làm gì rồi, nhìn về phía anh:

" Không biết tiên sinh có thể giao cậu bé kia lại cho tôi không, tôi đảm bảo sẽ không làm gì tổn hại đến nhóc ấy đâu" - cậu cười cười nói

" Nếu cậu không làm gì tổn hại em ấy thì ban nãy sẽ không hất văng em ấy như thế" -  Zhongli nghiêm nghị nói, một tay đưa ra chắn phía trước nó, còn nó thì núp phía sau lưng anh

Cậu nhìn tình cảnh này, cảm giác bản thân đang là kẻ xấu rõ rệt, nhưng, tên nhóc kia là một thí nghiệm và nó 'nguy hiểm'.
Haha....Nham vương đế quân, Zhongli tiên sinh à phải làm sao với ngài đây? Cậu đánh thì không lại, dùng lời nói thì ngài không tin có khi càng bảo vệ thằng bé kia, bỗng cậu có chút chóng mặt, gì thế nhỉ? Hay ban nãy ngồi trên cây uống rượu hơi nhiều, sao mấy tên cấp dưới kia nói rượu nhẹ lắm, uống mấy bình cũng không say được? Rồi xong rồi, cậu có chút thờ thẫn rồi, có chút nóng ở cổ họng, rượu gì mà phát tác làm người ta say chậm thế? ban nãy tưởng không say cậu một đường mặc kệ cái lạnh chạy tới đây luôn. Tâm trạng đột nhiên vụt lên, cậu hưng phấn chĩa song kiếm về phía anh:

" Tiên sinh à, chúng ta chơi chút nào!!!" - nói rồi cậu vụt lên

Zhongli nhanh chóng dựng lên một cây cột, tạo ra một lớp khiên bảo vệ nous Cheng đứng yên đây, tiếng chém va chạm nhau cậu lại dùng cung vừa né những cây cột vừa nhắm bắn về phía anh. Đánh cũng khá lâu anh nhìn về phía Cheng, trẻ con thức khuya không tốt, anh lập tức triệu ra một cây thương nhưng nó chỉ là một cây thương bình thường lao đến phía cậu kết thúc trận chiến, cây thương cắm ngay cạnh cổ cậu, cậu bị anh đè dưới đất:

" Công tử chơi đủ chưa?" - anh trầm giọng hỏi cậu

" Haha....tiên sinh lại thắng rồi kìa, gi- giỏi quá đi à, tôi hm..... tôi thua rồi, được chưa? tiên sinh giỏi lắm luôn, đẹp trai, đánh nhau giỏi, cái gì cũng biết, ai làm lại ngài nữa.......ngài tự mà chơi một mình đi........tui ngủ...." - Cậu liên tục nói, nói câu lại đứt quãng
Zhongli khó hiểu nhìn cậu mới nhận ra khuôn mặt người bên dưới đỏ ửng, cậu ngủ từ lúc nào không hay, hẳn là cậu đã uống rượu rồi, Zhongli kêu Cheng về trước, nó ngập ngừng nhìn anh, anh nói không sao cứ về trước đi nó mới chạy đi. Anh bế cậu lên ra khỏi rừng cây đưa cậu đến một căn nhà gỗ nhỏ khác cách nơi họ đang ở khá xa, trên đường còn khoác cho cậu áo khoác của mình, tránh để cậu bị lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro