Chương 6
Cuối cùng cũng kết thúc một buổi học sáng, giờ là lúc cậu đi xuống dưới căn tin và ăn trưa. Cậu cùng cô và nó lựa đồ ăn sau đó đến một bàn để ngồi. Mới vừa ngồi xuống nó nói với cô.
"Hồi sớm cậu nói tớ thế tớ tổn thương có biết hông hả? Con Thỏ chạy nọc này"
Cậu nghe nó nói liền bật cười, cậu nói với cô.
"Ha...ha...ha nè cậu làm gì Linh mà Linh nói vậy hả Ngọc"
Cô lúc này cũng lên tiếng.
"Hơ, tớ chỉ muốn bênh bạn tớ thôi ai kêu con chuột này ra can làm chi chứ"
Nó mới uống ly nước liền ho sặc sụa xong đáp với cô.
"Nè nha nè nha, cậu nói ai là chuột hả con thỏ kia"
Cô lè lưỡi lêu lêu nó xong nói.
"Nói cậu chứ ai a lêu lêu đồ con chuột"
Hai người cãi qua cãi lại cậu chỉ biết ôm bụng cười. Biết sao được bây giờ nếu cậu mà xen vào thì chắc chắn họ sẽ đặt biệt danh cho cậu luôn mà coi.
Sau khi ăn xong thì mọi người đều đã quay về phòng bán trú để ngủ thì chỉ còn mình cậu lên thư viện.
"Mình muốn tìm kiếm một cuốn sách vật lý hmmm... Nó đâu rồi nhỉ?"
cậu vừa nói vừa tìm cuốn sách trong thư viện. Cậu dù cao 1m75 nhưng sách đó lại để cao hơn tầm với cậu một chút, cậu nhón lên để lấy sách thì từ sau lưng có 1 thân thể áp sát cậu, lấy cuốn sách mà cậu định lấy. Cậu giật mình quay lại đằng sau thấy hình ảnh một người con trai, anh ta nói với cậu.
"Cậu định lấy cuốn sách này sao? Của cậu đây này"
Vừa nói anh ta vừa mỉm cười, thật sự anh ta rất đẹp. Dáng người cao khoảng 1m80. Cậu nhìn anh ta không chớp mắt, có lẽ cậu cũng đang cảm thán vẻ đẹp này. Quá hoàn hảo không một góc chết, cậu cũng đang nhận ra mình rất kì cục nếu cứ mãi nhìn vào người khác mà không trả lời. Cậu bắt đầu nói chuyện với anh.
"Aa đúng vậy, tớ thật sự rất cảm ơn cậu"
Anh ta cũng đáp.
"Haha có gì đâu mà cảm ơn chứ, mà này cậu cũng có sở thích với môn vật lý hả"
Cậu ngại ngùng gãi đầu đáp anh.
"Ừm, thật sự tớ rất thích môn học này, tớ dự định năm nay sẽ đăng ký thi học sinh giỏi môn vật lý..."
Anh ta cũng cười vui vẻ nói với cậu.
"Trùng hợp là tớ cũng rất thích vật lý, mình làm bạn nhé. Tớ tên là Ngô Khánh Hoàng, còn cậu?"
Cậu cũng nói tên mình cho anh ta nghe.
"Còn tớ tên Lâm Thời Nguyên rất vui được gặp cậu"
Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau về môn vật lý cứ như thế thời gian trôi gian trôi qua một cách êm đềm.
Cuối cùng thời gian nghĩ trưa cũng đã dần hết. Các học sinh cũng đã thức dậy, thư viện và các nơi trong trường cũng đông đúc nhưng kì lạ thay cậu mãi suy nghĩ.
"Mình đã nhớ kêu Ngọc và Linh khi thức dậy xuống thư viện với mình nhưng họ đâu vậy nhỉ"
Trong khi đó.
Cô và nó còn đang ôm nhau ngủ trên phòng bán trú. Cô bắt đầu từ cơn ngủ say cũng từ từ mở mắt ra quay sang thấy nó đang trong lòng mình, cô sốc không nói được 1 lời. Dùng tay lây lây nó dậy.
"Nè, thức coi ngủ gì như heo thế kia"
Quay lại nhìn đồng hồ cô thấy thời gian trên đồng hồ, cô hốt hoảng lây mạnh nó hơn.
"Trời đất ơi con nhỏ này dậy coi còn có 25 phút nữa vô học đó"
Nó cũng từ từ mở mắt ra nhìn cô chớp chớp mắt xong đánh cái gối vô mặt cô một cái bốp.
"Đồ thỏ lắm lông im mồm để bố ngủ"
Cô mới nói nó.
"Cậu nhìn đồng hồ đi còn có 25 phút nữa là vô học đó"
Nó lúc này mới tỉnh táo lại la lên.
"Aaaa sao cậu không kêu tớ dậy chứ"
Thế là 2 con người hốt hoảng thay đồ chạy nhanh tới lớp học. Cô và nói vừa mới vô lớp ngồi là tiếng chuông đã reo lên. Rất may 2 người đã đến lớp kịp lúc.
Cậu lúc này cũng tò mò hỏi nó.
"Nè cậu với Ngọc làm gì đi trễ vậy hả"
Nó ngại ngùng không dám trả lời nên cô bắt đầu nói.
"Hơ còn không phải là ngủ trễ kêu không dậy nên mới nhém xíu trễ hay sao"
Nó quánh vào vai cô một cái xong nói.
"Cậu im ngay cho tớ"
Cậu cũng bất lực với 2 con người này. Lúc này giáo viên chủ nhiệm cũng vào lớp.
"Nghiêm"
Giáo viên chủ nhiệm cũng từ từ lên tiếng.
"Được rồi hôm nay cũng là cuối kì 1 của năm lớp 11 rồi các em, cô cũng đã có phiếu liên lạc của các em rồi. Lớp trưởng và lớp phó lên đây lấy phát cho các bạn"
Cậu và cô cùng đi lên lấy phiếu liên lạc. Lúc cậu phát phiếu tới gần Đỗ Hoàng Vĩnh thì lỡ làm rơi 1 tờ phiếu liên lạc của một bạn. Cậu khum xuống nhặt lấy phiếu thì bị hắn dùng chân với lực mạnh dẫm lên tay cậu, cậu đau đớn cắn răng chịu đựng từ từ đứng lên hắn ta cười rút chân lại nói với cậu.
"Ây ya chết chết, cậu có làm sao không đó hả, tớ thật sự không cố ý dẫm lên chân cậu đâu. Cậu đừng có mà để bụng nhé"
Mọi người chỉ nhìn hắn và cậu, không ai nói gì cả giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng quan tâm. Lúc này cô tính đi lại hắn và chửi hắn nhưng nó ngăn lại.
"Không, lúc này không phải thời điểm thích hợp cậu đừng manh động"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro