Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dưới cơn mưa tháng 2


Mỗi khi nhớ lại, những kỉ niệm luôn khiến mình có cảm giác như một niềm khắc khoải. Mình nhớ về ba mẹ đã rất nghiêm khắc, nhớ về thị trấn buồn tẻ, nhớ về mùa hè tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc, nhớ về bà cụ nhặt rác mà mình rất thương. Mình lại nhớ về Dương như một riêng phần.

Mình luôn nhớ về Dương của những ngày đầu tiên tại nơi chốn bí mật của hai ta. Những lọn tóc nâu của cậu, gò má trắng hồng rực lên dưới nắng và tiếng cười khúc khích lẫn trong hơi nóng của cỏ dại.

.

"Này! Nước đang chảy vào mũi mình!"

"Không muốn."

Hiếu và Dương, giữa cơn giông, nằm sải lai trên mặt đất. Mưa cào lên mặt đến đau rát, hai mắt Hiếu nhắm chặt, tưởng chừng có ngàn viên sỏi không ngừng trút lên thân thể. Không khí ngào ngạt hơi nóng. Hiếu nghe tiếng gió rít, tiếng mưa đập xuống nền cỏ.

Trong một thoáng, Hiếu nghĩ những bông hoa vàng đã dập nát rồi, mưa khủng khiếp, gió khủng khiếp, rồi ngày mai ngọn đồi sũng nước sẽ chậm mình xoay trở. Tại sao, Hiếu mở mắt, tụi mình mặc áo mưa rồi lại nằm tắm mưa? Nước đang chạy dọc sống lưng, tóc lẫn gáy cậu ướt đẫm.

"Hai đứa mình khùng thiệt á!" Dương reo lên. Hiếu không nghe rõ, chỉ thấy đôi mắt Dương hấp háy.

Hiếu muốn đáp lại nhưng chẳng nghĩ được gì, chỉ há miệng cười lớn rồi nuốt xuống từng ngụm. Cậu lại nghĩ tới điều gì bồng bềnh như sự tự do. Thật kì lạ khi ý nghĩ đó khiến cậu chẳng thể ngừng cười. Được nằm bên Dương dưới mưa, để nước xối xả lên mắt, lên tai, cậu tưởng như mình vừa vươn tay lên đỉnh thế giới. Tự dưng Hiếu muốn ôm Dương quá chừng!

Tối nay mình cần phải làm bài tập toán nên mình phải hong khô sách vở. Mình còn phải lau sàn ngay sau khi tắm xong. Ba mẹ trở về lúc 10 giờ tối, vậy nên mình chẳng lo lắng, họ không bao giờ đóng cửa tiệm thuốc sớm hơn. Hẳn lúc ấy mình đã ăn tối từ lâu và đang học bài rồi...

.

Hiếu cảm thấy bản thân giống như buổi trưa của một ngày hè có mây. Buổi trưa có bầu trời màu trắng, có gió nhẹ nhưng không khí vẫn nóng, ánh sáng buổi trưa ấy dường như khiến người ta khó chịu hơn mọi buổi trưa khác.

"Đúng như mình nghĩ, nơi này sẽ bị ngập." Dương thở dài.

"Không hề gì."

Hiếu nhảy qua một vũng nước lớn, một vũng nữa, một vũng nữa. Hơi đất nồng đượm. Những sol khí bay lên, bay lên, bay lên mãi, mang theo xạ khuẩn cùng kí ức bất tận của tổ tiên loài người đã điên cuồng đuổi theo dấu vết lơ lửng trong không khí.

Ngày mai thôi, nắng gắt sẽ đổ lên những rặng cây ảm đạm, nước sẽ bốc hơi nhanh chóng, sự sống lại tiếp tục duỗi mình qua chuỗi ngày uể oải. Mùa hè đâu dễ dàng lướt qua, bây giờ là tháng 7.

Ngoáy lại nhìn, Dương vẫn tần ngần, Hiếu nhìn xuống đôi chân trần của Dương. Cậu xoay người bước qua một vũng nước lớn, một vũng nữa, một vũng nữa. Hiếu nâng bàn tay ấm của Dương, cả hai cùng bật cười vì một nỗi ngại ngùng khó hiểu. Dương lén nhìn hai bàn tay đan vào nhau, rụt rè muốn vung cánh tay ra khỏi người bạn dịu dàng.

.

Nhưng Hiếu cũng có những suy nghĩ vụn vặt, Hiếu lo sao cho quả bơ trong rổ nhanh chín, Hiếu nghĩ về cây xoan trước ngõ hồi cậu còn bé xíu, nhớ về những cánh hoa tim tím bay bay trong không khí thơm ngát của buổi sáng mùa xuân.

Hiếu buồn ngủ khủng khiếp vào buổi sáng, cậu tựa đầu vào tường và ngủ mê mệt những giấc chập chờn. Những ngày này, Hiếu chỉ muốn ngủ mãi, thật vô trách nhiệm. Cậu còn cả tá thứ cần ôn luyện, những phép tính cần làm đi làm lại đến thuộc lòng, những câu hỏi không thể trả lời sai.

Những ngày này, Hiếu bỗng nhớ thật nhiều về quá khứ. Khi mọi thứ ấm áp và đều tốt đẹp cả. Cậu nhớ mình đã từng làm mất tẩy mỗi ngày khi còn học lớp 1. Một buổi sáng nọ, khi ba đưa cậu đến trường, ông dừng lại trước tiệm tạp hóa đối diện cổng trường để mua cho cậu một cục tẩy mới. Hiếu nhớ rằng nó có vỏ hình quả dưa hấu, cái tẩy cứng đơ nhưng có một mùi ngọt ngọt đến độ cậu muốn cắn thử. Ba khi ấy dúi cục tẩy vào tay cậu, gằn giọng để cậu đừng có làm mất cục tẩy này.

"Cục tẩy ba mua cho con hôm qua đâu rồi?"

"Dạ con tẩy hết rồi ba."

.

Thằng Linh ngồi cạnh Hiếu. Nó vừa gầy vừa đen, nó học hóa giỏi khủng khiếp, Hiếu ghen tị với nó. Nó hay mặc cái áo khoác xám có họa tiết nổi vân, Hiếu không biết tả sao, nhưng Hiếu thấy đã lâu nó không thay chiếc áo mới. Nhỏ Chi ngồi sau lưng Hiếu, con nhỏ đeo niềng răng, chân mày nó đậm như vừa từ tiệm xăm mày trở ra. Nó trắng bóc như trứng. Thằng Đăng ngồi cạnh Chi, nó gầy hơn cả thằng Linh, hai mắt lồi lồi, nó hiền như đất, Hiếu chỉ thấy nó ngủ suốt ngày. Nó học hóa cũng khá. Có lẽ chỉ mình Hiếu dốt hóa thôi.

Bốn đứa ngồi cạnh nhau suốt. Hiếu thích vờ mượn tập đề của nhỏ Chi, nhỏ con gái nên tập đề luôn phẳng phiu sạch đẹp, được bọc trong bao nhựa đàng hoàng. Hiếu sẽ vẽ linh tinh bằng bút chì vào đề của nhỏ, cất lại vào bao rồi trả lại cho nhỏ. Sau đó sốt ruột đợi nhỏ làm đề phát hiện ra.

Hiếu còn chơi đủ trò với thằng Linh trên mảnh giấy nháp. Những trò chơi Hiếu chỉ biết lần đầu trong khi thằng Linh đã thành thạo từ ngày mẫu giáo. Hiếu thua liểng xiểng, hai cánh tay đỏ bừng vì những cái tét tay (của cả nhỏ Chi và thằng Đăng nữa).

.

"Mình sẽ chết mất!" Hiếu cau có. Bài kiểm tra hôm nay hóa của cậu thật tệ, điểm hóa hoàn toàn có thể trượt dài đến thế! Cha mẹ sẽ nhắc nhở cậu rất nhiều lần vào những ngày tiếp theo nếu bắt gặp cậu đang đọc truyện hay làm một điều gì đó. Cậu đang phải làm một việc thật đau khổ, và chừng nào gánh nặng này chưa kết thúc thì cậu mãi mãi phải hít thở thật khó khăn.

"Cậu đúng là không thích môn hóa nhỉ." Dương không nhìn cậu.

"Đúng vậy. Mình luôn phải làm những thứ mình không thích! Mình thấy như mình đang chết đuối ấy."

Việc cố gắng giỏi hóa đối với Hiếu tàn nhẫn như việc bắt một con gà bơi trong dòng nước siết với đôi cánh đã bị vặt trụi lông vậy. Đôi khi Hiếu thực sự tưởng tượng bản thân chính là con gà ấy.

Hiếu nằm xuống bãi cỏ, dường như mặt đất đang khều linh hồn của cậu ra vậy, cậu chẳng còn chút sức lực nào và thật trống rỗng. Nhưng mà, ít nhất thì, Dương đang ở đây với cậu. Chẳng phải sao? Hiếu mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Có Dương ở đây, bắt lấy bàn tay lạnh của Hiếu giữa đêm xanh.

.

Rồi một tối kia, Hiếu vừa bị mẹ la. Khi ấy cậu học lớp 2, một thằng nhóc 8 tuổi thì có cả tỉ lí do để mẹ phải la. Hiếu nhớ mẹ hay la cậu nhất vì không bao giờ cậu chịu kéo khóa áo khoác đến cổ, những ngày mùa đông, ba cậu ghép những tấm thảm đỏ xám với nhau đến hết hành lang dẫn xuống phòng ăn. Hiếu thích nhất là đi qua hành lang ấy.

Và một buổi chiều nọ, ông nội đến đón Hiếu tan học. Hôm ấy trời mưa như trút, ông nội đứng đợi cậu dưới một mái hiên. Nhìn thấy ông, Hiếu muốn khóc siết bao. Ông nội còn hay nhờ Hiếu nhổ những sợi lông mày bạc, sợi nào cũng dài thật dài. Ông nói nhổ lông mày bạc xong ông sẽ trẻ ra.

.

Đường vừa trơn vừa tối. Hôm ấy trời mưa. Hiếu chạy xe máy. Mưa tuôn mãi, tuôn mãi. Mưa mát lạnh. Mưa đọng trên mắt kính, mưa trên mặt, mưa trên nón bảo hiểm. Hiếu cứ chạy xe, trong đêm đen tĩnh mịch của thị trấn tẻ nhạt.

Giá như mình có thể đến biển.

Thị trấn quá buồn chán, tưởng như sẽ chẳng có điều gì thay đổi trong đời nếu Hiếu cứ sống mãi ở đây. Ở đây có một tạp hóa bé xíu, Hiếu luôn tò mò về bác chủ tiệm, dường như trước đây bác đã từng làm một công việc cần rất nhiều sự suy tư nên trông bác không hề giống một chủ tiệm tạp hóa bình thường. Ở đây có một tiệm giải khát phục vụ đủ món, từ nước cam, nước mơ, nước tắc đến lẩu bò, lẩu chua cay, có hôm Hiếu thấy cơm sườn, cháo bồ câu,... Ở đây còn có tiệm sửa xe, tiệm bán đồ ăn sáng, tiệm thuê băng đĩa, tiệm thuốc tây của ba mẹ Hiếu.

Khung cảnh đều thở dài vì sự đơn điệu mỗi ngày qua. Hiếu cũng vậy, cậu cũng là một phần nhạt nhẽo và kém thú vị ấy. Hiếu cũng chẳng khác cái bầu trời trắng trắng, cái màu nắng lơ thơ, xanh xao, cái màu nắng xám nhợt ấy.

Sẽ ra sao, nếu Hiếu cứ đi mãi trong cơn mưa này. Đi trong bóng tối nhòe, đi tới khi khuôn mặt ướt đẫm, con đường cứ trải ra tới vô bờ. Hiếu sẽ đi cho tới khi trong lòng được ấm áp, được vỗ về.

Nhưng mà, chẳng ai có thể đi mãi trong cơn mưa được!

.

Hiếu nằm trên cỏ, cũng như mọi ngày, cậu buồn chán. Dương cũng nằm trên cỏ. Chẳng ai nói gì.

Ngày mai Hiếu sẽ thi.

Hiếu nằm xoay về phía Dương. Dương vẫn như mọi ngày, mỉm cười đáp lại. Hiếu thấy mình trùng hẳn xuống, lao đao, choáng váng. Những ngày này, mọi thứ với Hiếu đều quay cuồng, như thể thế giới đã chạy nhanh gấp đôi, quá nhiều điều trôi qua trước mắt. Có những điều kì dị, Hiếu nghe từ xa xăm, hình như gió đã đưa tới, cảm xúc của cậu cũng trôi theo.

Rồi Hiếu nghe văng vẳng. Giọng nói của con nhỏ Chi. Giọng của thằng Đăng. Cả giọng của thằng Linh nữa. Trời đất ơi! Sao chúng nó lại ở đây? Tại sao chúng nó lại ở đây?

Hiếu bật dậy, bối rối và xấu hổ khủng khiếp! Rồi chúng nó sẽ nghĩ sao? Khi cậu nằm đây, tại sao cậu lại ở đây? Mình sẽ phải giải thích ra sao? Chúng nó sẽ không tin mình! Thật tồi tệ! Tại sao chứ? Mình chỉ muốn được yên ổn một chút! Mình chẳng hề mong cầu điều gì quá đáng! Tại sao chúng nó có thể xuất hiện ở đây rồi làm loạn mọi thứ như vậy!

Dương nhìn Hiếu. Hiếu vò đầu, đi quanh quẩn thành vòng. Dương cũng bối rối, chẳng hiểu tại sao?

Những giọng nói ấy ngày một rõ ràng. Trái tim Hiếu giật thót, cậu vội vã, không biết cần phải làm sao để thoát khỏi tình thế này. Hiếu muốn bỏ chạy, nhưng như vậy thì Hiếu thấy kì chết được, Dương còn thấy kì hơn. Rồi trong lúc cả hai bỏ chạy, cậu phải giải thích với Dương ra sao, Dương sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt mà cậu phải ám ảnh cả đời. Hay khi cậu cất giọng nói, để đưa ra một lí do hợp lí và thỏa đáng, thì cổ họng cậu sẽ khô khốc, âm thanh đầu tiên thoát ra khỏi môi sẽ nhão nhoét, rồi cậu sẽ phải hắng giọng...

Dương nắm cổ tay Hiếu, chạy như bay. Dương và Hiếu chạy lên đồi. Hiếu ngỡ ngàng, cuối cùng cậu cũng được hít thở. Cả hai chạy vào cây, chạy vào hoàng hôn.

Khi ấy ánh sáng đến rực rỡ, Dương dần như trong suốt. Hiếu nhìn thấy những lọn tóc của Dương bay lên, nhìn thấy cánh tay trắng của Dương, bờ vai nhỏ. Dương không ngoái lại lấy một lần. Ánh sáng ấy Hiếu chưa từng thấy trước đây, ở thị trấn này, ánh sáng đến nỗi mê mệt, Hiếu nhìn mải miết, say đắm và khao khát.

À mình hiểu rồi, vậy là cậu đã đi vào mùa hè vĩnh hằng rồi đấy!

Và Hiếu chợt buồn, nỗi buồn khiến cậu uể oải, trái tim cậu mệt nhoài, đầu óc cậu đau đớn.

Mình nhớ cậu, mình nhớ cậu dù chúng ta còn chưa chia xa.



Hết rùi


Hình ảnh 2 trường hợp nhật thực toàn phần vào ngày 29 tháng 7 năm 1878 và ngày 18 tháng 5 năm 1901. Nguồn: https://doi.org/10.1093/mnras/stad3874


Note: Himoinguoilauquahonggap, hy vọng mọi người thích chiếc fic của mình. Mình muốn viết một câu chuyện không đầu không kết, nhân vật Dương như vừa có thật vừa không có thật. Hy vọng mọi người cũng cảm thấy như vậy:)))

Dành cho những bạn chuẩn bị thi đại học thì mình có thấy playlist này nghe hay lắm lắm. Chúc các bạn có được thời gian thư giãn thoải mái và đạt được kết quả tuyệt nhất nha. À thì bạn Hiếu trong fic cũng chuẩn bị thi đại học đó ạ:>

https://youtu.be/aZmgoO3xyFw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro