Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Ngày qua ngày, tôi ngồi trên chuyến xe ấy chỉ chờ được nhìn thấy hình bóng cậu. Chẳng biết từ lúc nào mà trở thành thói quen.

Hôm nay trời lại mưa, và cậu lại xuất hiện. Tôi cười thầm trong bụng vì thích cái cảm giác có cậu bên cạnh. Dù cho cơn mưa có lạnh đến đâu thì trong lòng của người đơn phương bao giờ cũng thấy ấm áp.

Nó thật sự rất ấm áp, không đau đớn một chút nào.

Quay trở về với thực tại, người tôi run lên vì lạnh. Cậu thấy vậy nên nhẹ nhàng cởi áo ấm ra và khoác nó lên người tôi.

Tôi ngượng ngùng, không giấu được sự vui sướng mà nở nụ cười lúc nào không hay.

"Cậu cười đẹp lắm."

Chỉ một câu nói thôi đã khiến trái tim tôi xao xuyến. Kèm theo giọng nói trầm ấm ấy làm tôi liên tưởng đến đủ thứ chuyện trên đời. Nào là hình ảnh cậu ngồi kế bên tôi cùng ngắm sao lúc về đêm, kề môi sát vào tai tôi, thủ thỉ những lời yêu thương.

Tôi tựa đầu vào khung cửa kính, cười khúc khích. Đồng thời cũng nghe thấy tiếng cậu bật cười theo.

Có ai đã từng nói là cậu cười rất đẹp chưa? Giống như một thiên thần vậy. Thấy cậu vui mà lòng tôi cũng rộn ràng lên.

Khoảnh khắc cậu xuất hiện trong đời tôi cũng dần thân thuộc hơn. Từ ngày có cậu đến bên cạnh, tuy không được trò chuyện cùng nhau nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút gì đó gần gũi.

Tôi cũng dần thích cậu nhiều hơn.

Nhưng thật mơ hồ quá. Cứ như cậu chỉ là một phần trong trí tưởng tượng của mình.

Không biết tên cậu để mà có thể gọi. Đến nơi cậu sống tôi cũng chưa từng biết. Cuộc sống của cậu như nào tôi cũng chưa từng nghe qua. Và mỗi lần ngồi trên chuyến xe ấy, tôi cảm tưởng như mình đang ngồi độc thoại một mình.

Thật sự cậu có tồn tại không?

Thắc mắc ấy dần trở nên lớn lao hơn trong tâm trí tôi. Nó bắt buộc tôi phải tự chứng minh, mặc dù cảm thấy mình đang có một suy nghĩ khá là điên rồ. Có phải chăng là do tôi không có một ai để trò chuyện, cho đến khi cậu đến thì tôi vẫn chưa tin được.

____________

Hôm nay, trời lại càng nặng hạt nhiều hơn. Cứ như là cơn lũ chuẩn bị tràn về. Tán ô được tôi sử dụng hằng ngày giờ đây bị lủng vài lỗ. Vậy mà tôi vẫn không có ý định sẽ đổi nó. Vì đây là chiếc ô mà cậu trao cho tôi. Là một người bạn đầu tiên quan tâm, lo lắng tôi như vậy. Nó khiến tôi phải càng trân trọng mối quan hệ này nhiều hơn.

Không dám tỏ tình cậu, sợ một mai bản thân vì không chịu đựng được nữa liền buộc miệng nói ra. Lúc đấy tình bạn cũng chẳng còn, vậy thì tôi tiếc nuối và hối hận dữ lắm. Đành ém tình cảm vào bên trong, thể hiện với cậu bằng cảm xúc thường ngày. Nhưng sẽ để ý cậu hơn một chút, nhìn ngắm cậu nhiều hơn một chút.

Tình cảm trong tôi cũng dần lớn thêm một chút.

"Cậu không lạnh sao?"

Tôi mặc một cái áo mỏng vì cố tình để cậu nhường áo ấm cho tôi.

"K...Không lạnh."

Tôi vờ nói dối nhưng hình như bị cậu nhìn thấy rồi.

"Cậu cố tình đúng không? Vậy thì tôi chiều theo ý cậu."

Tôi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu.

"Ơ..."

Cậu không nói gì, làm theo ý nguyện của tôi. Cậu cởi chiếc áo ấm ra thêm một lần nữa, khoác nó vào người tôi.

"Theo ý cậu rồi chứ?"

Tôi ngượng ngùng, hai má ửng đỏ.

"..."

"Cậu muốn thì cứ nói, chúng ta cũng đâu xa lạ gì nữa."

"Tôi..."

Bỗng cậu nhướng người lên. Giờ đây môi chỉ cần nhích khoảng hai xăng ti mét nữa là chạm vào nhau. Tôi rụt cổ về phía sau một chút, như đang kìm chế bản thân. Sợ mình sẽ làm liều mất.

"Nếu chúng ta cùng thích nhau đến vậy..."

"Cậu nói gì thế, tôi nào có..."

"Nói dối. Ánh mắt của cậu đã nói cho tôi nghe hết rồi."

Hai má tôi giờ đây vì ngượng ngùng quá nên nóng như lửa đốt. Cứ chớp mắt liên tục nhìn cậu rồi đảo xung quanh. Hai tay tôi đan chặt vào nhau, hồi hộp đến nín thở.

"Cậu biết sao?"

"Biết chứ, cậu thích tôi đến như vậy thì làm sao tôi không nhận ra được."

"Vậy..."

"Đừng, hãy để tôi nói."

Hai tay tôi không đan chặt vào nhau nữa mà bấu nhăn hết cả váy.

"Liệu... Cậu có muốn làm người yêu tôi không."

Không chần chừ, cậu liền đặt nụ hôn nhẹ vào môi tôi. Vành tai cậu cũng đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

Tôi ấp úng.

"Này... Tôi chưa trả lời mà."

"Đây đâu phải là câu hỏi. Bây giờ thì cậu trở thành người yêu tôi rồi nhé."

Cậu chủ động nắm lấy tay tôi. Chúng tôi không dám nhìn nhau nữa mà xoay đầu sang hai hướng khác, đôi tay run vì lạnh giờ đây cũng trở nên ấm áp hơn. Con tim tôi cũng đập nhanh hơn bao giờ hết.

Vậy là tình đầu, nụ hôn đầu của chúng tôi xảy ra ở chuyến xe năm ấy.

Chỉ vì một chiếc ô mà làm đảo lộn cả cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt của tôi. Có nào ngờ được đâu, rằng một ngày định mệnh nào đấy. Dưới cơn mưa có hai trái tim hoà cùng một nhịp đập. Tôi nghe thấy âm vang đâu đây là bao lời yêu đơn sơ nhưng chất chứa cả một bầu trời thương nhớ đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro