Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

Tôi là một cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại âm thầm để ý từ bên trong. Chính vì vậy, tôi mang cho mình một chút cô đơn. Suốt một năm học ở dưới quê, không lấy một người bạn. Thế mà tôi vẫn thấy không sao, cho rằng mình ổn với điều đấy.

Rồi bỗng một hôm, gia đình tôi quyết định sẽ chuyển lên Busan để sống. Ban đầu tôi có hơi bất ngờ nhưng cũng dần thấy bình thường. Vốn dĩ ở đây không có bạn, tôi đi thì cũng đâu có nhớ một ai, và cũng chẳng có người nào ôm lấy cánh tay tôi ghì chặt mà khóc lóc cả.

Ngày đầu tiên đi học sau khi chuyển đến Busan, tôi mặc cho tiếng xe buýt bóp kèn kêu in ỏi, bản thân mình vẫn đắm chìm trong câu từ của lời bài hát.

Mấy ngày đầu, tôi cố thích nghi với mọi thứ xung quanh. Từ đường phố cho đến những buổi học ở trường.

Lớp tôi khá đông, nhưng tôi vẫn không có một người bạn nào. Chỉ lặng lẽ sáng đi học, chiều về nhà cho đến hết một năm học.

Buổi chiều của giữa tháng tám, cơn mưa nặng hạt bất chợt kéo đến. Tôi cứ đứng đấy nhìn mọi người mang trong mình một chiếc ô mà bình thản bước đi. Có người thì cởi bỏ chiếc áo ấm ra để che lên đầu, xong cũng cắm đầu chạy. Chỉ riêng tôi vẫn đứng đây chần chừ một hồi.

Trời cũng dần sập tối, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi cứ đứng như vậy cho đến lúc quyết định sẽ đội cặp mà chạy một mạch. Vừa nghĩ xong là tôi liền làm ngay. Mặc cho cơn mưa xối xả vào da thịt có chút rát.

Vừa chạy ra đến cổng nhà cô giáo dạy thêm, bỗng có một bàn tay chợp lấy tay áo tôi lại. Tôi có hơi hoảng hốt quay sang nhìn.

Là một cậu con trai, trông lạ lẫm lắm.

Ánh mắt cậu nhìn tôi có chút lo lắng nhưng cũng đan xen phần tức giận.

"Cậu không sợ bị cảm lạnh sao?"

Cậu cầm lấy chiếc ô, có hơi nghiêng phần sang tôi. Tôi thấy trên vai cậu bị nước mưa rơi xuống mà lấm tấm vài giọt.

"Cậu là ai vậy?"

Nhìn thấy một người xa lạ quan tâm đến mình, làm tôi có chúng rung động.

"Cầm lấy."

Cậu đưa chiếc ô cho tôi, không để tôi nói một lời nào mà chạy đi mất. Tôi vô thức cầm lấy chiếc ô màu vàng nhạt, đôi mắt dõi theo bóng lưng cậu mất hút sau màn mưa.

Chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cậu đã để lại cho tôi một ấn tượng khá mạnh. Tôi cầm chiếc ô đó trở về nhà mà lòng bao thắc mắc. Không biết cậu là ai mà lại quan tâm đến tôi như vậy, thậm chí còn nhường ô cho tôi rồi dầm mưa về nhà. Chợt tôi "à" lên một tiếng, hoá ra quan tâm đến một người là như thế này sao?

Luôn luôn đặt cho mình nhiều câu hỏi để rồi không lấy một lời giải đáp. Khiến tâm trí tôi cứ quanh quẩn mà trở nên lộn xộn.

Ngồi ngắm nghía chiếc ô. Đột nhiên, tôi nhận ra một điều. Có thứ gì đó khá quen thuộc trong kí ức của tôi. Cố gắng nhớ ra nhưng lại không thể. Hay do tôi suy nghĩ nhiều?

Bỏ chiếc ô vào một góc, tôi tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị lên giường đánh một giấc.

Vậy mà hôm nay tôi không thể chìm vào giấc ngủ khi mà hình ảnh đó cứ liên tục hiện lên trong tâm trí mình. Tôi ngồi dậy, xuống nhà pha một ly nước ấm rồi rửa mặt một tý cho tỉnh táo lại.

Mẹ ơi, con nghĩ là mình đang tương tư!

Chỉ vì một hành động đó mà con tim tôi bây giờ không ổn nữa rồi. Ước rằng ngày mai sẽ gặp lại cậu, một phần vì để trả lại chiếc ô và gửi lời cảm ơn, một phần là muốn nhìn cậu thêm một chút nữa.

____________

Sáng hôm nay, trời lại đổ cơn mưa. Cũng may là tôi mang chiếc ô trong người. Ngồi trên xe, tôi đeo tai nghe, tận hưởng một không khí mát mẻ và nhìn ngắm cảnh vật mang một gam màu lạnh có phần yên bình. Khung cửa kính bị mưa tạt vào khiến nó nhoè đi, làm mọi thứ trong thật mờ ảo.

Tôi nhắm đôi mắt lại, miệng lẩm nhẩm lời bài hát mà mình đang nghe. Bỗng chỗ ngồi kế bên tôi bị lúng xuống. Tôi bất giác xoay qua nhìn thì.

"Ô..."

Là người hôm qua mà tôi mong mỏi được gặp.

Cậu hơi nghiêng đầu sang một bên, cau mày, hỏi tôi với vẻ mặt hoài nghi.

"Cậu nhận ra tôi sao?"

Tôi gật đầu. Làm sao mà không nhận ra cậu được cơ chứ. Nhưng nhìn gần thì có vẻ cậu lớn tuổi hơn tôi, vì cậu mang vẻ ngoài trông rất trưởng thành.

"Vâng."

Thấy mặt cậu lạnh như băng, tôi có chút bối rối. Nghĩ là mình đã làm sai điều gì. Rồi tôi chợt nhớ ra, là chiếc ô. Định sẽ trả lại cho cậu mà mải mê nhìn ngắm nên quên bén mất.

"À, tôi có mang theo ô trả lại cho cậu này."

Tôi lấy nó ra từ trong cặp, nhẹ giơ lên trước mặt cậu. Nhưng cậu chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua, lắc đầu.

"Không cần đâu, cậu cầm lấy đi."

"Ơ nhưng mà của cậu mà?"

Thấy cậu lục trong cặp ra một chiếc tai nghe vào đeo nó vào, có vẻ không quan tâm đến lời tôi nói. Vậy là tôi chần chừ cầm chiếc ô, không biết phải làm gì.

Thoáng chốc chiếc xe đã đến điểm dừng, quay sang thì thấy cậu vội xuống xe chạy đi mất. Cả người để cơn mưa làm cho ướt sũng.

Tôi có hơi hoang mang ngồi lại một lát cho đến khi mọi người xuống xe hết, tôi mới bắt đầu đứng dậy, cầm lấy chiếc ô màu vàng nhạt bước đi đến lớp học thêm. Lại tự đặt ra nhiều câu hỏi cho bản thân.

"Cậu ấy bị làm sao vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro