Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Vindice

Chapter 8: Vindice

Italy, Sicily, một trong những biệt thự của nhà Vongola...

Trời trong, nắng vàng, cảnh vật phơi phới, căng tràn nhựa sống, rất hài hòa với bữa tiệc đang diễn ra trong dinh thự của mafia. Hôm nay, Vongola tổ chức một bữa tiệc với khách mời gồm những nhân vật nổi danh trong thế giới ngầm cùng các nhà đồng minh lớn nhỏ, bữa tiệc ra mắt "Vongola Đệ Thập tương lai".

Tám Arcobaleno cũng không ngoại lệ. Họ cùng với Millefiore là những khách mời danh dự vì cũng như Vongola, tất cả đều là một phần của Triniset.

Nhà Millefiore đến. Vừa bước vào đại sảnh, "thánh kẹo dẻo" Byakuran đã phóng thẳng đến chỗ các Arcobaleno. Những người bảo vệ ngao ngán nhìn vị boss đáng kính của mình đang vồn vã hỏi chuyện:

- Hi, mọi người, lâu quá không gặp! Tất cả vẫn khỏe chứ?

- Cảm ơn, nhưng cậu vẫn còn sống à. – Reborn xỏ xiên

- Ầy, anh lạnh lùng quá đi.

Giọng điệu hờn dỗi trái ngược với hành động ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh của người tóc trắng. Skull tò mò hỏi:

- Này, cậu tìm ai à?

- A – Byakuran gãi gãi đầu – Tôi tìm...loại kẹo dẻo màu caramen hương mật mà Luce và Reborn mang đến lần trước. Tự nhiên tôi thèm-

BỐP!

- Ôi Byakuran-sama, có con muỗi đậu trên đầu ngài này.

Bluebell giọng điệu thảng thốt, mắt thì nhìn người tóc trắng đang ôm cục u to gần bằng cái chén như muốn truyền tải thông điệp duy nhất "muốn sống thì ngậm mỏ lại". Kikyo thở dài bước đến nghiêng người chào cả bọn, nói:

- Thành thật xin lỗi vì tính cách của boss chúng tôi.

- Không sao – Luce mỉm cười – Thấy có các cậu tôi cũng yên tâm.

Kikyo cười. Một câu nói nhẹ nhàng mà vừa "đá xéo" boss anh vừa ngầm cảm ơn họ. Thật không hổ là Arcobaleno Bầu trời. Mà Byakuran-sama cũng thật là...Biết chắc rằng không thể gặp Tsuna ở nơi này mà vẫn cố hỏi kiểu đó. Bộ boss anh rỗi quá hay sao mà tối ngày tìm việc nọ việc kia châm chọc các Arcobaleno. Hiểu Tsuna là báu vật của đám "quái vật" này rồi mà cứ tìm cách xáp lại mãi. Anh muốn gặp thần chết trò chuyện đôi câu thì cũng phải xót thương đám bảo vệ trẻ người non kinh nghiệm bọn họ chứ!

- VOIII! MAMMON!

Tất cả giật mình, hướng về tiếng hét inh tai. Riêng Viper thở dài, lúc nào cũng thế, chưa thấy hình đã muốn thủng màng nhĩ vì tiếng la. Nháy mắt, một toán người ăn mặc hầm hố rầm rộ đi vào và tiến thẳng đến chỗ Arcobaleno Sương mù. Anh chàng tóc vàng, đầu đội vương miệng phi đến kẹp cổ người áo choàng.

- Shishishi, ngươi cũng tới đây hả? Mà xem ra cũng đông đủ ghê ha.

- Bell, buông. – Viper bực bội nói.

- Shi shi shi, đi qua đây chơi với bọn ta nào. A, chào các Arcobaleno!

Mọi người gật đầu chào lại. Xem ra đây chính là Varia, một tổ chức ám sát nổi tiếng hoạt động độc lập, có mối quan hệ khá phức tạp với nhà Vongola. Đây là tổ chức mà Viper gắn bó mấy năm qua, những người hiếm hoi ngoài họ được Arcobaleno Sương mù tin tưởng. Coi bộ tình cảm cũng tốt quá chứ. Riêng Colonnello và Skull cười thầm. Tối nay có dịp trêu chọc anh chàng thuật sĩ này rồi.

Lát sau, các Arcobaleno bắt đầu trò chuyện cùng những người bảo vệ của Millefiore một lát, rồi từ từ tách ra tìm không gian riêng, tán chuyện, ăn uống hoặc đơn thuần là quan sát xung quanh.

"Xem ra tất cả đã đúng khi quyết định để Tsuna lại trên Arcobaleno Island". Mọi người thầm nghĩ.

ooooooOOOoooooo

Trong khi đó, Arcobaleno Island...

Hai hôm nay, Tsuna ở Arcobaleno Island một mình. Sáng thức dậy tập luyện, xong đi dạo xung quanh bằng nhiều cách khác nhau, khi thì đi bộ bình thường, khi thì dùng chiếc moto mini mà Skull đặc chế hoặc tàu lượn, lúc lại dùng khinh công nhảy đi.Chiều về nhà nấu cơm, tối đọc sách rồi đi ngủ.

Đã sáu tháng từ cái đêm mà Tsuna phát động lửa Bầu trời. Các Arcobaleno đã tăng cường huấn luyện bé, đặc biệt là khả năng chiến đấu, điều khiển lửa và kiểm soát "Unconscious observation". Khả năng này trước giờ bé là người đầu tiên sở hữu nên cũng khó khăn trong việc tìm ra phương thức tập luyện. Luce, Viper và Verde đã cùng nhau nghiên cứu, xây dựng chế độ luyện tập cho cậu. Do tăng cường rèn luyện nên số lần Tsuna "đi chơi" cùng mọi người có giảm đi, chuyến đi gần đây nhất cách đây hai tháng, cùng với Verde và Lal đột nhập căn cứ của MSS (1) để làm nhiễu loạn thông tin tình báo, "mượn" đâu vài chục tệp tài liệu hạng tuyệt mật và xóa một số thông tin cần thiết. Vừa đi vừa suy nghĩ, mặt trời đã đứng bóng giữa trưa. Xem ra bé nên quay về nấu cơm thôi.

Hôm nay Tsuna quyết định làm chả giò chiên và gỏi cuốn. Mấy bữa trước tình cờ đọc được các món này trong một cuốn sách viết về ẩm thực vùng Đông Nam Á, hai món này là một trong những đặc sản của người Việt Nam thì phải. Trông ngon và dễ làm nên hôm nay bé nhất định phải thử. Hehehe, nếu ổn thì về làm cho mọi người thưởng thức luôn.

Gần hai tiếng sau, mọi thứ đã tươm tất, gỏi cuốn đã xong, giờ chỉ còn chiên chả thôi. Chưa kịp thả chả vào chảo, Tsuna giật mình khi cảm nhận được sự hiện nào đó. Vô lý, hệ thống báo động không kích hoạt mà. Không gian trong bếp đột nhiên như bị uốn nếp, vặn xoắn vào nhau hình thành một lỗ đen lơ lửng. Từ trong lỗ đen bước ra một người. Người này khá thấp, đầu đội mũ chóp cao màu đen, ngoài khoác chiếc áo măng tô dài cùng màu. Gương mặt kì lạ, nổi bật với đôi mắt to lồ lộ, sáng và sắc. Cả hai sửng sốt nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, người lạ mặt cất tiếng:

- Này nhóc, đây có phải Arcobaleno Mansion không?

Tsuna gật đầu:

- Vâng ạ.

Oh, người đó nhìn Tsuna thích thú. Hắn vừa định nói nữa thì Tsuna đã tiếp lời:

- Cháu tên là Tsunayoshi, mọi người thường gọi cháu là Tsuna. Chú ngồi đi, cháu pha nước cho chú nhé.

Người kia bật cười. Thú vị, thật sự thú vị. Hắn ngồi xuống cạnh chiếc bàn trong bếp, chống tay lên cằm, đôi mắt kì lạ nhìn Tsuna, hỏi:

- Ta đoán ngươi là Tsuna-chan mà thằng nhóc bạch tạng kia nói đến, đứa trẻ của Arcobaleno, đúng không?

Tsuna ngạc nhiên, "thằng nhóc bạch tạng"? Chắc là Byakuran-san rồi. Cậu vui vẻ gật đầu, rồi như chợt nhớ ra gì đó, bé nói tiếp:

- Đúng rồi, nếu cháu đoán không nhầm thì chú là Vindice phải không ạ? Nếu chú tìm mọi người thì tiếc quá, hiện giờ họ đang dự tiệc của nhà Vongola tại Italy.

- Nhóc biết ta à? – Người kia ngạc nhiên

Tsuna cười, gật đầu. Các Arcobaleno có lần đã nói với cậu về Vindice, tổ chức bảo vệ công lý của thế giới ngầm. Người kia không hỏi gì thêm, để yên cho Tsuna chiên nốt phần chả giò còn lại. Mười lăm phút sau, một dĩa chả giò chiên và một dĩa gỏi cuốn được dọn ra bàn. Tsuna vui vẻ nói:

- Chú ăn với cháu nhé? Cháu làm nhiều lắm.

Người kia nhìn Tsuna chằm chằm rồi hỏi:

- Arcobaleno dạy ngươi thế à?

- Sao ạ?

- Cách cư xử với người đột nhập vào nhà mình. Họ dạy ngươi phải tiếp đãi chúng à?

Tsuna ngớ ra rồi cười khanh khách. Tiếng cười trong như chuông ngân. Cậu nói:

- Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng chú đâu phải người xấu, hơn nữa còn là người quen của họ. Cháu đâu thể vô phép được.

Lời nói vừa dứt, một sợi xích bắn vọt ra, lạnh lùng cuốn lấy thân hình nhỏ bé. Tsuna nghẹn thở. Động tác quá nhanh, bé thậm chí còn không kịp nhận ra người đối diện chuyển động khi nào. Gương mặt của hắn thoáng chốc áp đến gần trước mắt. Người lạ cười, bàn tay vươn ra, những ngón tay lạnh lẽo nắm nhẹ lấy gương mặt non nớt.

- Đừng quên Vindice bọn ta là quái vật của quái vật. Ngay cả các Arcobaleno cũng phải kiêng dè đấy, nhóc con.

Tsuna nén tiếng thở dài. "Quái vật của quái vật", sao những mafia cậu biết lại thích gọi mình là quái vật thế không biết. Bé ngước đôi mắt to trong suốt nhìn vào đôi mắt kì dị kia. Nụ cười nở trên môi, khiến kẻ kia thoáng sững người.

- Các Vindice bảo vệ luật lệ của thế giới ngầm và trừng phạt những kẻ làm trái luật lệ ấy chứ không hại người vô cớ. Như vậy các Vindice đâu phải người xấu. Tính ra Vindce cũng hơi giống các Arcobaleno đấy chứ ạ.

Người kia mở đôi mắt to kỳ dị nhìn Tsuna, con ngươi hun hút lóe lên những tia sáng đầy hứng thú. Hắn thu xích lại, làn da của Tsuna không một vết xước. Người kia nói:

- Khá lắm, bé con do Arcobaleno nuôi dạy có khác. Ta là Bermuda von Veckenschtein, nhóc có thể gọi ta là Bermuda-san.

Tsuna reo lên:

- Chú là Bermuda von Veckenschtein, người đứng đầu Vindice?

- Ừ - Bermuda mỉm cười trước dáng vẻ hồ hởi của cậu bé tóc nâu – Chúng ta ăn đi, không thì nguội mất.

- Vâng!

Sau khi dùng bữa, Bermuda ngồi lại trò chuyện cùng Tsuna. Hóa ra hôm nay, ngài giám ngục rảnh rỗi nên đến Arcobaleno Island chơi. Trước khi đi, hắn đã cẩn thận dùng cảm nhận để thăm dò xem có ai ở nhà không, nếu không khéo lại trở thành kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nhận ra có sự hiện diện của lửa bầu trời, Bermuda đinh ninh ít nhất Luce cũng ở nhà, ngờ đâu lại là Tsuna. Nhưng không sao, gặp Tsuna cũng tốt. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Bermuda kể cho Tsuna nghe về Vindice, Tsuna kể hắn nghe những cuộc phiêu lưu của mình với các Arcobaleno. Cậu hỏi:

- Bermuda-san, hình như em thấy ngọn lửa của anh không giống với bất kỳ ngọn lửa nào em đã từng gặp. Nó thuộc nguyên tố nào khác sao?

Bermuda suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Ừ, đó vốn là lửa bóng đêm.

- Lửa bóng đêm?

- Ừ, ngọn lửa của Vindice, ngọn lửa của nguyên tố thứ tám, lửa bóng đêm. Chỉ có bọn ta sử dụng thôi.

Chiều muộn, hai người quay về nhà dùng bữa. Bermuda thừa nhận rằng bản thân phục lăn lóc tài nấu ăn của bé con tóc nâu. Ngẫm lại thì ở Vindice, hắn chưa bao giờ ăn được một bữa ra trò. Đùa nhau à? Tổ chức toàn đám cai ngục zombie khủng bố thì nấu nướng thế nào cho ra hồn? Tuyển đầu bếp với mức lương ngang ngửa CEO cũng chẳng ma nào (dám) thèm nhận. Vài lần được Luce mời dùng bữa, hắn toàn vừa ăn vừa đấu khẩu với đám còn lại, chẳng thưởng thức được cái gì hết. Siết chặt chiếc nĩa trong tay, Bermuda bất ngờ lên tiếng:

- Tsuna.

Bé xoay lại:

- Vâng?

Bermuda mỉm cười gian xảo. Có trò hay rồi.

ooooooOOOoooooo


Trong lúc đó, tại bữa tiệc ở Vongola...

Crắc...

Crốp...

  Luce và Fon mở to mắt, ngạc nhiên nhìn ly rượu rạn nứt trên tay, khó hiểu. Cảm giác điên tiết này từ đâu ập đến chứ? ( Chế độ"Tsuna-chan overprotective" Tự động kích hoạt  )

Tiếng nhạc trang nhã trong sảnh đột nhiên biến mất. Vongola Đệ Cửu xuất hiện. Tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn nguyên đó phong độ cùng nét uy quyền hiện hữu. Bộ vest đen tuyền, đơn giản mà sang trọng với gia huy nhà Vongola được thêu tay tinh xảo. Đệ Cửu bước lên bục phát biểu, lịch sự chào khách mời và nói:

- Thưa mọi người, hôm nay rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc này với nhà Vongola chúng tôi. Như các vị đã biết, mục đích của bữa tiệc hôm nay là để giới thiệu người thừa kế chính thức của gia đình, Vongola Đệ Thập tương lai, Raian Sawada (2).

Tiếng vỗ tay vang lên. Cánh cửa cạnh nơi Đệ Cửu đang đứng mở ra, một thiếu niên bước vào. Không gian trở nên yên ắng hơn, mọi sự tập trung đổ dồn vào nhân vật vừa xuấn hiện.

Người này trông chỉ khoảng chừng 17, 18 tuổi, dáng cao, thanh mảnh nhưng săn chắc. Bộ vest đen làm nổi bật nước da sáng màu và mái tóc vàng sẫm. Bước những bước dài vững chãi, Sawada Raian nghiêng người chào, mỉm cười:

- Tôi là Raian Sawada, rất hân hạnh được gặp mọi người, mong mọi người chỉ bảo thêm.

Lần nữa, tiếng vỗ tay lại vang lên trong đại sảnh, chỉ khác lần này có chen thêm mấy lời xì xào bình luận và tán dương. Sau màn chào hỏi ngắn gọn, Raian hòa vào bữa tiệc cùng quan khách. Nhưng chỉ một lúc sau cậu đã nhanh chóng lẻn khỏi đám đông và chuồn ra ngoài. Dĩ nhiên hành động đó không thể thoát khỏi đôi mắt của Arcobaleno và Millefiore.

.

.

Raian thở phào, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt yên vị đến cứng nhắc trên cổ. Người cậu tựa vào thành ban công tinh xảo, tay mân mê ly rượu Nero d'Avola (3) đen tuyền vừa cầm theo. Sân thượng rộng rãi, giàn dây leo ánh hồng kết hoa từng chùm rũ xuống. Bộ bàn ghế trang nhã đặt cạnh ban công. Khung cảnh thơ mộng và yên bình.

- Xem ra vị boss tương lai không thích không khí tiệc tùng.

Raian hơi giật mình trước giọng nói bất ngờ. Cậu quay ra sau, mắt hơi mở to rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu mỉm cười gật đầu chào:

- Boss nhà Millefiore, Byakuran-san và Luce-san, Arcobaleno Bầu trời. Hân hạn được gặp mọi người.

Byakuran bật cười:

- Khách sáo thế? Gọi Byakuran được rồi.

Người thiếu niên tóc vàng nhún vai:

- Khách VIP của gia tộc. Tôi không thể sỗ sàng.

Luce mỉm cười nói:

- Không sao, Sawada-san. Chúng tôi cũng đang muốn tìm nơi thoáng đãng hơn thôi.

Raian nhún vai, quay người, tiếp tục ngắm cảnh. Hai vị boss nhìn nhau rồi tiến đến, tựa vào thành ban công. Luce được dịp quan sát kĩ hơn người thừa kế tương lai của Vongola.

Sawada Raian, con trai của Sawada Iemitsu và Este Elizabeth. Người thiếu niên sở hữu mái tóc vàng sẫm xoăn nhẹ, nước da sáng nhưng không phải dạng trắng xanh yếu ớt. Gương mặt tinh tế, đường nét hài hòa mang sự pha trộn giữa châu Âu và một phần Nhật Bản. Điểm thu hút nhất chính là đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt mang màu của bầu trời những ngày quang mây, trong lành và yên ả nhưng cũng thoáng xa vời hờ hững. Luce nói:

- Sawada-san, thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, trông cậu dường như không vui?

Người thanh niên bật cười:

- Đó hình như không phải câu hỏi, Luce-san.

- Hm? Vậy à?

- Oh my, nụ cười của cậu cứng như thế, Luce và tôi không nhận ra mới là lạ đấy – Byakuran vừa ngáp vừa nói.

Raian nhìn hai vị boss quyền lực. Cậu lại cười, một nụ cười chân thành nhưng thấp thoáng nỗi buồn. Nhấp ít rượu, cậu nói:

- Hm, cũng phải. Mấy tháng trước chỉ là công dân bình thường thoắt cái đã trở thành boss mafia tương lai. Ai không biết chứ tôi chẳng hào hứng gì.

Byakuran hỏi:

- Oh, cậu hẳn từ lâu đã biết cha mình là ai rồi phải không?

- Dĩ nhiên.

- Vậy còn ngạc nhiên gì chứ? Dẫu sao Vongola cũng thuộc hàng "danh gia vọng tộc" của Italy và thế giới mà. Hơn nữa, "công dân bình thường" ?, làm ơn đi Raian-kun, ai bình thường chứ cậu mà bình thường thì tôi đã bỏ kẹo dẻo rồi.

- Thôi cái giọng châm chọc của anh đi, Byakuran – Raian tặc lưỡi – Tôi đâu có ham cái vị trí này.

Luce nhìn hai người, ngạc nhiên:

- Hai người biết nhau ư?

Raian nhìn cô, cười cười gật đầu:

- Vâng, thật ra mấy năm trước, lúc tôi khoảng 16 tuổi, tôi có đến trường của Byakuran-san để phụ giúp các giáo sư làm đề án nghiên cứu. – Anh quay sang boss nhà Millefiore, giọng điệu mỉa mai – Chúng tôi quen nhau trong một lần tôi bắt gặp anh ta trèo tường cúp tiết vì tiệm tạp hóa cách đó ba dãy phố mới ra một loại kẹo dẻo handmade mới.

Người tóc trắng cũng tìm cách đốp lại:

- Ờ, phụ giúp, chẳng hiểu phụ giúp trong từ điển của cậu được định nghĩa như thế nào, chứ tôi toàn thấy mấy vị giáo sư khả kính ấy ngày nào cũng lục tục ôm đống đề án nhờ cậu đóng góp ý kiến và chỉnh sửa cho.

- Dù sao cũng tốt hơn ối người cúp học vì miếng ăn!

- Đồ lão già trong lốt thanh niên!

- Đồ cuồng kẹo dẻo!

Luce cười khúc khích. Cậu bé này thật sự rất tài giỏi và hơn hết, tuy bề ngoài có phần lạnh lùng nhưng là người tốt. Luce nén tiếng thở dài trong lòng, hy vọng Vongola sẽ tốt hơn dưới sự dẫn dắt của Raian. Luce nói:

- Cậu biết đấy, Sawada-san, chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta có quyền quyết định sẽ làm gì với nó. Có những việc chúng ta không thể trốn tránh, đó chính là trách nhiệm, dù muốn hay không, trách nhiệm của cậu với gia tộc, gia đình và với bản thân là điều cậu không thể chối bỏ.

Người thiếu niên lắng nghe từng lời Arcobaleno Bầu trời nói. Cậu tặc lưỡi rồi thở dài. Raian rướn người, hai khuỷu tay tựa lên thành ban công, người hơi nghiêng về trước, một tay chống cằm, một tay đung đưa ly rượu đen óng.

- ...Thật sự tôi chưa bao giờ thích mafia – Raian nói khẽ.

- Tôi hiểu.

- Hai người bỏ rơi tôi đấy à? – "Thánh kẹo dẻo" lên tiếng đầy uất ức

- Ớ? Vẫn còn ở đây hả? – Raian ngây ngô hỏi

- Này!

Ban công, giàn hoa ánh hồng thắm màu dưới nắng, bóng nắng in rải rác trên nền sỏi xanh. Tiếng trò chuyện, trêu đùa, tiếng càu nhàu phản bác, thi thoảng chen cả tiếng cười nhẹ nhàng theo gió lan tỏa không gian.

ooooooOOOoooooo

Hai ngày sau...

- Aaaa~ Cuối cùng cũng về tới nhà. Tôi nhớ Tsuna quá đi.

Skull vươn vai, miệng nói tay mở cửa trực thăng nhảy ra. Những người khác mỉm cười thấu hiểu. Họ cuối cùng cũng đã trở về sau bốn ngày xa nhà. Thật sự thì khi bữa tiệc kết thúc, Arcobaleno đã định về ngay nhưng một số boss của các nhà mafia có việc cần bàn với vài thành viên nên họ nán lại. Kế đó, Byakuran, dựa vào khả năng "mặt dày vô đối" cứ nằn nì đeo bám, nhất quyết bảo họ phải cùng anh ta đi dạo Sicili với lý do "Mọi người đi hơn hai ngày nay, bỏ Tsu-chan ở nhà một mình thì khi về phải có quà để gọi là đền bù." Thế là với cảm giác hối hận vì đã để bé Cá lẻ loi trên đảo cộng với việc tưởng tượng ra gương mặt vui mừng của Tsuna khi nhận quà, các Arcobaleno đã đồng ý. Họ theo vị boss trẻ lê la hết cửa hàng bánh kẹo này đến cửa hàng đồ chơi khác ở Sicili. Dĩ nhiên trong quá trình đó, vài Arcobaleno (Fon, Reborn, Verde và Lal) đã lặng lẽ tách ra, đi mua quà riêng. Rốt cuộc, chuyến dạo chơi mua quà lưu niệm này ngốn đứt thêm một ngày của cả bọn. Kết quả là đây, hai trực thăng, một chiếc chở bảy Arcobaleno, chiếc còn lại do Colonnello cầm lái chở toàn quà là quà, vừa mới được đưa vào gara ngầm trên Arcobaleno Island.

Tám Arcobaleno tay xách nách mang, vừa đi vừa trò chuyện. Họ đoán xem Tsuna hiện đang làm gì. Trời vẫn còn sớm, có lẽ bé đang quét dọn, nấu ăn hoặc đọc sách gì đấy. Nhưng khi cánh cửa gỗ anh đào của Arcobaleno Mansion được mở ra, những túi quà trên tay của tám mafia quyền lực suýt rơi xuống đất, cảm giác hào hứng của họ đóng băng, rồi vỡ vụn.

Arcobaleno Mansion yên ắng, yên ắng đến lạnh lẽo. Rèm cửa buông rũ, bình hoa trên bàn với đóa thủy vu đã tàn úa. Arcobaleno Mansion, không ánh sáng, không tiếng động, không mùi hương, không tiếng chào mừng và trên hết, không có Tsuna.

KHÔNG CÓ TSUNA!

Tất cả bừng tỉnh, quăng hết quà cáp sang một bên và bổ đi tứ phía tìm cậu bé tóc nâu. Luce, Lal, Viper và Skull lục lọi mọi ngóc ngách trong ngoài của Arcobaleno Mansion, bao gồm cả các khu tập luyện; Fon, Reborn và Colonnello chia ra, mỗi người đi về một nơi trên đảo là rừng, thung lũng và núi để tìm kiếm; Verde thì chạy vào phòng điều khiển, khởi động toàn bộ hệ thống định vị, cảm ứng, dò tìm trên Arcobaleno Island!

Sau hơn hai tiếng đồng hồ lật tung cả Arcobaleno Island, soi gần như từng cành cây ngọn cỏ mà không có dấu vết của Tsuna, các Arcobaleno bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Tsuna không còn ở trên Arcobaleno Island, vậy thì bé có thể đi đâu? Đi đâu khi không có họ ở cạnh? Thở dài mệt mỏi, họ tập trung lại tại đại sảnh.

- MỌI NGƯỜI, XUỐNG BẾP MAU!

Nghe tiếng gọi thảng thốt của Skull, các Arcobaleno lao thẳng xuống bếp. Người cascadeur tóc tím run run chỉ vào mảnh giấy trên tường được cố định bằng một con dao.

"Ta không nghĩ các ngươi lại bất cẩn đến vậy. Thằng bé rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu và dễ tin người đến mức tội lỗi. Nằm mơ ta cũng không nghĩ rằng Arcobaleno các người lại có thể nuôi dưỡng nên một đứa trẻ thuần khiết như Tsunayoshi.

Tóm lại, ta mượn Tsuna chơi mấy ngày. Vậy thôi.

Bermuda"

Không gian yên ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng rít qua kẽ răng của những Arcobaleno.

BERMUDA...VINDICE!

ooooooOOOoooooo

Tại Vindice...

- ACHOOO!!!

Lần thứ tư trong ngày, Bermuda, vị thủ lĩnh tối cao của nhà ngục Vindice, hắt hơi kèm theo cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

  "Shit, chắc họ về rồi" Vị Vindice nghĩ thầm (Au : Chết anh dồi)

- Bermuda-san, anh bị cảm à?

Tsuna lo lắng hỏi. Hai ngày ở Vindice, đây là lần đầu tiên cậu thấy Bermuda biểu hiện lạ đến thế. Bermuda quay sang Tsuna, vỗ ngực nói:

- Không, Tsuna. Anh đây cảm thế nào được. Chỉ là...chắc tại có người, ờ, nhắc đến anh đấy.

- Mặc kệ ngài ấy, Tsuna-kun. Chắc ngài ấy lại làm gì để bị ai rủa nữa ấy mà.

Jager từ trong lỗ đen bước ra. Anh vừa đi làm nhiệm vụ về. Tsuna tung tăng nhảy đến, tươi cười:

- Jager-nii! Anh mới về ạ!

Vị phó thủ lĩnh Vindice khẽ gật đầu, thái độ châm chọc khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là biểu cảm dịu dàng. Bàn tay quấn băng vuốt nhẹ mái tóc nâu xù của cậu bé, đôi môi dưới lớp băng trắng kéo nhẹ thành nụ cười.

Nhớ lại hai ngày trước...

- Ngài đã về, Bermuda-sama.

Jager kính cẩn chào mừng thủ lĩnh vừa mới quay lại nhưng ngay lập tức mắt anh lại bị thu hút bởi thân hình nhỏ nhắn đứng cạnh Bermuda. Một cậu bé khoảng chừng bốn, không, năm hay sáu tuổi gì đó (Thằng bé bảy tuổi anh ơi!), tóc nâu xù, mắt socola to tròn trong veo, da trắng, môi hồng, đang nở nụ cười rạng rỡ chào anh.

Wao, chói mắt quá! Jager nghĩ mình có thể thấy cả một rừng hoa rực rỡ đằng sau cậu bé. Nhưng mà khoan...Chúa ơi! Chắc không phải ngài Bermuda rảnh quá sinh nhàm chán đến nỗi đi bắt cóc trẻ con đấy chứ? Đè nén bao nhiêu ý nghĩ kinh hoàng trong đầu, Jager điềm đạm cất tiếng hỏi:

- Bermuda-sama, đứa trẻ này...?

- À – Bermuda nhếch mép cười rồi, trước đôi mắt kinh ngạc của phó thủ lĩnh Vindice, cúi xuống nhẹ nhàng bế Tsuna lên – Jager, ngươi bảo mọi người tập họp ở sảnh cho ta.

- Vâng.

Chưa đầy ba phút sau, tất cả các Vindice đã tập trung đông đủ tại sảnh. Bermuda ngồi xuống, đặt Tsuna yên vị trên đùi mình. Vị Vindice tối cao hắng giọng, nói:

- Mọi người nghe cho rõ, đây là Tsunayoshi, từ hôm nay thằng bé sẽ ở đây chơi. Nó là khách của ta, bất kỳ ai dám bắt nạt Tsuna sẽ biết tay ta. Rõ chưa?

- VÂNG Ạ! – Mọi người đồng thanh.

ĐÙNG!

- BERMUDA-SAMA! ARCOBALENO ĐÁNH VÀO ĐẠI SẢNH RỒI!

Haizzz, xem ra sắp phải trả bé con về cho họ rồi...

.

.


Một tiếng sau, đại sảnh Vindice...

  - Để tôi làm rõ vấn đề nhé Bermuda-san~, anh đến nhà trong lúc tụi này đi vắng?  

- Uh.

  - Anh gặp Tsu-kun, hỏi mấy câu đã lấy xích Vindice quấn thằng bé?  

- U-Uh.

  - Sau đó, anh đưa Tsu-kun đến Vindice chơi mà không nói gì với tụi này, ngoài việc để lại một mảnh giấy theo cái cách rất dễ gây hiểu lầm?  

- Uh.

  - Cuộc sống ở Vindice gần đây thế nào, Bermuda-san?  

- C-Cũng tốt, công việc vẫn b-bình thường.

  - Hm? Thế à? Vậy Bermuda-san~ anh bao nhiêu tuổi rồi?  

- Hm?...chắc hơn 400 rồi.

  - Hơn 400 rồi? VẬY CÓ PHẢI ANH CHÊ ĐỜI MÌNH QUÁ DÀI, MUỐN KẾT THÚC NÓ SỚM HẢ?! HẾT VIỆC LÀM RỒI HAY SAO MÀ DÁM ĐỤNG ĐẾN TSU-KUN CỦA TỤI NÀY ?!   

Giọng nói ngọt ngào và mượt như dao kề cổ từ nãy giờ của Arcobaleno Bầu trời chuyển thành những tiếng gầm rống rung chuyển cả tổng bộ Vindice. Lửa bầu trời điên cuồng tấn công, lửa bóng đêm yếu ớt tự vệ. Những Arcobaleno còn lại miệng cười mặt tái nhìn cơn thịnh nộ của người dịu-dàng-nhất trong đám. Fon nhẹ nhàng che mắt Tsuna để bé sẽ không phải thấy cảnh bạo lực "N tuổi +" đang diễn ra trước mắt. Các Arcobaleno thở dài, lắc đầu thương cảm cho vị giám ngục Vindice.

Không gì đáng sợ bằng trận lôi đình của Luce. Một người càng hiền từ bao nhiêu thì khi nổi giận càng đáng sợ gấp bội, một bầu trời thịnh nộ thì toàn thể chúng sinh sẽ phải bi ai...Mô phật.

Sau hơn 15 phút "bùng cháy", Luce cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn Bermuda hiện tại đã te tua tàn tạ mà dịu giọng:

- Nếu muốn thăm Tsu-kun, anh có thể báo trước với bọn này. Dẫn thằng bé về Vindice chơi thì phải trực tiếp nói với chúng tôi. Rõ chứ?

- Uh.

Sau đó, Arcobaleno ẵm Tsuna, sử dụng thiết bị của Verde tạo lỗ đen tương tự Vindice để trở về nhà. Trước khi tạm biệt Vindice, Tsuna hứa lần sau, khi Bermuda đến sẽ làm thật nhiều bánh washagi gửi cho họ. Dĩ nhiên những người cai ngục hí hửng đồng ý, mặc kệ mấy cái lườm cháy mặt của vài Arcobaleno.

ooooooOOOoooooo

Trong khi đó, tại Italy...

- Ngài cho gọi con, Đệ Cửu.

Trong căn phòng dành cho boss, Raian nghiêng người kính cẩn trước chủ nhân của nhà Vongola. Đệ Cửu Timoteo gật đầu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông. Đệ Cửu lấy ra một tập hồ sơ, đẩy đến trước mặt cậu và bảo:

- Raian, tuần sau, ta muốn con đến Nhật Bản xử lý vụ này cho ta.

Raian cầm tập hồ sơ, thuận tay mở ra. Đôi mắt aquamarine lướt nhanh qua các con chữ. Cậu nghiêng đầu:

- Nhà Estraneo?

- Phải – Đệ Cửu đáp, tựa tay lên bàn, hai tay đan vào nhau và đỡ lấy cằm – Estraneo chỉ là nhà mafia nhỏ, sức mạnh yếu nhưng lại sở hữu nhiều nhà khoa học tài ba, nhờ đó mà họ có một vị thế tương đối khá ở thế giới ngầm. Dạo gần đây ta nghe nói họ muốn phát triển một nghiên cứu nào đó tại chi nhánh ở Nhật Bản.

Raian hỏi:

- Nghiên cứu đó có gây trở ngại gì cho Vongola không?

- Tạm thời thì không.

- Vậy tại sao chúng ta lại...giải quyết họ, thưa ngài?

Ánh mắt Timoteo sắc lại. Ông nhìn đứa cháu của mình, đôi mắt mới đây còn dịu dàng ánh lên tia lạnh lẽo.

- Raian, con là người thông minh, có đâu con không đoán được lý do tại sao nhà Estraneo phải nghiên cứu ở Nhật Bản trong khi đầu não gia tộc lại ở Italia sao?

Người thanh niên tóc vàng nhíu mày. Dĩ nhiên anh hiểu lý do mà Đệ Cửu muốn đề cập đến.

- Nhưng đó là do...

- Raian – Đệ Cửu cắt ngang, chất giọng trầm xuống đầy uy quyền – Tất cả là vì sự hưng thinh của gia tộc. Bất cứ một mầm mống nguy hại nào cũng phải sớm được loại trừ, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Tương lai là Vongola Đệ Thập, con phải hiểu đạo lý này.

- ...Con đã hiểu, thưa Đệ Cửu.

Người thanh niên tóc vàng sau một thoáng im lặng đành nén tiếng thở dài, nghiêng mình nhận lệnh.

Trên hành lang của tổng bộ, bước chân Raian thong thả rải trên nền đá hoa cương màu ngà mà không gây một tiếng động. Cậu nhớ lại câu nói của Arcobaleno Bầu trời ở bữa tiệc mấy ngày trước.

"Có những việc chúng ta không thể trốn tránh được, đó chính là trách nhiệm, cậu có trách nhiệm với gia tộc, gia đình và với bản thân cậu."

Trách nhiệm à? Raian nhìn tập hồ sơ trên tay, khóe môi kéo nhẹ thành nụ cười mỉa mai chua xót.

ooooooOOOoooooo

Trở lại Arcobaleno Island...

Arcobaleno Mansion, khu thí nghiệm của Verde...

Arcobaleno Sấm sét đang đọc lại một số kết quả nghiên cứu của mình thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ngẩng đầu lên, anh gọi:

- Mời vào.

- Verde-nii, em có làm phiền anh không?

Nhà khoa học mỉm cười:

- Không, Tsuna, công việc cũng xong rồi. Anh chỉ đang đọc lại một số nghiên cứu trước đây về cấu tạo của Mosca thôi. Em mang theo gì à?

Tsuna hí hửng bước vào, trên tay là một chiếc mâm nhỏ.

- Vâng, em mang bánh Eclairs (4) nhân việt quất và một ít mojito bạc hà cho anh đây.

- Cảm ơn em.

Verde bảo Tsuna ở lại ăn bánh với mình. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Lát sau lại có tiếng gõ cửa, lần này là Viper.

- Viper-nii.

Arcobaleno Sương mù mỉm cười, xoa đầu Tsuna.

- Có việc gì à? – Verde hỏi người thuật sĩ.

- Ừ. Nhiệm vụ mới cho tôi và cậu, phối hợp với một số thành viên của Varia, đem cả Tsuna theo nữa.

Verde hơi sửng sốt. Phối hợp với Varia mà Luce lại để Tsuna theo sao?

- Thông tin?

- Nhật Bản, nhà Estraneo.


Chú thích:
(1) MSS: Cơ quan tình báo đầu não của Trung Quốc
(2) Ở đây Đệ Cửu giới thiệu tên của Raian theo phong cách châu Âu, tức là tên trước họ sau.
(3) Nero d'Avola: rượu vang của Italia, được làm từ giống nho đặc trưng của vùng Sicily, mang hương vị mạnh mẽ và có màu đen
(4) Eclairs: một loại bánh ngọt nổi tiếng của Anh
(5) Mojito (hay mohito): một loại cocktail nổi tiếng trên thế giới có nguồn gốc từ Cuba, hương vị mát lạnh cộng với chút the nồng của bạc hà và độ chua dịu của chanh tươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: