Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Trà và Máu

Chapter 5: Trà và máu

Bắc Kinh về đêm, bên cạnh đô thị hiện đại và sầm uất với muôn sắc đèn, phố Phong Huỳnh vẫn trung thành với vẻ ngoài cổ kính. Các ngôi nhà theo kiểu kiến trúc truyền thống cùng những ngã rẽ quanh co. Đèn lồng đỏ huyền hoặc đong đưa bên cạnh vài ngọn đèn đường thưa thớt. Từng gánh hàng rong với lời rao lanh lảnh, dòng người qua lại không ngừng, không chậm cũng chẳng nhanh. Tất cả vẽ nên bức tranh phủ màu hoài niệm.

- Em thích khu phố này chứ, Tsuna? – Fon hỏi

Tsuna đang mải mê ngắm nhìn phố xá. Đôi mắt vốn đã to nay phản chiếu thêm ánh đèn lồng càng thêm long lanh. Áo khoác mũ gấu trúc rũ nhẹ, tay áo rộng và quần lụa trắng hợp với cậu đến lạ kì. Nghe Fon hỏi, bé xoay sang cười:

- Thích ạ. Có cảm giác như ta đang đi ngược dòng thời gian về Trung Hoa xưa vậy...Nhưng...Fon này...

- Hửm?

- Em... tự đi được mà.

Fon nhìn Tsuna. Cậu bé gấu trúc đang được bế gọn trên tay anh, gương mặt ửng hồng ngượng nghịu, trên đầu là khỉ Lichi đang ngồi nhâm nhi bánh. Anh đáp:

- Không, đông người lắm. Em lạc mất anh biết làm sao?

Tsuna phồng má hờn dỗi. Trừ Luce ra, cậu chưa bao giờ cãi được với Fon quá hai câu.

- Em muốn ăn kẹo hồ lô hay sủi cảo? Hai món đó ngon có tiếng ở đây đấy.

Mắt Tsuna sáng lên:

- Cả hai được không anh?

- Không, tối rồi đừng ăn nhiều quá. – Fon dứt khoát.

- Thế kẹo hồ lô vậy.

- Ừ.

Đêm nay thật yên bình.

/Flashback/

Vài ngày trước,

Buổi chiều tại Arcobaleno Mansion, mọi người quây quần dùng bữa. Cuối bữa ăn, Fon lên tiếng:

- Mấy hôm nữa tôi sẽ có chuyến đi Trung Hoa trong vài ngày.

Skull hỏi:

- Là chuyện với nhà Hắc Long à?

- Ừ - Fon đáp – Họ mời tôi sang thương thảo đã lâu nhưng bận quá tôi quên mất. Tuần trước họ lại gửi tin mời, tôi nghĩ mình nên đi, với lại lâu rồi tôi không về Trung Hoa.

Verde vừa ghi chép vừa nói:

- Trung Hoa mấy năm nay khuynh đảo cũng vì chúng. Nếu Hắc Long lên nắm quyền trong thế giới ngầm phương đông, xác suất xảy ra hỗn chiến tranh giành thị trường sẽ rất cao.

Luce đặt ly cam vắt xuống, hỏi:

- Cậu muốn dẫn Tsuna theo à?

- Cô luôn nhìn thấu mọi chuyện mà – Arcobaleno Bão nâng tách trà, mỉm cười.

Colonnello đứng bật dậy:

- Cuộc gặp gỡ với Hắc Long không phải chuyện đùa, Fon. Chẳng phải chính cậu nói ta không nên để sự hiện diện của Tsuna lộ ra quá sớm sao? Đưa Tsuna theo khác nào trưng thằng bé ra cho chúng thấy, kora?

Fon cười nhẹ:

- Tôi chỉ muốn đưa Tsuna đi du lịch. Em ấy vốn rất muốn tìm hiểu thế giới xung quanh. Tôi đảm bảo không có sơ suất nào đâu.

- Nhưng...

- Cậu không tin tôi sao?

- ...Không, kora. – Chàng lính tóc vàng chùng lại khi cảm nhận một làn khí lạnh nhẹ nhàng lướt quanh.

Luce quay sang Tsuna, hỏi:

- Tsu-kun, em có muốn đi không?

- Em đồng ý!

Tsuna háo hức đáp. Từ lâu cậu đã muốn được ra nước ngoài chơi. Nay lại được đi cùng Fon, dịp may thế này dễ gì bỏ qua chứ.

Reborn đặt tách espresso xuống, bảo:

- Dame-Tsuna, đây không phải là chuyến đi chơi như lần ở Millefiore. Chuyến đi này mới thật sự là bước chân đầu tiên vào giới mafia. Sẽ có những điều mà một đứa trẻ như nhóc không bao giờ ngờ tới. Nghĩ cho kĩ đi.

- ...Hãy đưa em theo.

Tsuna dứt khoát. Cậu muốn tiếp xúc với thế giới ngoài kia, quan trọng hơn, cậu muốn biết mafia chứa những chuyện kinh khủng gì mà nhiều đêm, Arcobaleno quay về trong sự âm trầm lạ lẫm; cậu muốn biết trong thế giới đó, những người đã nuôi nấng cậu hành động ra sao mà có những lần, họ không bế cậu vì bảo rằng mình rất bẩn; cậu muốn biết, cậu muốn biết tất cả, bất chấp việc chúng sẽ ảnh hưởng thế nào đến bản thân. Cậu muốn đồng hành cùng họ.

Căn phòng rơi vào sự im lặng trong giây lát, rồi Luce cười dịu dàng. Cô vuốt nhẹ mái tóc kẹo bông của Tsuna, nói:

- Vậy em nhanh về phòng chuẩn bị hành lí đi. Đây sẽ là chuyến đi dài lý thú đấy.

- Vâng!

Tsuna phấn khích chạy ngay về phòng. Viper băn khoăn:

- Làm vậy có sớm quá không, Luce? Dù đã đồng ý trước nhưng thằng bé còn nhỏ quá.

- Không – Arcobaleno Bầu trời đáp – chúng ta đã nói từ đầu. Hơn nữa đây cũng là ý muốn của Tsu-kun, và các cậu nghĩ mình có thể ngăn được ý định của thằng bé sao?

Các Arcobaleno im lặng. Họ chắc chắn không thể ngăn được, chắc chắn không thể lay chuyển ý chí bùng lên trong đôi mắt ấy.

Họ không thể ngăn được Bầu trời.

- Hết cách rồi. Fon, nhớ bảo vệ Tsuna cẩn thận đấy. Dù sao thì không phải tự nhiên mà Hắc Long được mệnh danh là "Hung thần đại lục" – Lal nói.

- Tôi hứa. Cảm ơn mọi người.

- Nhớ mua quà về nhé – Skull háo hức dặn.

- Rồi rồi.

/End Flashback/

Đã hai ngày kể từ khi chuyên cơ chở Fon và Tsuna đến Bắc Kinh. Một ngày trước, nhà Hắc Long gửi thư hẹn anh ngày mai sẽ gặp mặt. Trong hai ngày qua, người võ sư đã dẫn Tsuna đi tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng tại thủ đô Trung Hoa như Vạn Lý Trường Thành, Di Hòa viên rồi Tử cấm thành. Đó là ban ngày, đêm xuống, Fon hay dùng khinh công bế Tsuna đột nhập vào các nơi như Thập Tam lăng hoặc Thiên Đàng, lúc lại dẫn (ẵm) cậu bé đi loanh quanh thành phố để thưởng thức các món ăn Trung Hoa. Fon đặc biệt chú ý tránh những món dầu mỡ, tuy ngon nhưng chúng rất hại cho sức khỏe.

Tối nay Fon quyết định cả hai sẽ đi nghỉ sớm. Dù sao mai cũng là ngày gặp mặt nhà Hắc Long.

Fon ẵm Tsuna về chỗ trọ. Gọi "chỗ trọ" cho khiêm tốn chứ đó là một khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Bắc Kinh mang phong cách cung đình. Hai người ở phòng thượng hạng, tiện nghi hiện đại, thậm chí có cả một hồ tắm trong phòng.

Tắm rửa xong, Fon thay cho Tsuna một bộ shenyi lụa tơ tằm màu cam nhạt, nền vải thêu những cụm mây nhỏ, đường nét tinh tế vô cùng. Thật hợp với bé quá, chẳng bõ công anh đặt hàng riêng. Phần mình, Fon mặc một chiếc shenyi trắng thêu hoa cúc. Vải lụa mềm vừa vặn ôm lấy cơ thể anh, mái tóc đen nhánh hững hờ xõa xuống ngang vòng eo cân đối. Trông Fon chẳng khác chi một học khách văn nhân nho nhã bước ra từ trang tiểu thuyết diễm tình.

Tsuna ngồi trên giường, tay ôm Lichi, mắt nhìn Fon không chớp. Chẳng là hiếm khi cậu thấy Fon thả tóc và mặc trang phục không phải sườn xám đỏ. Mà không riêng gì Fon, mọi Arcobaleno dường như đã đóng mác hình tượng của mình với một loại trang phục và tạo hình duy nhất thì phải. Rất, rất hiếm khi thấy họ thay đổi, à, có lẽ trừ lúc đi tắm và đi ngủ.

Thấy Tsuna nhìn mình chăm chú quá, Fon lấy làm lạ:

- Mặt anh dính gì sao?

Cậu bé lắc đầu:

- Không ạ. Tại hiếm khi thấy Fon...thay đổi hình tượng nên em thấy lạ đôi chút – Bé cười toe – nhưng trông anh vẫn rất đẹp, thậm chí còn dịu dàng hơn bình thường nữa.

Fon đến bên giường, vươn tay ra...

- Tsuna...

...và kéo căng đôi má phính hồng

- Au, au em, on (đau, đau em, Fon)!

- ...chẳng ai dùng từ "đẹp" hay "dịu dàng" để khen nam giới đâu.

Anh đẩy nhẹ, cả hai ngã ra chiếc giường kingsize êm ái. Vòng tay của Arcobaleno Bão nhẹ nhàng ôm lấy Tsuna. Anh vùi mặt vào mái tóc nâu mềm, chúng luôn mang hương vani thoang thoảng, tạo cảm giác dễ chịu làm sao. Lichi đã mau mắn len khỏi hai người, leo tót lên chiếc gối gần giường nằm cuộn lại. Nằm một lúc,Tsuna lên tiếng:

- Fon này, em muốn hỏi anh một việc.

Fon nằm nghiêng qua, một tay chống lên đỡ lấy đầu, suối tóc đen tuyền đổ xuống vai và nền nệm trắng tinh.

- Việc gì?

- Lúc em nói rằng hãy cho em theo, mọi người nhìn em rất lạ. Lúc đó, phải chăng em đã nói hay có biểu hiện gì khiến mọi người buồn?

Tsuna hỏi, bờ mi rũ xuống buồn bã. Cậu là trẻ con nhưng không vô tư đến mức không nhận thấy biểu hiện khác lạ của gia đình. Cậu biết thế nào là ngạc nhiên và thế nào là sững sờ.

Fon nhướng mày. Vậy ra Tsuna thật sự để ý. Anh thoáng trầm ngâm rồi mỉm cười, xoa đầu cậu bé, bảo:

- Không đâu, Tsuna. Em không làm gì sai cả. Mọi người chỉ ngạc nhiên khi thấy vẻ quyết tâm ấy của em thôi. Biểu cảm lúc đó của em rất tuyệt.

- Thật không? – Tsuna ngẩng đầu, hỏi.

- Ừ.

- Tốt quá – Bé thở phào.

Fon quàng tay ôm Tsuna, nói tiếp:

- Tsuna, ngày mai anh sẽ đi gặp nhà Hắc Long. Em đi theo anh, được không?

- Vâng. Nhưng em tưởng anh muốn em ở lại khách sạn chờ anh về mà?

- Anh đã đổi ý và sẽ giải thích sau. Giờ ta nên ngủ sớm thôi.

- Vâng.

Tsuna đáp kèm cái ngáp dài. Cả ngày tham quan cộng với cảm giác thư thái hiện tại nhanh chóng kéo bé vào giấc ngủ êm đềm. Fon mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Tsuna.

- Wǎn'ān, Tsuna.

"Xin lỗi em, Tsuna, anh đã nói dối. Lúc ấy, mọi người im lặng chẳng nói nên lời còn vì một nguyên nhân khác.

Đó là đôi mắt.

Đôi mắt mật nung ngọt ngào của em lúc ấy đã chuyển sang sắc hoàng kim rực rỡ.

Giống như ngọn lửa Bầu trời.

Giống như đôi mắt người đó."

oooooooooOOOooooooooo

Sáng hôm sau, tại Vọng Thiên Lâu, đầu não nhà Hắc Long.

Đại sảnh trang hoàng xa hoa, lộng lẫy. Sàn nhà lót đá cẩm thạch trắng phau, tường cột chạm rồng khắc phượng, rèm treo trướng rũ, chiếc bàn gỗ khảm xà cừ trải dài giữa sảnh. Một đầu bàn là Wang Jing Wu, ông trùm nhà Hắc Long và bên đầu đối diện là Fon, Arcobaleno Bão cùng cộng sự kiêm thú cưng, khỉ Lichi trên vai. Dọc theo đại sảnh, bọn thuộc hạ đứng như nêm và Fon biết, bên ngoài hẳn còn nhiều nữa.

Jing Wu mở lời:

- Tôi rất mừng vì ngài đã đến như lời hẹn, ngài Fon. Được một trong bảy, à không, tám người mạnh nhất thế giới viếng thăm, thật vinh dự cho nhà Hắc Long.

Fon mỉm cười, đáp:

- Cảm ơn, ngài đánh giá tôi quá cao rồi. Chẳng qua tôi chỉ là một võ sư tầm thường.

Jing Wu bật cười ha hả:

- Ngài khiêm tốn quá đấy, mà ngài Fon, nhận được thư của tôi, ngài nghĩ sao về đề nghị ấy?

- Đề nghị trở thành thành viên của gia tộc Hắc Long?

- Phải.

- À, tôi có hơi ngạc nhiên. Lúc đầu, các ngài chỉ nhắn tôi đến Bắc Kinh để hợp tác làm việc chứ không đề cập đến yêu cầu nào khác

Jing Wu gật gù:

- Tôi biết có hơi bất ngờ nhưng đó là điều có lợi cho đôi ta. Tôi và ngài, cùng với nhau, chúng ta có thể làm chủ cả Trung Hoa, thậm chí còn xa hơn nữa nếu ngài muốn. – Ánh mắt ám muội của Jing Wu khẽ lướt qua gương mặt mỹ miều cùng dáng hình thanh tú trước mặt. Trên vai Fon, Lichi trừng mắt nhìn hắn, miệng rít lên đầy khinh bỉ.

- Lời nói của ngài nghe thật hợp lý, quả thật nhà Hắc Long hiện giờ rất mạnh... – Fon khẽ nghiêng đầu, cười – nhưng tôi từ chối.

Vẻ tự mãn của Jing Wu biến sắc. Hắn không ngờ đến câu trả lời này.

- Ngài hẳn đã xem thư, phải không?

- Ừ, tôi đã xem qua.

Fon điềm nhiên đáp, khẽ nhấp tách trà trước mặt. Hừm, hương vị tệ quá, trình độ hãm trà thật non nớt, chẳng bằng một phần mười hương vị tách trà mà Tsuna thường pha. Đặt tách xuống, anh bình thản rút từ ống tay áo một phong bì đen thẫm. Anh lấy lá thư, rồi đến các bức ảnh chụp anh và Tsuna trong hai ngày qua, nhẹ nhàng đặt tất cả lên bàn.

- Tôi đã xem qua những thứ mà ngài gửi. Và tôi xin lịch sự từ chối đề nghị khiếm nhã này.

Jing Wu siết chặt tay, hất hàm hỏi:

- Khiếm nhã? Chẳng phải Arcobaleno Bầu trời Luce, Arcobaleno Sương mù Viper cùng hai Arcobaleno Mưa Colonnello và Lal Mirch đều là thành viên của các nhà mafia khác sao? Vậy đâu có gì sai khi tôi muốn ngài trở thành thành viên của gia tộc tôi?

Fon đáp:

- Dường như ngài có chút hiểu lầm, Jing Wu. Thứ nhất, Luce vốn đã là boss của nhà Gillio Nero trước khi trở thành Arcobaleno, còn đối với những người khác thì quan hệ đó là công việc chứ không phải theo kiểu "thành viên, chủ - tớ" như ngài nhầm tưởng. Thứ hai, nếu ngài biết nghĩ sâu xa hơn thì tôi đã là thành viên của Arcobaleno, sao có thể gia nhập Hắc Long? Và cuối cùng...

- Sao?

- Cuối cùng, tôi là Fon, Fon là gió, tôi vốn là cơn gió. Một cơn gió thì tự do tự tại và không chịu bất kì ràng buộc nào.

Jing Wu nhìn chằm chằm vào người thanh niên đối diện. Gương mặt hoàn mỹ đẹp như tượng với ánh mắt tĩnh lặng điềm nhiên. Hắn nghiến răng, không thể chỉ vì phong thái áp đảo cùng lập luận sắc sảo kia mà chùn bước, không thể khi mà hắn đã nắm được tử huyệt của Arcobaleno Bão. Phải, phải, hắn vẫn còn con át chủ bài mà.

- Ngài hiểu thế này có nghĩa là gì không, Arcobaleno Fon? – Jing Wu cười trầm.

Fon nghiêng đầu.

- Thế nào?

- Là thế này đây! Bây đâu, mang vào?

Cánh cửa đằng sau Jing Wu mở toang. Năm tên thuộc hạ bước vào, tên đi giữa bế trên tay một dáng hình bé nhỏ với chiếc mũ gấu trúc quen thuộc, chiếc mũ trượt xuống, để lộ mái tóc nâu thách thức trọng lực. Khỉ Lichi chồm khỏi vai Fon, kêu rít lên thành tiếng.

- Tsuna – Fon khẽ nói.

Tên trùm nhà Hắc Long tuôn một tràng cười ngạo nghễ:

- Phải, Tsuna, đứa trẻ đi theo ngươi. Chúa ơi, ai mà ngờ một mafia lẫy lừng, một sát thủ tàn nhẫn như ngươi lại có kẻ đồng hành là đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu này...Nào, giờ thì, Arcobaleno Bão tố, ta lặp lại lần nữa, ngươi có chịu trở thành thành viên của nhà Hắc Long không? Nếu không thì – Hắn rút súng chĩa vào Tsuna – chuẩn bị tiễn Tsuna bé bỏng của ngươi sang thế giới bên kia đi!

Fon đứng lên, bọn thuộc hạ dồn lên gần anh để đề phòng. Fon thở dài, ngẩng đầu. Trái với mong đợi của Jing Wu, nét mặt của Arcobaleno Bão vẫn vô cùng bình thản, khác chăng là đôi môi kia có kéo nhẹ thành nụ cười khó hiểu. Anh lên tiếng:

- Tsuna, mọi việc ổn chứ?

- Hai~ không ai trong khách sạn bị thương hết, Fon – Tsuna cười toe – Sau khi mấy người này ập vào phòng, em đồng ý đi theo và họ ẵm em đến đây luôn.

- ...Ý anh là em có xây xát chỗ nào không? Chúng không làm gì em chứ?

- A, không ạ, em ổn.

Jing Wu gầm lên:

- Chúng mày đang nói nhảm gì thế ?! Rốt cuộc có chịu trả lời câ-

- Ngậm. Miệng. Lại.

Từng lời từng chữ mang nặng sát khí, như nọc độc trườn khỏi miệng Fon. Đại sảnh rộng lớn phút chốc như rơi xuống băng đàm buốt óc. Mắt Fon tắt lịm những tia dịu dàng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo chết chóc, hướng thẳng về phía Jing Wu. Tay hắn run lên, mồ hôi rịn ra ướt trán. Đây là khí chất, đây là uy quyền, là áp lực thật sự của một Arcobaleno sao? Fon chuyển hướng sang Tsuna, mắt anh lập tức dịu lại, miệng nở nụ cười:

- Tsuna, đến đây.

- Vâng!

Dứt lời, tay Tsuna phóng ra, đánh ngay vào huyệt Nhân nghênh của tên đang bế mình khiến hắn choáng váng ngã xuống. Mấy tên còn lại nhào đến tóm cậu nhưng Tsuna vẫn nhanh hơn, cậu né sang rồi dùng tay đánh vào huyệt Á môn của từng tên làm chúng bất tỉnh. Tiện đà, Tsuna tung người, dùng chân đá vào huyệt Kiên tỉnh của Jing Wu, trúng huyệt, tay hắn tê bại đến nỗi buông rớt súng. Nhanh như cắt, cậu nhảy lên bàn, chạy vụt đến chỗ Fon.

- Thằng ranh khốn nạn!

Jing Wu chửi rủa, vội dùng tay còn lại rút khẩu súng khác, hắn chĩa vào cậu bé đang chạy, nhưng tay chưa kịp bóp cò thì...vút, một mảnh sứ bay theo vòng cung bán nguyệt xé gió lao đến và ngón tay đang giữ cò súng rơi xuống bàn. Tiếng hét của Jing Wu vang lên vừa lúc bé nhảy vào vòng tay của Arcobaleno Bão. Khỉ Lichi vui mừng leo đến, dụi đầu lên má rồi chui luôn vào áo Tsuna. Trên bàn, tách trà vỡ nằm đó, vết trà loang trên nền vải trắng. Đám thuộc hạ lao đến cả hai nhưng bịt thổi bạt ra bởi Hỏa long vũ bộc chi quyền của Fon.

- Làm tốt lắm, Tsuna. Đúng là các huyệt đạo em đều đã thông thạo hết rồi, thân thủ cũng tốt nữa. – Fon khen.

- Cảm ơn anh. Em đã nói mọi việc sẽ ổn mà. – Tsuna cười rạng rỡ.

Cẩn thận bế Tsuna, người võ sư Trung Hoa chầm chậm nhìn về hướng Jing Wu. Hắn nhìn lại anh, lắp bắp:

- Tại...tại sao lại...? Nó...chẳng phải nó chỉ là...một đứa trẻ bình thường thôi sao?

Hắn chỉ vào Tsuna. Cậu đang ôm lấy cổ Fon. Anh vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ như để trấn an. Fon quay sang trùm nhà Hắc Long, nói:

- Các ngươi...từ đầu đã biết ?!

- Đó là lời khẳng định hay câu hỏi?

- Vậy...vậy sao ngươi lại để thằng bé một mình ở khách sạn cho bọn ta dễ dàng bắt nó?

Fon nhếch mép:

- À, chuyện đó...

/Flashback/

Trời còn chưa hửng sáng, Fon nhẹ nhàng lay Tsuna dậy. Bé dụi mắt, nhìn anh:

- Fon, chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng, Tsuna – Fon mỉm cười – Dậy đi, anh có chuyện cần nói với em.

- Hai.

Đánh răng, rửa mặt, thay đồ cho xong, Tsuna pha một ấm trà, là trà Ô Long mà Fon rất thích. Cầm tách trà thơm, người võ sư ngồi cạnh cậu hỏi:

- Còn nhớ chuyện tối qua anh nói chứ?

- Vâng. Hôm nay anh sẽ đi gặp Hắc Long, và anh bảo muốn em đi cùng.

- Ừ, và đây là lí do.

Fon lấy phong bì đen, lôi mớ thư mời và hình ảnh bên trong ra. Tsuna cầm lên xem. Arcobaleno Bão tố nói tiếp:

- Em hiểu, phải không? Đó là lí do tại sao anh muốn em đi cùng. Ở lại đây, thế nào Hắc Long cũng mò đến bắt em.

Tsuna im lặng, mắt vẫn nhìn những thứ Fon đưa: Trong phong bì là những tấm ảnh chụp lén cậu và Fon mấy ngày qua kèm theo bức thư với lời đề nghị trơn mượt ẩn che đe dọa đê hèn. Fon nói không sai, nếu ở lại, cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối với bọn Hắc Long. Nhưng nếu như cậu đi cùng Fon, chẳng hóa ra để chúng thấy rằng anh đã lo lắng cho cậu, làm như vậy sẽ càng khiến kẻ thù đinh ninh cậu là điểm yếu của Arcobaleno. Fon chắc chắn sẽ bảo vệ được cậu, cậu tin điều đó nhưng còn những lần sau, với những người khác thì sao? Tsuna không muốn mình trở thành điểm yếu của mọi người...

- Tsuna, ta chuẩn bị đi thôi.

- ...Fon, để em ở lại.

- Cái gì?

- Fon, anh hãy đi gặp nhà Hắc Long và để em ở lại khách sạn Hoàng Cung.

- Tuyệt đối không thể. Em mặc áo khoác vào, chúng ta sẽ đi trong 10 phút nữa.

Tsuna vẫn ngồi bất động, đôi mắt nâu nhìn vào đôi mắt xám bạc của Arcobaleno Bão tố, nói:

- Để em ở lại, em có ý này.

- Tsuna!

Nhịp thở của Tsuna nghẹn lại. Đây là lần đầu tiên Fon lớn tiếng với cậu như vậy, nhưng cậu không chịu thua đâu. Cậu vẫn nhẹ nhàng:

- Fon, nếu em theo anh lúc này, đồng nghĩa tự khẳng định với kẻ thù rằng em là điểm yếu của anh, của Arcobaleno. Đó là điều chúng ta không muốn. Em muốn ta tương kế tựu kế để Hắc Long bất ngờ một phen.

Fon nhìn Tsuna. Nét mặt anh vẫn khá điềm nhiên ngoại trừ cái nhíu mày lưỡng lự. Anh nói:

- Lỡ chúng làm em bị thương thì sao?

- Không đâu – Cậu bé tự tin – Với kẻ có tài nhưng cao ngạo như Jing Wu ắt sẽ khinh địch và sai đám thuộc hạ cấp thấp đến đưa em đi. Em sẽ theo chúng để tránh gây liên lụy đến những người xung quanh. Đến đó rồi, em thoát ra và đứng cạnh để anh làm việc là được. Chúng ta sẽ cho chúng thấy em không-thể trở thành con tin để đe dọa anh hay đe dọa Arcobaleno.

Mắt Fon mở to. Anh chưa từng nghĩ một đứa trẻ bảy tuổi có thể nói được như thế, nhưng...

- Đến đó em thoát bằng cách nào, Tsuna?

- Em là trẻ con, nên nếu thấy em ngoan ngoãn bọn chúng chắc chắn sẽ không trói lại, mà có trói cũng chẳng sao. Lal và Colonnello dạy em cách tự cởi trói rồi, bài kiểm tra lần trước của họ em hoàn thành trong vòng mười giây đấy. Và Fon, 365 huyệt với 257 huyệt nhỏ, 72 huyệt vừa và 36 tử huyệt của cơ thể người mà anh dạy em đã thuần thục hết rồi, chưa kể phần khinh công em cũng đã hoàn thiện.

Cậu bé tuôn một tràng làm Fon choáng nặng. Ai ngờ đứa trẻ đáng yêu như Tsuna khi cần lại có thể lập luận vừa sắc bén vừa...có gì đó...ngang ngang thì phải. Chắc là ảnh hưởng của Luce với Reborn đây mà. Và rất cảm ơn tài năng thiên phú cộng với quá trình học tập rèn luyện cùng 8 kẻ mạnh nhất mafia của cậu, tí nữa Fon đã quên rằng mình đang ở cạnh một sư tử nhỏ trong lốt thỏ con. Người võ sư thở dài, thua cuộc.

- Thôi được rồi.

- Yayyy! Cảm ơn anh! – Tsuna ôm chầm lấy Fon.

Arcobaleno Bão mỉm cười, đôi tay ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của Tsuna để cậu ngẩng lên nhìn mình, nói tiếp:

- Nhưng em nghe đây, nếu có bất kì tổn hại nào xảy đến cho em, anh sẽ không chịu trách nhiệm trước cơn lôi đình của mọi người đâu và em có thể sẽ bị cấm túc ở Arcobaleno Island trong một thời gian rất dài đấy.

Tsuna cười:

- Em hiểu mà. Giờ anh nên đi đi, sắp đến giờ hẹn rồi

- Ừ.

.

.

.

Fon bước ra ngoài, khép cửa phòng lại. Anh nhìn khỉ Lichi trên vai, nói:

- Xem ra hôm nay sẽ có nhiều chuyện thú vị đấy, Lichi. Nhưng ngươi có lo cho thằng bé không, chứ ta thì vẫn còn lưỡng lự quá.

Lichi đáp lại bằng vài tiếng kêu rồi vỗ vỗ vai anh ra chiều an ủi, Fon lại cười.

Nhẹ nhàng như một con báo, anh rảo bước trên hành lang vắng lặng, mắt nhắm lại, hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, mở mắt. Đôi mắt bừng lên lãnh khốc, hun hút và nhuốm màu chết chóc. Đôi mắt của một sát thủ lạnh lùng

Ánh mắt của một mafia.

.

.

.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với em

Ta sẽ không ngần ngại quần nát Trung Hoa này để diệt tận gốc nhà Hắc Long."

/End Flashback/

- Chuyện là thế đấy. – Fon mỉm cười.

- Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn! Bọn mày đâu! Giết! Giết chúng!

Jing Wu phóng vụt qua bên để tránh đối đầu trực diện với Arcobaleno Bão. Theo lệnh hắn, hơn năm trăm tên thuộc hạ người đầy vũ khí, phát ra một đám lửa hỗn tạp vây lấy hai người. Tsuna khẽ siết chặt vòng tay quanh cổ Fon. Anh dịu dàng cười, vỗ nhẹ lưng bé, hỏi:

- Em có sợ không?

- Ư...ưm, không, không có.

- Nếu không muốn nhìn thấy cảnh tiếp theo, em có thể nhắm mắt lại.

- Ưm, vâng, nhưng...em tin Fon.

Fon hôn nhẹ lên bên má phúng phính khiến cậu bé đỏ bừng mặt.

- Xie xie, Tsuna.

ĐOÀNG!

- Thật là khiếm nhã, Hắc Long. Không thấy ta đang nói chuyện sao?

Trước đôi mắt sững sờ của kẻ địch, Fon buông viên đạn đang kẹp giữa hai ngón tay ra. Khối kim loại nhỏ rơi xuống sàn đá cẩm thạch, tiếng vọng vang vang giữa đại sảnh, thanh âm tựa kim châm xuyên qua thính giác kẻ thù.

Từ lâu, tiếng đồn đệ nhất thiên hạ võ sư Arcobaleno Fon đã đạt đến trình độ đỉnh cao võ thuật, thậm chí có thể tay không bắt đạn quả thật không sai. Fon ôm lấy Tsuna, tay áo anh bọc lấy thân hình bé nhỏ. Lichi cũng đã chui vào áo cậu ẩn mình. Fon ngoảnh lại nhìn nhà Hắc Long, mắt thép long lên, môi nở nụ cười tàn nhẫn, nói:

- Ngày hôm nay, kẻ nào đã thấy thằng bé thì đừng mong ra khỏi đây.

Kẻ thù đồng loạt lao vào. Súng bắn, đao chém, kiếm đâm, phi tiêu lao ra từ góc chết, lửa mưa và lửa mặt trời giăng kín, lửa sương mù cùng lửa mây vây hãm, lửa sấm sét với lửa bão trút xuống liên hồi. Phải thừa nhận thực lực của thuộc hạ nhà Hắc Long không phải hạng xoàng, chả trách tại sao tuy mới gầy dựng chưa lâu, tuổi đời non trẻ nhưng chúng lại được kính nể đến thế. Các đòn tấn công đan xen tầng tầng lớp lớp hệt chiếc lưới tử thần phủ chụp xuống Fon, một con muỗi tưởng cũng khó lòng sống sót, nhưng Fon không hề nao núng. Anh lách người né mọi đòn tấn công, tà áo đỏ lả lướt như bướm vờn én lượn. Lao đến như một con báo, Fon đánh thẳng vào tử huyệt của kẻ thù và hủy đi hàng loạt vũ khí. Tiếng kim loại gãy vỡ xen lẫn tiếng xương bể nát, suối máu phun trào từ những động mạch bị cắt đứt. Phi tiêu và đạn vừa bắn đến, Fon dùng chân đá bay, vật hoàn cố chủ, kẻ thù chết vì vũ khí của chính mình. Vọng Thiên Lâu chìm trong chuỗi tiếng gào thê lương. Cuối cùng, Fon phát động Hỏa long vũ bộc chi quyền, quét sạch đám ruồi nhặng còn đang thoi thóp cầm cự. Trong suốt quá trình chiến đấu, anh không một lần rời tay khỏi Tsuna cũng như bé không hề nhắm mắt trốn khỏi sự việc.

- Tsuna, em không nhắm mắt nhỉ?

- Ưm, em muốn thấy anh chiến đấu.

- Thật kiên cường nhưng lần này hãy nghe anh, nhắm mắt lại đi. Khi nào anh bảo hãy mở mắt ra.

-Nhưng...

- Nghe lời anh nào, bé ngoan.

Nhìn sự nghiêm nghị trong mắt Fon, Tsuna gật đầu, khép mắt lại. Lichi chui khỏi áo cậu, leo lên ngồi trên vai bên kia của Arcobaleno Bão.

Jing Wu bị thương nặng, quần áo tả tơi đỏ máu. Hắn và vài tên tay sai còn lại nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt mà mặt cắt không còn giọt máu. Hàng trăm thuộc hạ với hàng trăm vũ khí nằm la liệt. Đại sảnh hoàng kim loang lỗ, bê bết chất lỏng đỏ quạch. Ở đây rồi ở đó, mấy miếng xương thịt bầy nhầy không xác định văng ngổn ngang. Tường cột vỡ từng mảng, từng mảng, bàn ghế tan tành, mành cửa với rèm che rách xơ xác. Giữa đống hoang tàn, đứng trên vũng máu, người con trai Trung Hoa điềm nhiên mỉm cười. Gương mặt mỹ miều tuyệt không biến sắc, một vết xước cũng không, chiếc sườn xám anh mặc vốn đã đỏ nay càng thẫm hơn vì máu. Cậu bé trong lòng anh hoàn toàn vô sự, áo khoác tinh khôi chẳng vương một giọt huyết hồng. Fon cẩn thận chỉnh lại mũ áo cho Tsuna, choàng lấy cậu rồi chậm rãi tiến về phía Jing Wu. Hắn cùng đồng bọn hạ run rẩy lùi dần.

- Đừng...đừng đến gần đây! Không được đến đây! Đồ quái vật!

Fon mỉm cười.

- Ah, đó là điều ngươi phải biết chứ, Wang Jing Wu, chủ nhân nhà Hắc Long.

Nụ cười của Fon kéo giãn, mỏng và sắc tựa lưỡi dao vô hình cứa thẳng vào ngũ giác đối phương. Đôi mắt xám bạc phủ giăng sát ý, ánh mắt mafia thăm thẳm chết chóc phản chiếu bóng hình thảm hại của Jing Wu.

- Ngươi biết không? – Chất giọng mượt như băng tuyết của Arcobaleno Bão cất lên – Ngươi đã phạm một sai lầm rất lớn là gửi những tấm hình của Tsuna cho ta. Giá ngươi không làm thế, biết đâu chúng ta có thể là đối tác làm ăn sau này. Tuy nhiên, ngươi lại ngu ngốc đến mức đe dọa ta...

Vút! Fon vung tay, một tên thuộc hạ gục xuống, cổ họng hắn mở toang, bàn tay Fon nhiễu tí tách từng giọt máu tươi sánh đỏ.

- ...đe dọa ta rằng ngươi đã biết đến Tsuna

Phập, 2 tên

- Ngươi gọi ta là quái vật...

Rắc, 3 tên

- ...thì ngươi đừng đụng đến thứ duy nhất mà quái vật yêu thương!

Xoẹt, tên cuối cùng.

Đầu gối Jing Wu run lẩy bẩy quỵ xuống, đồng tử dãn ra hoảng loạn tột độ khi Fon, giờ như một tử thần thanh tú, tiếp tục tiến tới.

- Làm ơn...làm ơn tha cho tôi. Ngài muốn gì cũng được! Xin hãy rủ lòng thương! Đúng rồi, tôi không nhìn thấy cậu bé! Tôi không nhìn thấy cậu bé! Tôi không thấy gì cả! Làm ơn tha cho tôi! Tôi không nhìn thấy gì cả! – Hắn gào lên tuyệt vọng.

- Xin lỗi Hắc Long Wang Jing Wu – Fon cúi xuống ngang tầm, bàn tay thon áp lên mặt hắn, mỉm cười.

Nụ cười của một mafia đúng nghĩa.

- Muộn. Rồi.

Liên hoa bộc quyền.

Fon nhảy lùi ra xa, dửng dưng chứng kiến tiếng thét của Wang Jing Wu ngưng bặt khi tính chất phân rã của lửa bão từ Liên hoa bộc quyền xé nát đầu hắn. Xong, anh quay lưng bước đi. Ra khỏi đại sảnh, anh bảo:

- Được rồi, Tsuna. Em có thể mở mắt.

Đôi mắt sôcôla trong trẻo hé mở, nhìn quanh, Tsuna hỏi:

- Xong rồi?

- Ừ.

- Anh không bị thương chứ?

-Không.

- Tốt quá – Bé thở phào – Giờ ta về khách sạn hả anh?

- Ừ, nhưng trước đó anh còn một việc phải làm.

Đêm ấy, thế giới ngầm Trung Hoa rúng động khi được tin nhà Hắc Long, "Hung thần đại lục" bị tiêu diệt sạch sẽ. Nghe đâu chúng đã chọc giận Arcobaleno Bão tố. Chỉ một buổi sáng mà ông trùm và toàn bộ thuộc hạ bị sát hại không sót một ai, đến Vọng Thiên Lâu cũng thành phế tích đổ nát hoang tàn. Và tất cả đều được thực hiện bởi bàn tay của một người duy nhất.

Đệ nhất thiên hạ võ thuật, Arcobaleno Bão tố, Fon.

oooooooooOOOooooooooo

Trong khi đó, tại Arcobaleno Mansion...

- Godness! Mọi người nghe tin gì chưa? – Skull hớt hải lao vào đại sảnh – Nhà Hắc Long bị tiêu diệt toàn bộ rồi.

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn chàng cascadeur bất tử, chớp mắt. Xong, tiếp tục làm việc của mình.

- Cái phản ứng gì thế?! Ít ra mấy người cũng phải tỏ ra hứng thú chút chứ!

ĐOÀNG!

Skull nín thở khi viên đạn sượt qua cách mặt mấy li. Reborn tặc lưỡi:

- Ồn ào quá, chân chạy vặt. Mà này Colonnello, Lal, vậy là tôi và Viper thắng cược nhé!

- Tsk, ai mà ngờ chứ, kora. – Đội trưởng Cosumbin làu bàu.

- Kết quả khá là bất ngờ so với tính khí của cậu ta. – Verde đẩy kính.

- Này này, mấy cậu đang nói gì thế? – Skull chen ngang, ức chế quá mà, khi không lại bị "ăn bơ".

Viper đáp:

- Tụi này cá với nhau xem Fon sẽ xử lí nhà Hắc Long như thế nào. Tôi và Reborn cá là "diệt sạch" còn Lal với Colonnello chọn "phá tanh bành". Dĩ nhiên, tụi này thắng.

Skull kinh ngạc:

- Các cậu đã biết trước?

- Chứ sao? – Lal nói – Phát hiện Tsuna ở bên Fon, Jing Wu làm sao bỏ qua cơ hội đe dọa Arcobaleno? Chỉ là hắn không ngờ rằng đó cũng là dấu chấm hết cho gia tộc của mình.

Colonnello vừa lau chùi súng đạn vừa nói:

- Nhưng mà "diệt sạch" à? Với một người ôn hòa như Fon mà có thể làm thế thì tôi cũng khá bất ngờ đấy, kora.

"Nhờ vậy mà thua cái tên tóc quăn chết bầm kia rồi! Không lẽ về tôi bắt cậu đền sao, Fon?"

- Mấy vụ này cậu chẳng qua được tôi đâu, Đầu đất. Đổ thừa cho Fon cũng chẳng thay đổi được gì – Quý ngài Sát thủ nhếch mép cười ranh mãnh.

- Thôi cái trò đọc trộm suy nghĩ của người khác đi, kora!

- Thôi nào, đừng cãi nhau chứ - Luce cuối cùng cũng lên tiếng.

- Chắc cô đã biết trước rồi, Luce? – Lal hỏi.

- Cũng không hẳn – Luce đặt quyển sách lên đùi, cười dịu dàng – Nhưng tôi đoán được kết quả này. Bởi vì...hm...bởi vì đó là Fon. Cậu ấy không phải cơn bão đơn thuần mà là "mắt bão" của cuồng phong, thứ đem lại cảm giác yên ả trước khi càn quét mọi thứ. Fon cũng là gió, tự do tự tại, lúc dịu dàng khi cuồng loạn. Đâu phải tự nhiên mà chúng ta đều thừa nhận rằng Fon và Reborn là hai Arcobaleno mạnh nhất trong nhóm?

Colonnello gật gù:

- Cô nói thật chí lí. Nhưng không phải ai cũng biết điều này do Fon chẳng phô trương, tự kỉ, khoe khoang hay "quăng bom ném mìn" nhiều như "ai kia", kora.

Một thoáng im lặng.

-Leon, Baretta 92.

- Xời, thời buổi nào rồi mà còn dùng Baretta? Để coi cậu địch lại FN-2008 này không, kora?

Luce thở dài, đứng dậy, những người còn lại té lẹ khỏi sảnh. Luce quay sang dặn Viper:

- Theo dõi thiệt hại nhé, Viper. Xong đưa tôi để trừ vào tài khoản của họ, tiện thể tính luôn vụ ở Đức hôm trước.

- Ok, cứ giao cho tôi.

Lúc đó, mọi người, kể cả Luce đã quên một điều quan trọng: Bên hông đại sảnh chính là vườn hoa mà Arcobaleno Bầu trời và Tsuna kì công chăm sóc bấy lâu.

Nhớ ra rồi, ai cũng lầm rầm khấn nguyện, mong sao Arcobaleno không giảm sút thành viên đột ngột (và lãng xẹt) khi nghĩ đến viễn cảnh hai kẻ ăn tàng phá hại kia phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Arcobaleno Bầu trời.

oooooooooOOOooooooooo

Trở lại Trung Hoa, thủ đô Bắc Kinh, khách sạn Hoàng Cung...

- Hắt xì!

- Fon? Anh cảm ư?

- À không? Chắc tại lúc nãy ăn mafu tofu cay quá ấy mà. – Fon đáp

"Bọn họ hẳn là đang nhắc tới mình rồi."

- Em không nghĩ anh lại dùng Phong bạo bộc quyền để đánh đổ cả Vọng Thiên Lâu. – Tsuna nói.

Fon mỉm cười:

- Đòn dằn mặt cuối cùng mà, làm cho đẹp tí chứ.

-Hmm...

Tsuna nhún vai, tiếp tục chơi đùa, nựng nịu Lichi. Fon nhìn cậu, chân mày nhíu lại băn khoăn. Cuối cùng, anh lên tiếng:

-Tsuna...

Tsuna dừng lại, ngoảnh nhìn anh. Âm vực trầm thấp này là tín hiệu để cậu biết rằng Fon muốn nói chuyện nghiêm túc. Cậu bế Lichi vào lòng, đến gần định ngồi cạnh nhưng Fon đã ra hiệu cho cậu ngồi đối diện. Tsuna ngoan ngoãn làm theo. Cậu ngồi xuống rồi, Fon hỏi:

- Tsuna, em thật sự ổn chứ?

- Vâng, em vẫn ổn mà.

- Ý anh là...em không cảm thấy gì ư? Sau khi đã chứng kiến tất cả - Fon nhìn xuống tay mình – Anh đã giết người trước mặt em, anh đã lộ ra bản chất mà trước giờ em chưa hề thấy, đôi tay bế bồng, săn sóc em bấy lâu nhuộm đầy máu tanh – Anh ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong trẻo – Anh là như thế đấy, và những người khác cũng vậy. Đây chính là mafia, đây chính là bọn anh. Biết được rồi, em chẳng có cảm giác gì sao?

Nói rồi Fon im lặng, Tsuna cũng im lặng. Căn phòng lặng ngắt như tờ, tưởng như có thể nghe được nhịp đập con tim của từng người hiện diện. Rồi Fon giật mình khi Tsuna đứng lên, đi đến ôm chầm lấy anh. Khỉ Lichi ngồi trên ghế, dịu dàng nhìn cả hai. Tsuna dụi đầu vào ngực Fon.

- Đàn hương và mẫu đơn.

- Hả? - Fon khó hiểu.

- Anh luôn có mùi thơm của gỗ đàn hương pha lẫn chút mẫu đơn, Fon. Đó là mùi mà em ngửi được từ anh, không có mùi máu.

Fon im lặng. Tsuna ngẩng đầu nhìn anh, nói tiếp:

- Bảo rằng em không bàng hoàng và lo sợ, thì đó là nói dối, Fon. Mafia quả thật đáng sợ hơn những gì em tưởng và em tin còn những thứ đáng sợ hơn nhiều. Tuy nhiên...

Cậu nắm lấy tay Fon áp lên mặt mình.

-Tuy nhiên, anh đã ở đó, Fon, anh đã tiêu diệt bọn hèn hạ ấy, đã bảo vệ em bằng chính đôi tay này. Không cần biết anh và mọi người nghĩ gì, với em, bàn tay của Arcobaleno ấm áp hơn mọi thứ. Chính chúng đã săn sóc và dạy dỗ em từ bé. Anh nói sát thủ hôm nay mới thật sự là anh ư? Với em, đó chỉ là một phần thôi, Fon ạ. Anh là Fon đã cùng mọi người nuôi nấng em, anh cũng là Fon, là mafia đã bảo vệ em hôm nay. Với em, anh và mọi người đều có hai tính cách song hành, và em tự hào vì là người biết được phần tính cách mà thế giới mafia chưa bao giờ nghĩ đến của Arcobaleno.

Tsuna lại dụi đầu vào ngực Fon.

- Thế nên xin anh và mọi người đừng bao giờ cho rằng sẽ vấy bẩn em với đôi tay nhuốm máu. Là mafia hay người thường cũng được, xin hãy để em bước cùng mọi người, đừng gạt em sang bên, được không?

Giọng Tsuna nghèn nghẹn, Fon đẩy nhẹ bé ra. Bé đang khóc, gương mặt thiên thần buồn bã với dòng nước từ đôi mắt nâu tuôn dài. Lòng Fon thắt lại, Arcobaleno Bão vội dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi dòng lệ nhỏ. Anh bế Tsuna vào lòng, nói:

- Anh hiểu rồi, không ai trong bọn anh sẽ gạt em sang bên đâu, Tsuna. Chỉ cần là em muốn, dù là đời thường hay thế giới mafia, bọn anh cũng sẽ dẫn em theo.

Tsuna ngước nhìn anh:

- Thật chứ?

- Thật.

Dù còn vương chút nước nhưng mắt Tsuna đã sáng lên vui mừng, nở nụ cười rạng rỡ, cậu nói:

-Cảm ơn anh!

Fon cười dịu dàng.

- Giờ ta nên ngủ thôi, sáng mai còn thức sớm để đi mua quà cho mọi người nữa.

-Vâng!

.

.

.

Ngắm Tsuna yên bình ngủ trong lòng mình, tay Fon khẽ mân mê những lọn tóc nâu mềm mại, anh cúi xuống, hôn lên gương mặt đáng yêu của bé.

- Đáng lý ra, anh và mọi người phải cảm ơn em mới đúng, Tsuna.

Bầu trời nhỏ của chúng ta.

oooooooooOOOooooooooo

- Chủ nhân, cậu chủ thật tuyệt vời! Bọn trẻ cùng tuổi hẳn phải khóc thét khi thấy cảnh tượng kia, trong khi cậu ấy mặt không biến sắc, thậm chí còn chấp nhận kẻ giết người như Arcobaleno Bão. Chưa kể đến việc cậu chủ còn nảy ra ý tưởng độc đáo, khiến Jing Wu kinh hoàng nữa chứ.

- Đó vốn là bản chất của nó. Suy cho cùng cũng là vì muốn bảo vệ Arcobaleno.

- ...Thật giống Nana-san...A! Tôi xin lỗi!

- Dù không thích nhưng ta cũng đành thừa nhận thôi. Nhưng mà...Mãi mãi bên nhau sao? Ta e rằng điều đó hơi khó đấy.

-Ý ngài là...?

- Thời điểm một khi đã đến thì chẳng lường trước được chuyện gì đâu. Có khi mạng sống còn chẳng thể bảo toàn.

- ...Ngài đang lo lắng sao?

- Ngươi nghĩ sao thì tùy. Từ đầu ta đã nói, số phận của thằng bé, ta chẳng định can dự nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: