Mẹ
Từng năm tháng trưởng thành của Ji Ah trải qua vô cùng yên bình, tất cả bạn bè đều vây quanh nịnh hót cô, vì họ biết rằng, chỉ cần một cái búng tay cũng khiến họ gặp nguy hiểm.
Chỉ có điều Ji Ah ở cùng cha, nên cũng có vài việc mà cha không thể quan tâm được, như việc kinh nguyệt hay tâm lý của cô, càng lớn lại càng sống kín.
Chuyện về mẹ đều đã lắng xuống vì chẳng còn ai nhắc đến nữa, cô cũng chẳng bận quan tâm.
Cho đến một ngày, vào sinh nhật tròn 14 tuổi, Ji Ah cùng một người bạn vui vẻ ra ngoài cổng trường, hình như cha đang bận việc nên không thể đến đón cô được.
Ngay khi cô đồng ý cùng đi bộ về nhà với bạn, bỗng có một người phụ nữ mặc chiếc quần jeans đen, áo khoác đen, khẩu trang đen và chiếc kính đen bước lại gần.
- Kang Ji Ah, là mẹ đây.
Ji Ah mang đầy hoài nghi, từ nhỏ tới lớn chưa từng gặp mẹ, vậy mà lại có một người đến tự xưng là mẹ của cô.
- Con có thể cho mẹ vay chút tiền không, mẹ không có nhà ở, không có thức ăn, không có..
Chưa kịp chờ người phụ nữ nói hết, cô rút ra xấp tiền trong túi xách đưa cho bà, rồi mặc kệ bà ở phía sau, thong dong bước đi cùng bạn.
- Tối nay con ra ngoài gặp mẹ nhé, mẹ sẽ chờ con ở ngoài cổng, Kang Ji Ah..
Tiếng nói văng vẳng sau lưng, Ji Ah vẫn chẳng quay đầu, nhưng trong trái tim thổn thức lạ kì.
Không có cha ở nhà, cô ngồi thẫn thờ trong phòng khách, đứng lên, đi qua đi lại, rồi vào phòng của cha tìm những quyển album, biết đâu được có hình ảnh của mẹ trong đó.
Trong căn phòng bao trùm sự yên tĩnh, bốn bề đều được treo từng khung hình được chụp vào ngày sinh nhật của Ji Ah, từng món đồ chơi của Ji Ah đều được đặt ngăn nắp trên kệ TV.
Bên cạnh là một tủ sách, nhưng hình như chẳng có cuốn sách nào, mà chỉ toàn là album ảnh và sổ tay ghi chép.
Nội dung trong đó không có gì khác ngoài những món ăn mà Ji Ah thích, sở thích của Ji Ah và từng chặng đường gian nan và Ji Ah từng trải qua để có được ngày hôm nay.
Chỉ kể như vậy thôi đã cảm nhận được tình yêu của Kang Dong Hyun dành cho con gái. Một người đàn ông vừa phải quán xuyến chuyện của gia tộc, của công việc, vừa làm cha, vừa làm mẹ, quả thực ông rất kiên cường.
Ngay khi cô vừa mở trang đầu tiên của album, thì cha bước vào phòng, vỗ nhẹ vào vai cũng khiến cô giật mình.
- Xin lỗi con, hôm nay ba bận một chút, tối nay chúng ta tới nhà ông nội ăn cơm nhé ?
- Ba ơi, con có chuyện muốn nói.
Ji Ah kéo tay cha xuống phòng khách, nơi mà từng vui buồn tuổi thơ đều được thổ lộ ở đây.
- Con đã gặp mẹ.
- Mẹ à ? Khi nào và ở đâu thế ?
- Ở cổng trường, lúc con đi về cùng Joo Kyung. Bà ấy nói là mẹ của con, nhưng bịt kín gương mặt, còn vay tiền con nữa. Mẹ nói tối nay sẽ đến gặp con.
- Vậy tối nay cùng mẹ tới nhà ông nội, cũng đã lâu lắm rồi ba không gặp mẹ con.
Ji Ah hoàn thành bài tập rồi nhanh chóng tắm rửa, thay bộ đồ trang trọng hơn.
Đúng 7 giờ tối, hai cha con bước ra khỏi cổng, vừa hay lúc đó mẹ cô cũng xuất hiện, bà nhìn thấy Dong Hyun liền lấy mũ che kín mặt.
- Eun Seo, không muốn gặp anh nữa sao ?
Không gian chìm vào yên lặng, không ai nói thêm một câu nào, gió cũng chẳng thổi, chim cũng chẳng buồn kêu. Rồi bất chợt nghe vài tiếng thút thít, từ đó bật thành tiếng khóc lớn.
Kang Dong Hyun bước đến ôm vợ vào lòng, vợ ông vẫn lọt trong vòng tay ông như hơn chục năm trước, khẽ khàng cảm nhận hương tóc của bà.
Không nói gì thêm, cả gia đình 3 người nhà họ đến căn biệt thự ngoại thành.
Kang Ha Joo - ông nội của cô, đã đứng trước cửa nhà để chào đón.
- Cháu gái của ông.,-ông nội giang đôi tay ôm lấy Ji Ah vào lòng.
Nhìn thấy Lee Eun Seo, ông nội chẳng nói gì thêm. Dắt tay cháu nội vào bàn ăn và trò chuyện vui vẻ. Quản gia nhìn thấy bà thì lẳng lặng lấy thêm đồ dùng bữa.
- Lần này về sẽ quay lại với bố nó chứ? ,-Kang Ha Joo vừa gắp thức ăn cho Ji Ah vừa nói mà chẳng nhìn mẹ cô lấy một lần.
- Con không còn mặt mũi nào nữa rồi, con muốn đón con bé đi con sẽ bù đắp lại tất cả cho con bé.
- Mẹ có cái gì mà đòi nuôi con ? ,-Ji Ah đập bàn, đứng bật dậy với ánh mắt phẫn nộ.
- Kang Ji Ah, ngồi xuống. Đừng có hỗn hào với người lớn.
- Anh đã nuôi dậy ra sao để con bé trở nên như vậy ?
- Em muốn đón con cũng được, nhưng phải tuỳ vào con bé.
- Ba! Ba muốn bỏ con sao ? Con không muốn đi với mẹ. Con không muốn sống cuộc đời nghèo khổ đâu ba. Ông nội..
- Có tôi ở đây mà anh chị cũng không nể nang gì à ? ,- trong gia đình này, có lẽ ngoại trừ ba thì ông nội là người thương cô nhất.
- Con nghĩ trước đây mẹ không môn đăng hộ đối mà được gả vào nhà này sao ?
Ji Ah không nói nữa, ngồi xuống và tiếp tục dùng bữa, nhưng bầu không khí càng trở nên căng thẳng.
Về nhà, Ji Ah giận dỗi bỏ lên phòng, Dong Hyun biết mẹ cô sẽ chẳng đồng ý ngủ chung nên để bà ngủ trong phòng, còn bản thân sang phòng cho khách.
Lee Eun Seo cảm thán, bao năm qua căn phòng vẫn ấm cúng như vậy, nhưng giờ treo đầy hình ảnh của con gái, ảnh cưới vẫn được đóng khung ngay trên đầu giường.
Hình ảnh của con gái thật đẹp biết bao, nhưng từ ngày con bé cai sữa, bà chưa từng gặp lại. Khi đó, trong mắt mẹ, Ji Ah là thiên thần nhỏ bé, đến tiếng khóc của con, mẹ cũng cảm thấy như âm thanh du dương.
Chỉ tiếc là mẹ không được đồng hành cùng con qua những năm tháng tuổi thơ, đi qua từng cung bậc cảm xúc. Nhìn cuốn album toàn là cột mốc tuổi mới của con gái, nước mắt bà đã rơi xuống rồi.
Bên kia, Dong Hyun gõ cửa con gái, muốn được tâm sự cho con nghe.
- Ji Ah, ba vào được không ?
- Con không muốn nói chuyện với ba, ba muốn bỏ rơi con mà. ,-từng lời cô nói vẫn có những tiếng nấc chẹn vào, và giọng nói như đang nghẹn trong họng.
- Ba không bỏ con đâu, ba nói chuyện với con chút, mở cửa đi mà.
Ji Ah mở cửa cho cha vào, căn phòng của cô bé trang trí những vì sao trên trần nhà, cộng thêm chút đèn led xanh đậm, nằm trên giường sẽ cảm nhận được như đang lơ lửng trên vũ trụ.
Hai cha con nằm trên giường, ngắm những vì sao.
- Ji Ah của ba ghét mẹ lắm hả.
- Đúng vậy, vì mẹ đã bỏ rơi con.. ,- Ji Ah vừa nuốt lại những giọt nước mắt giờ lại trào ra, con bé đau khổ đến nỗi khóc lớn.
- Vì mẹ có lí do riêng mà.
- Lí do riêng ? Lí do nào lớn đến nỗi bỏ rơi con của mình hả ba ?
- Vậy để ba kể cho con nghe nhé. Trước khi có con, mẹ từng mang thai một bé trai, ba đã đặt tên cho anh con là Kang Min Hyun.
- Giờ anh đang ở đâu hả ba ?
- Bà nội đã đón anh con đi rồi. ,-vì bà nội đã mất, nên cô cũng hiểu rằng anh đã chết rồi.
- Tại sao vậy ba ?
- Lúc mang thai anh Min Hyun, nhà chúng ta có một cô giúp việc rất tốt, rất cần mẫn, luôn đến đúng giờ và không bao giờ làm phật lòng mẹ con. Còn chồng của cô ta là người của công ty đối thủ, lúc đó tập đoàn nhà ta nổ ra tranh chấp với bên đó. Nên vì giúp chồng được thăng tiến mà cô ta đã đổ thuốc vào sữa khiến mẹ sảy thai.
- Thất đức. Sao trên đời lại có người như thế ? Vậy là vì quá nhớ anh nên mẹ đã bỏ đi ạ ?
- Không. Vì cứu con thôi đấy. Sinh con ra, người giúp việc kia vẫn làm ở đó, vì ba mẹ chưa biết sự thật. Khi mà cả nhà đã đi ngủ hết, bà ta lẻn vào và định bắt cóc con. Con phải cảm ơn mẹ đó, vì đêm khuya mà mẹ đòi ăn trái cây, nhưng nhất quyết phải là ba cắt. Mẹ xuống nhà lấy hoa quả và dao, tình cờ thấy phòng con mở nên vào xem, nhìn thấy mẹ thì bà ta ra sức bóp cổ con. Con cũng hay thật, hét to quá.
-Vậy thì bà ta phải đi tù chứ ?
- Vì mẹ vụng về quá, mẹ đã đâm bà ta hai nhát dao mới hoàn hồn. Lúc đó ba thương mẹ lắm, ba đã phi tang cái xác đó, nhưng mẹ lại đi đầu thú.
- Chắc là do mẹ cắn rứt lương tâm.
- Đúng rồi, mẹ là người lương thiện mà, con đừng ghét mẹ nữa nhé. Chúng ta cùng thuyết phục mẹ trở về.
Ji Ah gật đầu đồng ý, cô không còn khóc nữa. Dong Hyun cũng rời đi, một nhà 3 người đã có một đêm say giấc.
Sáng hôm sau, Ji Ah chủ động qua gọi mẹ dậy xuống bếp làm bữa sáng, đó là một ngày chủ nhật có nắng đẹp.
Eun Seo làm tất cả mọi việc, Ji Ah chỉ làm phụ bếp mà thôi, nhìn mẹ xào nấu, cô ôm mẹ từ đằng sau, đặt cằm lên vai mẹ, cô chỉ cảm nhận được xương đang làm cho gương mặt mình đau điếng, nhưng vẫn cam chịu vì đây là mẹ mà.
- Mẹ ơi, ba đã kể hết rồi. Con muốn ở với mẹ.
- Thật sao ?
- Nhưng với một điều kiện, phải ở đây, ở cùng ba.
- Không được đâu con.
- Đến cả việc dễ như thế mẹ còn chẳng làm cho con thì mẹ nuôi con kiểu gì ?
- Ji Ah, mẹ ngồi tù đã làm mất mặt cả gia tộc nội ngoại rồi. Bây giờ trở về đây có khác nào bôi tro trát trấu không ? Người đời sẽ nghĩ gì ?
- Ba không nói gì thì thôi, mọi người có quyền nghĩ xấu về mẹ ư ?
Trong sự căng thẳng, Dong Hyun đã vào bếp từ lúc nào. Ông tắt bếp và vỗ vai hai mẹ con. Đã đến lúc dùng bữa rồi.
Hôm nay Ji Ah chẳng nói gì, dù mọi khi con bé rất hoạt bát. Không hé răng nửa lời để nói chuyện với cha mẹ.
- Hôm nay chúng ta về thăm ông bà ngoại nhé. ,-Dong Hyun xé toạc không gian yên tĩnh.
Từ nhỏ, con bé chưa được gặp ông bà ngoại, con bé không tò mò cũng chẳng chờ mong. Mẹ còn chẳng thấy thì nhà ngoại ở đâu ra.
Cả nhà xuất phát chuyến đi lúc 9 giờ, tuy không xa lắm, nhưng con đường luôn tắc nghẹt.
Chẳng có sự báo trước, cũng không có dấu hiệu gì, 3 người đến thăm ông bà ngoại đột xuất. Con bé cảm thán, ngôi nhà ấy chỉ nhỏ hơn nhà ông nội có một chút, chỉ một chút thôi.
Ngay khi nhìn thấy con gái, bà Lee liền sững sờ, làm rơi ly nước, khiến nó vỡ thành từng mảnh. Đi bên cạnh còn có con rể và cháu ngoại. Không chỉ có bà mà ông cũng rất ngạc nhiên.
Sau 13 năm xa cách, gương mặt họ đã già đi quá nhiều. Tất cả đã thay đổi. Lần cuối họ gặp cháu ngoại là khi con bé vừa lọt lòng.
- Eun Seo, là Eun Seo thật phải không ?
Nước mắt bà Lee rơi xuống, bà quỳ rạp xuống, bàng hoàng.
Ông Lee không còn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng của nhiều năm trước, dập điếu xì gà trên tay và chạy đến nắm lấy tay con gái.
À thì ra, mẹ cũng là con gái cưng của ông bà ngoại. Người khác không thể bắt nạt mình thì mẹ cũng vậy, mình không có quyền được nặng lời với mẹ.
Sau đó, còn có các dì chạy ra cửa xem có chuyện gì.
Hoá ra nhà ông bà ngoại cũng yên bình như vậy, lúc nào cũng tràn ngập tình cảm gia đình.
Rồi cả nhà ngồi xuống nói chuyện, cùng ôn lại kỉ niệm cũ. Bà ngoại ngồi cạnh, vuốt ve mái tóc của Ji Ah, luôn miệng khen cháu gái thật xinh đẹp.
- Con được thả khoảng vài ngày rồi, chỉ là không còn mặt mũi để về nhà..
- Con muốn xin thưa chuyện ba mẹ, cho Eun Seo tiếp tục làm vợ con.
Eun Seo sững sờ nhìn Dong Hyun, đó không phải
điều mà bà muốn nói với cha mẹ.
- Đương nhiên rồi, từ trước tới giờ ba mẹ chưa từng cấm đoán chuyện đó. Là lỗi của ba mẹ, không muốn tới thăm cháu gái, cũng không muốn con bé tới đây, vì sợ nhìn thấy lại đau khổ hơn.
- Cháu gái của bà, lớn lên trông xinh đẹp như mẹ con vậy.
Ji Ah gượng gạo với tình yêu của người khác, trước giờ con bé chỉ được nếm trải sự quan tâm của cha và ông nội, còn những người ngoài kia chỉ đàm những lời không hay.
Cả một ngày dài Ji Ah được chơi cùng anh chị em họ, được ăn những món ngon bà ngoại nấu, được xem lại album ảnh cưới của cha mẹ, được nhìn thấy những kỉ vật của mẹ thời thơ ấu.
Ngồi trên xe, không khí lại trở nên căng thẳng. Gương mặt Eun Seo luôn lạnh tanh.
- Tại sao anh lại nói vậy với ba mẹ ?
- Ba nói đúng mà mẹ. Mẹ về đây ở với con đi mà. Không lẽ mẹ không còn yêu ba nữa ?
Eun Seo yên lặng. Đương nhiên là không. Tuy rằng là hôn nhân sắp đặt, nhưng họ đã có khoảng thời gian hẹn hò ngọt ngào, một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Chỉ vì không thể vượt qua được nỗi tự ti về bản thân mà thôi.
- Em không cần lo ai nói gì cả. Anh sẽ bảo vệ em và con. Eun Seo à, anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro