Cấp 3
Kang Ji Ah dùng hết kiến thức của một kẻ đứng đầu để đỗ vào trường cấp 3 danh giá hàng đầu - Trường Trung học tư thục BeomSu.
Hầu hết chỉ có những học sinh có gia thế tầm cỡ mới được học trong ngôi trường này. Nhưng Kang Dong Hyun nhất quyết không bỏ ra bất kì một đồng cắc bạc nào cho Ji Ah. Ép cô phải tự học mà thi đỗ.
Bên cạnh đó, cũng có một vài học sinh đỗ vào trường nhờ thực lực, nhưng chiếm tỉ lệ rất ít, trong đó có Soo Min.
Ngay từ giây phút Baek Soo Min được đặt chân vào ngôi trường này, nàng đã biết rõ rằng sẽ chẳng dễ dàng. Nhưng nàng nghĩ bụng, thay đổi tính cách sẽ dễ hoà hợp hơn.
Trước thời gian lễ chào đón học sinh lớp 10, Soo Min bước vào lớp, cả lớp xáo xào về những học sinh đỗ vào nhờ thành tích thực, có vẻ họ không chào đón lắm, nhưng lại rất tung hô Kang Ji Ah.
Thế rồi tiếng chuông vang lên, toàn trường đổ bộ về sân vận động. Thật đáng gờm khi nó lại rộng như vậy, có sức chứa lên đến hàng nghìn người.
- Toàn trường chú ý, buổi lễ chào đón các em học sinh khoá 2007 xin được bắt đầu.
Anh chị khoá trên đều đang vỗ tay, lần lượt những người bạn đồng trang lứa từ cánh gà bước lên sân khấu rồi đi về ghế ngồi ở hàng khán giả.
Buổi lễ cũng chẳng có gì đáng quan tâm lắm, chỉ là tuyên dương khen thưởng những học sinh khoá trước và thành tích của trường.
- Và trường Beom Su cũng xin được cảm ơn Chủ tịch Kang Dong Hyun, cũng là tân Chủ tịch hội đồng quản trị, hội trưởng hội phụ huynh của trường chúng ta, đã tài trợ cho mỗi phòng học 2 chiếc điều hoà, và thay đổi hoàn toàn tất cả các thiết bị mới. Bác đã chi tiền để tân trang lại tất cả mọi thứ, mọi người vỗ tay!
Ji Ah từ cánh gà bước ra, trên tay là một bó hoa tươi. Dong Hyun cũng từ hàng khách mời bước lên bục. Cô trao bó hoa đó cho cha, họ nhìn nhau và nở nụ cười đắc thắng.
Soo Min đã bắt đầu để ý đến cô từ nụ cười đó. Nàng nhìn cô không rời mắt, cô cũng đảo mắt để xem biểu cảm của mọi người, và vô tình đụng trúng ánh mắt nàng.
Nàng đỏ mặt, vội vã cúi xuống, điều này đều đã được Ji Ah nhìn thấy.
Thật trùng hợp, họ học cùng lớp với nhau.
Ji Ah không do dự, tiến thẳng tới chỗ Soo Min ngồi, dù cho 3 đứa bạn thân đã giành cho bằng được bàn cuối dãy cửa sổ.
- Rất mong được giúp đỡ, mình là Kang Ji Ah.,- Cô đưa tay ra, mong nhận được sự chào hỏi xứng đáng.
- Còn mình là Baek Soo Min, rất vui được làm quen với cậu.,- Nàng cũng đáp lại, còn nở một nụ cười rất tươi.
Đám bạn thân chỉ là đang lắc đầu ngao ngắn, đặc biệt là Jung Ju Kyung. Nó đã nhìn thấy Ji Ah lợi dụng lòng tin để bắt nạt bao nhiêu người rồi.
Chaebol Kids là tên gọi của hội Ji Ah.
Bao gồm Kang Ji Ah, như chúng ta đã biết.
Jung Ju Kyung, thân thiết với Ji Ah hơn, là một lesbian chính hiệu, thường hay gã gẫm những chị gái khối trên hoặc trên mạng, còn có tật xấu là hay hút thuốc lá, còn rủ rê Ji Ah nữa.
Kim Da Yeon, một cô gái ngang ngược, bướng bỉnh, tự nhận bản thân là gái thẳng nhưng thật ra là bisexual, lại có thiên hướng yêu nữ giới hơn.
Park Hye Rin lại khác, là gái thẳng thật sự, vẻ ngoài trông khá ngu ngốc nhưng lại rất thông minh, luôn bày ra những mưu mẹo để bắt nạt không bị phát hiện cho đám bạn.
Hye Rin ngồi một mình, liền kéo cậu bạn bàn bên qua bên cạnh mình, trông cũng rất đẹp trai, nhưng chắc là vào được nhờ tiền nên học không được giỏi lắm, những tên như vậy chỉ đáng để bị Hye Rin dắt mũi mà thôi.
Phía bên kia, đôi gà bông chích choè đang nói chuyện phiếm về đủ thứ trên trời, dưới biển. Dù không khí có chút gượng gạo nhưng có lẽ Soo Min rất vui vì có bạn mới.
Tan học, Ji Ah được mẹ tới đón, nhân tiện đi cùng 3 người bạn thân vì cha cô vẫn còn đang bận.
Đến một đoạn đường, bỗng có chiếc xe motor lao từ trong ngõ nhỏ ra, chặn đường xe của họ.
Da Yeon nhìn thấy liền xuống xe giải quyết, nhìn sơ qua dáng xe và phong cách ăn mặc liền đã biết là bạn trai cũ của nó rồi.
- Gì vậy Seon Ho ? Anh đừng có làm phiền em nữa.
- Em tuyệt tình quá Da Yeon à, anh đã cùng em trải qua tình yêu ngọt ngào mà.
- Tôi không muốn báo cảnh sát về việc anh gạ tôi quan hệ đâu đấy, biến khỏi đây đi, thằng chó chết thối tha.
Ju Kyung không thể chờ thêm, liền xuống xe và khoác vai Da Yeon.
- Ai vậy ? Bạn trai cũ của cưng hả ?
- Chúng tôi có phải cũ đâu, vẫn còn đang tiếp tục đấy.,- tên kia vênh váo, tiến tới hất tay Ju Kyung.
- Thằng điên. Tao là người yêu hiện tại của Da Yeon đây, mày cút.,-Nó đá thẳng vào hạ bộ của Seon Ho.
Ngay khi hai người bước lên xe, 2 người kia và mẹ cô đã vỗ tay vô cùng nhiệt liệt.
- Thằng bé đó là ai thế con ?
- Nhìn là biết trai hư rồi, còn vô đạo đức nữa. Con nghĩ nó chẳng tốt đẹp đâu.,-nó quay ra, lại thấy Hye Rin đang cười thầm,-Park Hye Rin! Đừng có nghe đến từ "trai hư" lại cười như thế, muốn va vào tên đó lắm sao ?
- Ôi trời, không sao là được rồi, may là có Ju Kyung giải vây đó.
- Con chỉ sợ trễ học thêm thôi, tốn thời gian quá đi mất.
Trong thời gian chờ đèn đỏ, có chiếc xe bus dừng bên cạnh, Ji Ah chú ý đến cô gái đang cầm tay nắm an toàn, đeo tai nghe và nhìn đường phố, là Baek Soo Min.
Ji Ah tựa đầu vào cửa sổ, cười khờ khạo.
Mọi người nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của cô, liền cười phá lên và chọc ghẹo gương mặt đờ đẫn của cô.
Bốn người họ được đưa tới trung tâm học thêm, lớp học dạy kèm chỉ có 4 người họ. Nhưng còn 15 phút nữa mới tới giờ, Ju Kyung liền rủ cả bọn đi hút thuốc lá.
- Aigoo, như vậy mới là cuộc sống chứ.,-Ju Kyung hút một hơi thật sâu, rồi thở ra làn khói mỏng manh.
- Cậu đúng là nghiện thật rồi đấy.,-Hye Rin cũng châm một điếu.
- Cậu không hút à, Da Yeon ?,-Ji Ah đưa cho Da Yeon một điếu thuốc, nhưng nó chần chừ không dám thử.
- Mình sợ dính mùi lắm, mình cũng chưa thử bao giờ.
Ju Kyung lấy trong túi áo ra lọ khử mùi ở sẵn trong túi áo, dường như việc này xảy ra rất nhiều rồi.
Da Yeon cũng hút thử. Hơi thứ nhất bị sặc. Hơi thứ hai dần quen hơn. Hơi thứ ba liền trở thành con nghiện như Ju Kyung.
- Tuyệt lắm, Da Yeon.
- Không ngờ lại sảng khoái thế này đấy.
- À mà Ji Ah nè, mình vừa thấy cậu nhìn chiếc xe bus đó rồi cười tủm tỉm đấy, có ai trên đó à ?
- Không có, hình in trên xe là ba mình nên mình cười thôi.
- Nói dối, mình có nhìn thấy Soo Min. KANG JI AH THÍCH BAEK SOO MIN!!!
Hye Rin hét to khiến người đi đường chú ý, may mắn là họ hút thuốc trong ngõ và đã dập đi rồi. Ju Kyung lấy ra lọ khử mùi và xịt cho từng người.
Buổi học thêm trôi qua rất nhanh, họ bước ra ngoài khi đã có sẵn xe hơi tới đón, tài xế là bố của Ji Ah.
Từ ngày có mẹ trong nhà, bữa cơm lúc nào cũng trở nên ấm cúng, những món ăn do mẹ làm, dù không phải sơn hào hải vị nhưng vẫn rất ngon.
- Ji Ah ngày đầu tới trường có gì vui không con ?
- Con làm quen được bạn mới, con ngồi cùng bạn đó đấy.
- Ái chà, con gái mẹ! Bạn đó là ai mà chịu ngồi với con vậy ?
- Mẹ này!! Ai mà chẳng muốn ngồi với con chứ. Bạn ấy là Soo Min, Baek Soo Min.
Nghe cái tên này, ba mẹ cô khựng lại, nhìn nhau đầy ẩn ý.
- Có sao không mẹ ? Mẹ biết bạn con ạ ?
- Mẹ nghĩ vậy, nghe cái tên quen lắm. Thôi mau ăn cơm đi Ji Ah, lát nữa học xong chúng ta tắm cho Heris nhé.,-Heris là chú chó Golden được Ji Ah nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ, giờ nó đã lớn lắm rồi.
Dong Hyun đọc sách, Eun Seo làm việc nhà, Ji Ah học bài nhưng đầu óc trên mây, không kìm được mà mở điện thoại lên tìm tài khoản cá nhân của Soo Min.
Hoá ra nàng đã gửi lời mời kết bạn từ khi nhìn thấy cô trên sân khấu rồi.
Trang cá nhân nàng chẳng có gì, có vài dòng trạng thái dễ thương, có cả buồn và hình ảnh của bà nội.
Một ngày mới, Ji Ah đến trường với đống bánh kẹo giấu trong cặp sách, và mấy chiếc kẹp có hoạ tiết dễ thương.
Soo Min đã đến lớp từ sớm, nàng đang lau bảng, nhưng với chiều cao khiêm tốn, nơi trên cao khó mà với tới. Vậy nên Ji Ah quyết định giúp một tay.
Cô bước tới và khẽ chạm vào tay nàng, vì giật mình mà ngã vào lòng cô, hai bàn tay đang đặt vào nhau, ánh mắt cũng vô tình đụng trúng.
Hoàn hồn, nàng đứng thẳng lại. Ji Ah đã giành lấy chiếc khăn lau bảng.
- Hôm nay đến bàn của chúng ta trực nhật à ? Sao không nhắn cho mình ?
- Mình sợ làm phiền cậu.
- Phiền gì chứ, cậu đã làm hết việc rồi à ?
- Ừ, chỉ còn lau bảng nữa thôi.
- Vậy đi giặt khăn cùng mình đi.
Không cần nàng đồng ý, cô lau vệt phấn cuối cùng liền kéo tay nàng đi tới phòng vệ sinh. Chẳng may gặp được các chị khối trên ở hành lang.
- Kang Ji Ah, sao em lại đi với cái con nhà quê này thế ?
- Xin lỗi nhưng chị là ai vậy ?
- Kệ họ đi Soo Min, chúng ta đi thôi.
Một cô gái đổ chai nước có phẩm màu lên đầu nàng, khiến bộ đồng phục nhuốm màu đỏ.
- Bà chị này đang làm cái đéo gì đấy?,-Ji Ah bực tức giật lấy chai nước, ném lại vào mặt người đổ.
- Em dám hả? Biết chị là ai không mà làm vậy?
- Chị có làm quan to mặt lớn cũng kệ chị. Học trong trường này đừng giở cái thói bắt nạt đấy ra.
- Em cũng là kẻ bạo lực học đường đấy, còn đòi bênh vực ai ? Chính em ngày đó đã đánh nhau và nhục mạ với mấy đứa thấp kém mà, giờ lại tỏ ra cao thượng à?
Ji Ah nhíu mày vì biết vẻ mặt Soo Min đang khó coi lắm, nàng đang không tin vào những lời mình vừa nghe, phải chăng sau này Ji Ah cũng sẽ bắt nạt nàng chăng? Soo Min đã phải chuẩn bị thật tốt để không bị bắt nạt trong môi trường mới, chẳng lẽ đã tin nhầm người rồi sao?
Cô khoanh tay và liếc mặt từng người trong đám kia, dường như chẳng có ai cao quá cằm của cô, vậy mà dám vạch trần quá khứ đáng che giấu đi.
Ngay giây phút định vung tay tát từng người một, thầy dạy Toán cũng đi qua. Ji Ah liền lấy tay chị đại đánh thật mạnh vào khuôn mặt mình rồi ngã xuống, cô vừa quỳ vừa xoa tay xin lỗi như thể mình là nạn nhân.
- Các em làm gì đấy hả? Giở thói côn đồ hả ?
Thầy giáo dùng cây thước dài, bắt đám người khối trên quỳ trước phòng giám hiệu.
Ji Ah và Soo Min tới nhà vệ sinh, Hye Rin mang đến một bộ đồng phục mới tinh.
- Cậu thay vào đi nhé, mình đứng ngoài này giặt khăn lau bảng.
- Ji Ah à...
- Ơi, sao thế?
- Những điều chị ấy nói là thật hả ? Cậu đã từng bắt nạt những người..như mình sao ?
- Ừ, đúng đấy. Vì họ không biết điều, chứ không phải họ thấp kém, cậu hiểu chưa. Vì họ đã nhục mạ mình từ khi mình còn học tiểu học, mình chỉ cố trả thù lại thôi. Còn cậu, mình hứa sẽ bảo vệ cậu.
Ji Ah đưa ngón tay út ra, chờ ngón tay của nàng móc lại, và nàng đã làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro