Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Giá Của Sự Thách Thức

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn, ánh mắt lạnh như băng, không giấu nổi sự bực bội. Cả không gian chợt im lặng, chỉ còn tiếng cánh cửa sập lại sau lưng Toàn như một lời khẳng định sự xuất hiện của hắn.

Văn Toàn vẫn đứng đó, vẻ mặt vô cùng bình thản như không có gì xảy ra. Hắn khoanh tay, đôi mắt sáng quắc không rời khỏi Ngọc Hải dù chỉ một giây. Ngọc Hải vẫn không hề giảm bớt sự căng thẳng trong người, khẩu súng trên tay hắn vẫn hướng về người quỳ dưới chân, nhưng sự xuất hiện của Toàn khiến hắn không thể làm liều.

"Anh tưởng tôi không biết gì à?" – Toàn lên tiếng, giọng nói không mảy may sợ hãi.

"Tưởng rằng mình là người đứng đầu thì có thể làm mọi thứ theo ý muốn sao?" -Ngọc Hải siết chặt khẩu súng, nhưng không nói gì thêm.

Cảm giác căm ghét dành cho Toàn ngày càng lớn. Từ lúc hai người gặp nhau trong một vụ làm ăn bẩn, Toàn đã không ít lần khiến Ngọc Hải khó chịu với những lời lẽ đầy khiêu khích và sự lạnh lùng của mình.

"Mày nói gì cũng được, nhưng hôm nay mày đừng mong ra khỏi đây sống" - Ngọc Hải nói, giọng hắn trầm đục, đầy sát khí.

Toàn chỉ mỉm cười, không hề nao núng, dù biết rằng tình hình bây giờ có thể rất nguy hiểm. Cậu bước về phía Ngọc Hải, không hề lo sợ mà còn tiến lại gần hơn.

"Thật sự thì… tôi nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ dám làm chuyện đó đâu" – Toàn nhếch môi, lướt nhìn khẩu súng đang chĩa về mình, ánh mắt sắc bén như dao cạo.

Ngọc Hải giận dữ, một ngọn lửa bùng lên trong mắt. Hắn nắm chặt khẩu súng, không thể chịu nổi sự xem thường đó nữa.

"Câm miệng!" – Ngọc Hải quát lớn, nhưng rồi hắn dừng lại khi nhận ra ánh mắt của Toàn không hề thay đổi.

Trong một khoảnh khắc, không gian lại trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Toàn đứng ngay trước mặt Ngọc Hải, ánh mắt không hề lùi bước. Ngọc Hải biết rằng Toàn không phải là một kẻ dễ bị khuất phục. Nhưng hắn không thể để cho người này xem thường mình thêm lần nữa.

"Tại sao mày luôn xuất hiện đúng lúc này, Toàn?" – Ngọc Hải rít lên, gần như mất kiểm soát.

"Mày định làm gì?" - Toàn mỉm cười, không vội đáp mà đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

Mùi máu vẫn đậm đặc trong không khí, nhưng điều đó không làm cậu cảm thấy chút lo sợ nào. Cậu quay lại nhìn Ngọc Hải với nụ cười đầy tự tin.

"Tôi chỉ muốn đảm bảo anh không làm gì ngu ngốc. Còn chuyện sau đó… đợi anh tỉnh táo rồi nói chuyện tiếp"

Một giây trôi qua, Ngọc Hải hít sâu một hơi, dần dần cảm giác tức giận của hắn cũng nguôi ngoai. Hắn không thể không thừa nhận một điều: Toàn quả thực rất khó đối phó.

"Hôm nay tao không giết mày. Nhưng mày sẽ phải trả giá vì dám xuất hiện ở đây, Toàn" – Ngọc Hải hạ khẩu súng xuống, ánh mắt vẫn đầy đe dọa.

Toàn chỉ cười nhẹ, chẳng mấy bận tâm. Cậu quay người bước ra cửa, nhưng trước khi ra ngoài, cậu nói một câu khiến Ngọc Hải phải giật mình:

"Mày biết không, Hải? Cái giá mà mày phải trả, không phải là hôm nay đâu"

Ngọc Hải đứng bất động, những lời của Toàn vang lên trong đầu hắn như một lời tiên đoán tồi tệ. Toàn không phải là người dễ dàng đánh bại, và có lẽ, hắn chỉ mới bước vào trò chơi thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro