Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới Bóng Lam Chiều

Chương 1:

"Là con của anh sao? " Hắn nhìn cô nằm trên giường bệnh mà hỏi.
"Ha.... Ha.... Ha.." Cô không đáp lời hắn mà chỉ cười. Tiếng cười không khỏi khiến người ta thương xót, đau lòng.
--------
Cô quen biết hắn từ nhỏ, yêu hắn, kết hôn với hắn đến nay cũng đã ba năm. Hắn không yêu cô. Cô biết. Nhưng cô không thể ngừng yêu hắn . Nên chịu hết mọi tổn thương mà hắn gây ra không một lời oán trách. Nhưng giờ đây cô sảy thai hắn lại nói :"Là con của anh sao?" Để tổn thương cô thêm nữa. Hắn có từng nghĩ đến cảm nhận của cô không? Không. Chắc chắn là không rồi. Nếu hắn nghĩ đến cô dù chỉ một chút hắn đã chẳng làm vậy....
Ngày hôn lễ hắn tay trong tay cười nói với người con gái khác. Cô chỉ có
thể đứng ở một góc mà nhìn theo hắn.
Nước mắt rơi nhưng ai kêu cô yêu hắn chứ.
Tuần trăng mật hắn dẫn theo người phụ nữ khác đi cùng. Hắn vui đùa với cô ta trong phòng của cô.Để cô lang thang ở ngoài cả một đêm. Nước mắt rơi theo bước chân đi. Nhưng trách ai được. Chỉ trách cô yêu hắn, yêu đến mù quáng.
Nhà. Cô còn có nhà sao? Làm vợ hắn mà cô có khác gì con ở, chỗ chút giận cho những những người phụ nữ của hắn. Còn hắn chưa một lần đứng về phía cô, bênh vực cô mà ở ngoài cười nhạo, xem cô bị hành hạ, sỉ nhục. Muốn phản kháng lắm chứ.....Nhưng cô có thể sao?.......
Tối hôm qua người tình của hắn đẩy cô từ cầu thang xuống khiến cô sảy thai. Hắn không nói một lời chỉ gọi xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện.
Cô mệt mỏi rồi không muốn bên hắn nữa.
---------
"reng" "reng " tiếng điện thoại của hắn.
" A lô "
" abcdxy "
"Được, anh tới ngay "
Hắn quay sang cô :
" Cô nghỉ đi, tôi có việc phải đi " hắn bước chân đi không một chút do dự, không một lần ngoảnh lại nhìn cô.

Ba năm qua đối với cô là quá đủ rồi, cô mệt mỏi rồi không muốn gắng gượng bên hắn nữa. Đáng lẽ cô nên sớm nhận ra, sớm buông tay mới phải. Đi. Đúng, cô phải đi, cô phải rời khỏi hắn, rời khỏi nơi đau thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #722#thanhvy