
Chương 3
:Anh Quanh Anh, à.. Có lẽ em đến không đúng lúc rồi ha /cười sượng/
Có vẻ anh thấy cô người yêu của mình hơi sượng mặt liền lập tức lên tiếng chống cháy giúp cô
"Không sao đâu, không có gì quan trọng cả"
"Anh nói là chuyện cô ta vu khống tôi không quan trọng sao? Quang Anh /nhíu mày/
"Không phải vậy sao? Chỉ là chuyện cỏn con thôi mà, cứ xem như hiểu lầm đi"
"Anh! À phải rồi ha trong mắt anh cô ta là nhất rồi"
Bất chợt cô ta bật khóc khiến lòng Quang Anh có chút đau sót cộng thêm cơn bực tức nên anh đã quát hẳn vào mặt cậu
"Em đừng có mà quá đáng! Cả cuộc đời này em cũng chẳng thể nào so sánh được với em ấy đâu"
Nói hết câu Quang Anh nắm tay cô ả kia mà bỏ đi, em liếc mắt qua cô ả rồi lại đưa ánh nhìn về phía anh, ánh mắt em dừng lại trước gương mặt thân quen từ thuở bé, gương mặt mà em hằng đêm suy nghĩ đến, rồi lại mong mỏi được anh yêu thương như bao đôi tình nhân khác mà nước mắt không kìm được rơi xuống thấm đẫm một mảng áo, môi bị em mím chặt đến bật máu.
Em không biết mình đã khóc bao lâu nhưng khi ngước mặt lên bầu trời đã tối sầm cả trường không còn ai nữa.
Một thân ảnh nhỏ bé bước đi trên đoạn đường tối đen, không ánh đèn nào có thể chiếu sáng cho em nữa... Ánh sáng dẫn lối cho em từ trước đến nay đã rời xa em mất rồi!
Em ngồi bệt xuống bên lề đường vì kiệt sức bỗng một bàn tay nhẹ nhàng chạm khẽ vào vai em khiến em giật mình quay lại thì ra là
"L-lớp trưởng? Sao cậu lại.."
:Mình đi ngang qua vô tình thấy cậu ở đây nên ghé qua xem sao, cậu có sao không đó /khẽ mỉm cười/
"Ồh, không sao đâu"
:Cậu ổn thật đúng không?
"Ừmm"
:Vậy.. Về thôi mình đi cùng cậu!
Vậy là em cùng lớp trưởng đi về, cả đoạn đường đi không ai nói với ai câu nào cho đến lúc gần đến cô ấy mới ngập ngừng lên tiếng.
:Duy này, mình không có ý nhiều chuyện đâu nhưng mà..
"Làm sao?"
:Cậu thích anh ấy à?
"H-hả? Ý cậu là ai cơ?"
:Đừng có giả vờ nữa mình biết hết rồi..
Cả hai dừng lại trò chuyện gì đó một lúc rồi ai cũng về nhà nấy
Mấy hôm nay Duy cứ cảm thấy lạ lạ dường như em đang bắt đầu quên đi một số thứ rồi.. Có nhiều lúc em nghĩ rằng mình sẽ đi dạo phố nhưng chỉ vừa thay đồ xong thì lại quên mất không biết mình chuẩn bị đi đâu rồi, bài vở ở lớp cũng vậy chỉ cần giáo viên giảng ở lớp về đến nhà em đã quên sạch sẽ.
Hôm nay em lại có hai tiết học buổi sáng nên phải dậy sớm lúc này ở dưới nhà vẫn có tiếng gọi em như mọi khi, nhưng lại không phải Quang Anh.
:Hoàng Đức Duy! Cậu còn không mau xuống đây mình sẽ đi học luôn đó.
"L-lớp trưởng? Ấy chết"
Hóa ra là em có hẹn với lớp trưởng đi học cùng thế mà em lại quên mất, làm cô ấy vừa phải đứng chờ cả buổi lại còn gọi em đến khàn giọng tội nghiệp cho cô nàng... Hazzz
Sau khi đến trường thì hai người lại đi dạo xung quanh chứ không vào lớp vì sao?
: Duy này, cậu định tránh mặt anh ấy bao lâu nữa đây?
"Mình không tránh mặt anh ấy!"
: Vậy sao? Anh ấy kìa.
Vừa nghe cô bạn nói Quang Anh xuất hiện em đã vội vội vàng vàng trốn đi mất bỏ lại cô bạn chân ngắn chạy phía sau.
Đến giờ về em vẫn cứ rình mò cố gắng để không chạm mặt Quang Anh dù cho đã nói là không hề tránh mặt, em đang đi bình thường thì đột nhiên cảm thấy cơ thể như bị rút toàn bộ sức lực đầu óc quay cuồng mắt cũng tối xầm lại. Không biết đã bao lâu nhưng khi em tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện bên ngoài bác sĩ đang nói gì đó với bà Hà mẹ của em.
Sau khi thấy con trai mình tỉnh dậy bà liền nhanh chóng hỏi thăm
:Sao rồi Duy? Con đã thấy đỡ hơn chưa? Có còn mệt không?
"Ôi mẹ, con không sao đâu nhưng mà.. Vừa nảy mẹ nói gì với bác sĩ vậy?"
: ừm.. Con khát nước không? Để mẹ đi lấy nước cho con nhé!
"Ơ.. Con vẫn chưa nghe câu trả lời mà mẹ?"
Kết thúc cuộc trò chuyện của hai mẹ con bằng một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Duy, không biết là có chuyện gì mà mẹ Hà lại không nói cho Duy biết nữa, nhưng cũng phải chụp hình up story cái đã. Cuối ngày em được xuất viện về nhà những người bạn đã xem story của em lần lượt nhắn tin hỏi thăm nhưng em chỉ toàn trả lời qua loa cho có.
Vốn dĩ người em muốn cho xem là Quang Anh cơ mà? Anh ấy thật sự đã ghét bỏ em rồi sao? Tại sao thấy em ốm mà chẳng nhắn lấy một tin hỏi thăm dù đó là có lệ cũng được mà?
Cả ngày hôm đó em chỉ toàn cắm đầu vào điện thoại mong chờ Anh sẽ nhắn tin cho mình nhưng.. Anh ấy thì đang làm gì đây?
Sau khi xem được story của em Quang Anh cảm thấy rất lo lắng nhưng lại sợ em vẫn còn giận nên không dám nhắn cho em, cùng lúc này Như Quỳnh lại gọi đến cho Anh
📞:anh à, em bị thương rồi anh đến đây được không?
"Được, anh tới liền"
Hmm.. Hóa ra Quang Anh cũng có lúc lo lắng đến như vậy chỉ tiếc là nó không dành cho em.
______________
Xin lỗi mọi người nha vì lỗi Wattpat nên tui không có viết được á, tui viết xong nó không có lưu truyện lại nên mỗi lần vào là nó xóa sạch sẽ luôn huhu có ai bị giống tui hong?🤕
Cuối cùng là đừng quên:
Theo dõi Tik Tok "Tynk_05" 4k flow để xem cập nhật mới nhất và đừng quên vào fanpage "FC - Rhyder⚡ và Captain 🐑" trên Messenger để cập nhật thêm về RhyCap nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro