dưới bóng cây anh đào | oneshot
•••
Khi bước vào năm nhất, Hwarang đã nghe rất nhiều về Hanbin. Cậu là tiền bối năm ba nổi tiếng khắp trường vì tài năng và ngoại hình, nhưng không chỉ dừng ở đó. Ai cũng nói rằng Hanbin luôn dịu dàng, lịch thiệp và thân thiện với mọi người. Một người hoàn hảo đến mức tưởng chừng không thực sự tồn tại.
Đối với Hwarang, Hanbin là một giấc mơ. Hắn từng thấy cậu từ xa vài lần, dáng cao gầy, luôn xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng quen thuộc, tóc hơi rối như vừa vội vàng chạy qua hành lang. Hanbin là kiểu người mà chỉ cần mỉm cười thôi cũng đủ khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Hwarang tự nhủ, một người như vậy chắc chắn sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của mình.
Nhưng rồi định mệnh, hoặc may mắn, đã cho hắn một cơ hội mà hắn chưa từng dám nghĩ đến.
Buổi tuyển thành viên CLB hôm ấy, Hwarang dừng chân trước gian hàng của CLB mỹ thuật. Giữa những bức tranh được trưng bày, ánh mắt hắn bị hút vào một bức vẽ phong cảnh đầy cuốn hút. Đó là khung cảnh hoàng hôn trên mặt hồ, ánh sáng mặt trời phản chiếu qua mặt nước tạo nên một sắc cam dịu dàng, tựa như những giấc mơ mơ hồ vào buổi chiều tà.
"Bức tranh này đẹp thật..." Hắn thì thầm với chính mình.
"Cảm ơn, anh đã vẽ nó đó"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau làm Hwarang giật mình quay lại.
Đứng trước hắn là Hanbin.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Hanbin mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như chính sắc màu trong bức tranh. Cậu đứng đó, tay áo sơ mi xắn lên để lộ cổ tay gầy, vài vệt màu vẽ còn vương trên ngón tay thon dài. Đôi mắt cậu cong cong khi nhìn hắn, khiến trái tim Hwarang đập mạnh đến mức lồng ngực cũng cảm thấy nhói lên.
"Em thích bức tranh này à?" Hanbin nghiêng đầu hỏi.
Hwarang lắp bắp, không biết trả lời thế nào. "Dạ... rất thích ạ"
Hanbin bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng như gió lướt qua. "Vậy sao không tham gia CLB của bọn anh? Anh nghĩ em sẽ hợp đấy"
Lời mời ấy khiến Hwarang sững người. Hắn nhìn Hanbin, đôi mắt cậu sáng lên, tựa như cậu thực sự muốn hắn tham gia.
Và như thế, Hwarang gia nhập CLB mỹ thuật – không chỉ vì đam mê hội họa, mà vì một điều còn lớn lao hơn: được ở gần Hanbin.
Từ ngày tham gia CLB, Hwarang có nhiều cơ hội hơn để gặp Hanbin. Nhưng mỗi lần ở gần cậu, hắn đều cảm thấy không khí như ngột ngạt hơn, không phải vì khó chịu mà vì trái tim hắn cứ đập loạn nhịp mỗi khi ánh mắt của Hanbin hướng về mình.
Có một lần, cả CLB tổ chức vẽ ngoài trời. Hwarang loay hoay với bảng màu, mãi không pha được đúng tông màu xanh như trong đầu.
"Để anh giúp em"
Hanbin cúi xuống từ phía sau, giọng nói dịu dàng vang lên ngay bên tai. Trước khi Hwarang kịp phản ứng, cậu đã cầm lấy bảng màu trên tay hắn, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng Hwarang cảm giác như cả người mình cứng đờ lại. Hắn nhìn cậu, đôi mắt Hanbin chăm chú vào bảng màu, cử chỉ cậu khéo léo và thuần thục.
"Xong rồi, Hwarangie thử xem" Hanbin đưa lại bảng màu, nụ cười vẫn ở trên môi.
Hwarang nhận lấy, lòng bàn tay hắn như còn lưu lại hơi ấm từ Hanbin. Tim hắn đập mạnh hơn từng nhịp, nhưng hắn chỉ có thể cúi đầu lí nhí: "Cảm ơn anh"
Một buổi chiều khác, cả CLB ở lại muộn để chuẩn bị cho triển lãm thường niên. Khi mọi người đã lần lượt ra về, chỉ còn Hwarang và Hanbin ở lại hoàn thành nốt công việc.
Hwarang đang treo tranh lên tường thì Hanbin bước đến giúp. "Cẩn thận, để anh giữ cái thang cho em"
Hwarang ngoảnh lại, thấy Hanbin đứng gần đến mức hắn cảm nhận được cả hơi thở của cậu. Khi hắn loay hoay với bức tranh, cánh tay Hanbin bất ngờ đưa lên giữ lấy một góc tranh, ngón tay cậu vô tình lướt qua mu bàn tay hắn lần nữa.
Lần này, Hwarang gần như không thở nổi.
"Hwarangie sao thế? Tay run à?" Hanbin khẽ nhíu mày, cúi xuống nhìn hắn.
"Dạ... không, em ổn" Hwarang lắc đầu, cố gắng bình tĩnh. Nhưng ánh mắt chăm chú của Hanbin khiến hắn không thể kiểm soát được bản thân.
Hanbin chỉ cười nhẹ, rút tay về. "Xong rồi, em làm tốt lắm"
Hwarang biết mình đã yêu Hanbin, nhưng hắn không biết làm thế nào để nói ra.
•••
Cơ hội đến vào một buổi chiều muộn, khi hai người đang vẽ trong phòng CLB. Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng cọ vẽ lướt trên giấy và ánh sáng vàng nhạt của mặt trời len qua cửa sổ.
"Hanbin hyung..." Hwarang gọi, giọng nói nhỏ đến mức chính hắn cũng nghe không rõ.
"Hửm?" Hanbin ngẩng đầu lên, đôi mắt dịu dàng nhìn hắn.
"Em... muốn nói với anh điều này"
Hanbin nghiêng đầu, chờ đợi.
"Em thích anh"
Căn phòng rơi vào im lặng. Hwarang cúi đầu, không dám nhìn Hanbin, trái tim hắn như bị siết chặt.
Một lúc sau, Hanbin bật cười khẽ. "Anh biết"
Hwarang ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to. "Anh... biết?"
Hanbin gật đầu, nụ cười dịu dàng như ánh sáng cuối ngày. "Anh không ngốc đến mức không nhận ra, nhưng anh cũng đang chờ em nói"
Hwarang không biết nên nói gì. Hắn nhìn Hanbin, đôi mắt cậu ánh lên một sự dịu dàng đến mức hắn không thể cưỡng lại.
"Lại đây" Hanbin nói, vẫy tay.
Hwarang bước đến, lòng bàn tay siết chặt vì hồi hộp. Khi hắn đứng trước mặt cậu, Hanbin khẽ vươn tay, đặt lên má hắn.
"Tim em đang đập rất nhanh đấy" Hanbin trêu, giọng cười nhẹ vang lên.
"Vì anh..." Hwarang thầm thì, giọng nói như hòa tan trong không khí.
Hanbin chỉ mỉm cười, cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán hắn. "Vậy anh đoán chúng ta nên thử xem điều này có đáng để tim em đập nhanh như vậy không"
Giữa ánh nắng cuối ngày, khoảnh khắc ấy tựa như một giấc mơ, nơi mà Hwarang không còn cần phải giấu đi trái tim mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro